Phồn Hoa Trong Mắt Em

Chương 54: Mình đến rồi




"Chúng tôi đã giúp cô xong, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn này." Người đàn ông cả người mặc bộ đồ màu đen, bịt khẩu trang kín mịt đang nói với giọng khàn khàn với cô gái kia.
Cô gái cười nhẹ gật đầu: "Nhưng khoan đi đã, tôi muốn hỏi một chút. Tôi thật sự rất thắc mắc không biết lý do gì mà mấy người lại giúp tôi?"
Người đàn ông nhìn cô gái, ánh mắt hắn ta sắc bén như dao làm cô gái bị doạ cho một phen. Ánh mắt của tên này như một tên tội phạm nguy hiểm, cô ta cảm giác rằng nếu mình còn nói thêm một lời nào nữa thì tên này sẽ xử luôn cả mình.
"Cô nên biết điều một chút, đừng hỏi nhiều. Con bé đó cô muốn xử lý sao cũng được vì dù gì thì nó cũng chỉ là mồi nhữ thôi." Người đàn ông nói xong cười một cách man rợ khiến cô gái kia rùng mình.
Cô ta nhìn Khuê đang bị trói nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Nếu Khuê chỉ là mồi nhữ vậy thì người mà bọn chúng nhắm tới là ai? Đừng nói là người đó. Mặc dù cô ta rất ghét Khuê nhưng nếu vì Khuê mà khiến người đó phải gặp nguy hiểm thì cô ta không muốn chút nào.
Sau khi người đàn ông và đồng bọn rời đi, cô gái ngồi im một chỗ lo lắng. Cô ta bắt đầu có biểu hiện vò đầu, bứt tóc, cắn móng tay. Nhưng khi nhìn lại Khuê thì ánh mắt cô ta chợt thay đổi.
"Tất cả là tại con khốn nhà mày." Nói xong cô ta lấy xô nước đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh tạt vào mặt Khuê.
Khuê bị tạt một đống nước vào mặt làm cô chợt tỉnh lại. Khuê bị sặc nước nên cô ho lên vài cái, sau đó Khuê nhìn xung quanh kiểm tra. Ở đây là một nơi xa lạ, đầu cô đau như búa bổ. Cô chợt nhớ lại lúc đó mình đang ở trong phòng thay đồ, lúc cô cúi người xuống thì đột nhiên có người ở đằng sau vồ lấy mình. Khuê chưa kịp phản ứng thì đã bị chụp thuốc mê từ lúc nào không hay.
"Tỉnh rồi à? Còn nhớ tao không?" Cô gái từ từ tiến lại Khuê.
Khuê mở to mắt lên nhìn người đang ở trước mặt mình. Khuê sốc không nói nên lời, cô cứ nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ phải gặp người này nữa nhưng bây giờ người này đang ở trước mặt cô. Chính cô ta, kẻ đã gây ra nỗi sợ hãi dai dẳng suốt những năm tháng ấy. Cũng chính là cô ta, bóng ma luôn đeo bám cô không dứt.
"Tưởng ai hoá ra là Thu Phương." Khuê nhìn cô ta cười nhạt, mắt cô đỏ ngầu lên, nếu không bị vướng bởi sợi dây thừng này thì cô đã lao đến cô ta rồi.
Kẻ đứng đầu trong vụ bạo lực học đường Khuê năm đó đang đừng sờ sờ ngay trước mặt cô. Bao năm qua có vẻ như cô ta sống rất tốt trong khi cô phải đối mặt bởi nỗi sợ hãi bởi những đòn tra tấn dã man năm ấy, vết sẹo ở đầu gối bên phải vẫn còn đó cũng chính là lý do mà Khuê hiếm khi mặc quần hay váy ngắn. Cô đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài vậy mà cô ta vẫn nhơn nhở ở ngoài kia, cô ta nghĩ gì mà lại xuất hiện trước mặt Khuê một lần nữa?
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Tao thật sự rất nhớ mày." Thu Phương vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Khuê.
Khuê cười nhạt, những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt cô. Những gì còn đọng lại trên khoé mắt cô chính là những tủi nhục, căm hờn mà cô phải chịu đứng bấy lâu nay.
Khuê cười nhạt, cô trừng mắt nhìn cô ta và gào lên nói: "Tao cũng thế. Tao cũng nhớ mày lắm Thu Phương à."
CHÁT. Một cái tát đau đớn giành cho Khuê. Có vẻ như cô ta đã dồn hết mọi sức lực để "tặng" Khuê cú tát này khiến khoé môi của Khuê rớm máu.
Khuê nghiến răng cam chịu, bây giờ chọc giận cô ta không có lợi ích gì cho cô cả. Khuê ngước lên nhìn Thu Phương bằng ánh mắt vô cảm hỏi:
"Mày kéo tao đến đây làm gì?" Khuê hỏi.
"Mày thông minh như thế chắc cũng đoán ra được rồi mà. Còn cần tao hỏi sao?"
Khuê cười nhạt: "Không, cái tao thắc mắc hơn cả là một mình mày mà có khả năng làm ra chuyện này. Tao thật sự không biết có ai ở đằng sau giúp mày hay không?"
