Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 33: Lọ Lem Hoàng Bách và Hoàng Tử Bích Khuê




Hai tuần này, cả lớp bận rộn hơn mọi khi để chuẩn bị cho hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Lúc Khuê đến lớp đã 6h30, chẳng biết có chuyện gì mà rất nhiều học sinh tập trung ở ngoài cửa lớp 12A1, nhiều đến nỗi Khuê không thể vào lớp được mà chỉ biết đứng ở ngoài.
Tiếng hò hét vang lên, người người chen nhau, người nhón chân liếc xem tình hình bên trong lớp, sự chen lấn, xô đẩy vô tình làm trúng Khuê khiến cô suýt vấp ngã. Cả người Khuê úp vào cơ thể của một người, người đó ở đằng sau giữ chặt lấy hai vai Khuê ngăn cho cô không ngã, cô ngửi được mùi hương quen thuộc thơm mát của hoa cỏ kết hợp với mùi dịu nhẹ của nước xả vải từ người đó.
Đoán được người mình úp vào là ai, Khuê quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nghiêm túc, có phần hơi tức giận của Bách đang nhìn đám đông hỗn loạn. Bách tức giận quát lớn: "Hết chỗ tụ tập rồi sao? Tránh ra hết."
Lời Bách nói đã thu hút sự chú ý của mọi người, vừa lúc này thầy phụ trách bên Đoàn trường và Giám thị kịp thời chạy đến dẹp loạn đám đông. Đám đông dần tan rã, Khuê và Bách mới có thể vào lớp. Thì ra trong lớp vừa mới xảy ra một cuộc hỗn loạn, Khuê có thể thấy rõ những vết xước trên mặt của Hương Giang và một cô bạn lớp kế bên, đầu tóc cả hai đều rối tung lên. Quần áo của Đức Vĩ thì xộc xệch, khó coi.
"Ba em lên phòng Đoàn ngay cho tôi." Giọng hờn trách của thầy phụ trách Đoàn vang lên.
Cả ba người họ được mời lên làm việc, khi cả ba đi thì tiếng thở phào của mọi người vang lên, có bạn vẫn không giấu được sự sợ hãi hiện trên mặt. Tiếng bàn tán rầm rộ khắp cả lớp.
"Không thể tin được thằng Vĩ cấm sừng con Hà Vy A4 để theo con Giang lớp mình."
"Con Giang chiến ghê mày, nó đập con Vy tung tóe luôn."
"Tao còn sợ nó đánh cả tao luôn ấy."
"Thằng Vĩ chuyến này toang với hai em rồi."
"Tội nhỏ Vy thật bây, tự dưng bị cấm cái sừng to đùng. Nó không tức mới lạ."
"Thằng Vĩ tồi thật.". truyen bac chien
"Nhưng mà thế thì con Giang là người chen vào mối tình hai đứa này à?"
Khuê thở dài, nhanh chóng về chỗ của mình. Cô cảm thấy chuyện này hết sức vô lí, vì một người con trai tồi tệ mà hai người con gái phải đánh nhau thậm chí còn bị giáo viên lôi lên làm việc nữa. Cô thấy chẳng đáng một chút nào.
Khuê vô tình biết về mối quan hệ của Đức Vĩ và Hương Giang cách đây không lâu lắm nhưng có những chuyện mình biết thì nên giữ im lặng, nói ra chưa chắc đã tốt thậm chí còn gây bất lợi cho mình. Khuê không thích xen vào chuyện người khác cũng không muốn chuốc thêm phiền phức nên cô im lặng trước chuyện này.
Cô Hằng mang vẻ mặt tức giận bước vào lớp: "Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao lớp lại suy thoái đến như vậy. Lớp 12 rồi không lo tập trung học hành mà lại để giáo viên gọi làm việc vì mấy chuyện linh tinh. Đánh nhau đã là một điều sai trái, đánh nhau trong môi trường học tập lại càng sai hơn."
Cô khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Cô mong các em nhìn lấy sự việc ngày hôm nay mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh giải quyết, đừng hở tí là lấy bạo lực ra đe dọa."
Sau khi nói xong, cô chuyển chủ đề: "Sắp tới là đến 20/11 rồi, mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ để dự thi. Năm ngoái chúng ta toàn hát, múa, năm nay nên thay đổi một chút nhỉ? Chúng ta đóng kịch nhé?"
Nghe đến kịch, cả lớp nháo nhào lên:
"Kịch gì đấy cô?"
"Hay là kịch Lọ Lem đi." Một đứa trong số đó đưa ra ý kiến.
"Vớ vẩn, vở kịch này lỗi thời rồi má." Đứa ngồi bên cạnh bĩu môi, tỏ ý không hài lòng.
"Không, cải tiến lại là được mà. Chúng ta sẽ thêm nhiều tình tiết rồi lồng ghép nhiều thông điệp nhân văn vào, kiểu gì chả được giải Nhất."
Cảm thấy ý kiến kia cũng có lí, sau một hồi thì cả lớp quyết định chọn diễn kịch Lọ Lem. Thế là cô Hằng đành phân người viết kịch bản, kịch bản vốn sẽ do Khuê viết nhưng Thùy Dung đã nhanh chân đến giành trước. Nếu để Khuê viết chắc vở kịch đấy sẽ thành thảm họa mất.
Khuê giỏi Văn đấy nhưng cô không giỏi viết mấy kịch bản màu hồng như thế. Khuê mà viết thì kết cục của nam nữ chính sẽ không về được với nhau, Lọ Lem sẽ mãi mãi không thể gặp được Hoàng Tử. Là một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, Thùy Dung quyết tâm sẽ không để kịch bản rơi vào tay Khuê.
Vì không ai chịu xung phong diễn nên cô Hằng đành để cho mọi người bốc thăm. Một vài người trúng vai nhân vật quần chúng, Diễm trúng vai mẹ kế, Linh và Hân thì trúng vai hai chị kế của Lọ Lem và một số nhân vật khác. Vậy còn vai Lọ Lem và Hoàng Tử là của ai?
"Ối, Bách trúng vai Lọ Lem còn Khuê trúng vai Hoàng Tử."
Tiếng hét của một bạn đứng gần Bách và Khuê vang lên, cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng. Hùng và Công đứng cạnh ôm bụng cười khúc khích:
"Lọ Lem Hoàng Bách, hahaha." Mắt Hùng đỏ hoe, chảy nước mắt vì cười quá nhiều.
"Thằng Bách mà mặc đầm chắc đẹp lắm." Công huých vai Hùng, nháy mắt tỏ ý hài lòng.
Bách nhăn mặt liếc nhìn hai thằng bạn, cậu vội vàng vò đi tấm phiếu. Thế quái nào cậu trúng vai Lọ Lem mà không phải là Hoàng Tử? Cảm thấy đây là một điều quá điên rồ, Bách tức giận nói: "Quá vớ vẩn, em không tham gia."
Khuê cầm tấm phiếu của mình mà khó xử, cô đã tính nhiều trường hợp nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp này. Cô biết cư xử thế nào mới giống Hoàng Tử bây giờ?
Cô Hằng cười gượng: "Hay là đổi vai nhé, Bách vai Hoàng Tử còn Khuê vai Lọ Lem được không?"
Khuê chưa kịp lên tiếng thì một giọng nam đã rất nhanh nói trước, Bách không do dự trả lời: "Được ạ, vậy còn chần chừ gì nữa. Mọi người lên kế hoạch tập luyện nhanh đi. Còn hai tuần nữa thôi đấy."
Mọi người đều nhìn Bách bằng vẻ mặt kinh ngạc, con người nghiêm túc có trách nhiệm bây giờ với cái người mới giãy đành đạch vì vai diễn lúc nãy có phải là cùng một người hay không. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
"Em không đồng ý, để em thay Bách làm Hoàng Tử ạ." Lâm lên tiếng nói với cô Hằng.
Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn vào Lâm, cô Hằng ái ngại nhìn cả hai: "Lâm này, chúng ta đã bóc thăm xong rồi, vai diễn này thuộc về Bách."
"Chẳng phải vai diễn ban đầu của cậu ấy là Lọ Lem sao? Nếu không cô giữ nguyên vai diễn đi. Cậu ấy không hợp làm Hoàng Tử đâu, em mới hợp."
Hùng và Công hiếm khi đứng về phía Lâm, cả hai cũng hùa theo:
"Đúng đó cô, đã bóc thăm rồi, kết quả như thế nào cũng phải nhận thôi."
Bách liếc Công và Hùng, được lắm dám chơi cậu. Công và Hùng che miệng cười e thẹn, chỉ cần thuyết phục được cô Hằng cho Bách vai diễn này, các cậu sẽ có những tấm ảnh để đời cực sắc nét về Lọ Lem do Bách đóng. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là cả hai cảm thấy rất vĩ đại rồi.
Cô Hằng khó xử, cô liếc Bách dè dặt hỏi: "Hay là...?"
Bắt gặp ánh mắt của cô, Bách nghiêm túc nói: "Thưa cô, em nghĩ đã tham gia là phải đem đến một màn trình diễn có ý nghĩa và nghiêm túc nhất. Bình thường có thể đùa vui được nhưng lần này phải thật nghiêm túc, sẽ có rất nhiều đại biểu đến tham dự nên chúng ta không thể mang đến một vở kịch lố bịch và tầm thường được. Vì thế em hy vọng cô biết điều đó để điều chỉnh lại vai diễn ạ."
Cảm thấy lời Bách nói rất có lý, cô Hằng gật đầu: "Vậy chốt nhé, Bách sẽ đóng vai Hoàng Tử."
"Nhưng mà cô ơi..." Lâm tính nói gì đó thì Bách đã cướp lời, cậu nhếch đôi lông mày của mình, vẻ mặt đắc ý nhìn Lâm: "Cậu không hợp đóng vai Hoàng Tử đâu."
"Tại sao lại không hợp?" Lâm thắc mắc hỏi.
Bách tiến lại gần Lâm, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ngông cuồng, mạnh mẽ. Cậu nhìn Lâm một cách đầy kiêu ngạo mà chậm rãi nói: "Vì Hoàng Tử là phải để thằng đẹp trai nhất đóng."
Lâm trừng mắt lên nhìn Bách, dạo gần đây cậu đã hứa sẽ không chửi Bách vì cậu cảm thấy Bách bây giờ đã bớt đi cái sự ngạo mạn rồi. Ai ngờ tên này vẫn chứng nào tật nấy, cái sự kiêu ngạo kia đã ngấm vào máu Bách rồi. Tức quá, Lâm hận là không thể đấm vào mặt tên này một cái để hả giận. Đâu ra cái sự tự tin đó chứ?
Hùng và Công thì mặt mày ỉu xìu, thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như thế này, ta hà tất phải đấu đá làm gì cho mệt.
________
Lời tác giả: Trong vở kịch Lọ Lem thì hoàng tử là một nhân vật không có tên, người ta chỉ gọi là hoàng tử nên mình sẽ viết hoa tên nhân vật là "Hoàng Tử".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.