Phải, một mình cô ta thì không có khả năng làm ra chuyện này. Chắc chắn có người ở đằng sau giúp đỡ nhưng mà là ai mới được, Khuê cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai?
"Phải, một mình tao thì không thể. Mày tin được không? Có một nhóm người đến tìm tao và sẽ bảo giúp tao không điều kiện đấy."
Khuê nhíu mày. Một nhóm người? Giúp không điều kiện? Chuyện này nghe có vẻ không đơn giản. Chẳng có kẻ ngốc nào đi giúp người khác làm chuyện xấu mà không đòi hỏi điều kiện gì cả. Khuê nhìn xung quanh không có một ai cả, chứng tỏ trong đây chỉ có mỗi cô và Thu Phương. Vậy thì mấy người kia chắc đi rồi.
"Sao nào? Mày thấy thần kì không? Cảm giác như ông trời đang giúp tao ấy." Nói rồi Thu Phương rút một con dao đã để sẵn trong túi ra.
Cô ta nắm lấy cổ áo Khuê, kề con dao vào mặt của Khuê mà nói: "Tất cả là tại mày, là mày khiến gia đình tao tan nát. Vì mày mà công việc ba tao sụp đổ rồi bị bệnh tim mà chết, vì mày mà mẹ tao ruồng bỏ tao." Thu Phương nói xong thì hét lớn: "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY"
Thu Phương lao đến Khuê trong nháy mắt, theo phản xạ Khuê đưa tay bị trói lên đỡ. Từ nãy đến giờ quan sát biểu hiện của Thu Phương cô cảm thấy cô ta không được bình thường cho lắm, bây giờ cô ta hoá điên thật rồi.
Khuê bình tĩnh nắm chặt lấy cổ tay cô ta.
"BỎ TAO RA." Thu Phương hét lớn.
Khuê đã được anh trai cho theo học võ, cô đã được huấn luyện trước những tình huống đã được giàn dựng như thế này nên Khuê giữ được bình tĩnh để đối phó và cô biết mình cần phải làm gì lúc này. Thật may là Thu Phương không trói tay cô ở phía sau mà trói ở phía trước. Khuê có thể dùng bàn tay bị trói này để đỡ dao. Khuê nắm chặt lấy cán dao trên tay Thu Phương để cắt sợi dây đang trói mình. Ngôn Tình Xuyên Không
Thu Phương trợn mắt lên kinh ngạc, cô ta cố gắng vùng vẫy. Nhân lúc này Khuê đá một cú vào bụng Thu Phương khiến cô ta ngã sang một bên. Thu Phương ôm bụng đầy đau đớn. Vừa lúc đó, Khuê đã cắt xong sợi dây trói mình, cô phải thầm cảm ơn anh trai vì đã cho mình theo học võ và cũng thật may mắn khi Thu Phương chủ quan cho rằng cô còn là cô gái yếu đuối như năm ấy.
"Có bắt cóc người khác thì cũng nên chuyên nghiệp một chút đi chứ? Mày làm tao thất vọng đấy."
"Con khốn." Thu Phương vừa ôm bụng đau đớn nhưng vẫn cắn răng mà chửi.
Thu Phương như mất hết lí trí, cơn đau tê tái ở bụng không làm cô ta sợ hãi mà càng khiến cô ta trở nên ngông cuồng hơn, Thu Phương lao đến nắm tóc Khuê, cô ta đạp một cái vào chân Khuê. Khuê nắm lấy cổ tay cô ta rồi xoay ngược người mình lại dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng cô ta. Cả hai đều đau đơn nhưng sức chịu đau của Thu Phương có lẽ lớn hơn hoặc là do tâm trí bây giờ của cô ta như kẻ đang săn con mồi đang đói khát muốn vồ vập cắn xé con mồi càng nhanh càng tốt nên cơn đau kia chẳng nhằm nhò gì.
Lúc Khuê ngã xuống đất thì Thu Phương lấy cái xô đựng nước ném mạnh vào người Khuê. Khuê tránh được nhưng quay lại đã thấy Thu Phương cầm chiếc ghế gỗ lao vào.
"MÀY CHẾT ĐI." Thu Phương hét lớn.
Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến nỗi Khuê không kịp phản ứng. Theo phản xạ Khuê nhắm mắt lại để chịu trận.
"Đủ rồi đấy, chuyện này kết thúc tại đây." Một giọng nói trầm vang lên, giọng điệu rõ ràng là đang kìm nén sự tức giận.
Thu Phương mở to hết mắt nhìn người đang nắm chặt cánh tay mình, cô ta nhất thời bị mê hoặc, miệng lắp bắp không thốt lên được một lời.
"C..c...cậu..."
Nhân lúc đó Bách gạt chân Thu Phương khiến cô ta ngã một cái thật đau đớn. Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Khuê dậy. Chẳng một lời nào có thể diễn tả tâm trạng của Bách lúc này, lần đầu tiên cô thấy cậu hoảng loạn như vậy. Cả người cậu đổ mồ hồi, tóc mái cậu ướt một chút, cậu thở hồng hộc, tay cậu run rẩy chạm vào vai Khuê rồi chạm nhẹ nơi mặt cô.
"Cậu không sao chứ?" Bách lo lắng hỏi, giọng cậu như sắt bị ngắt hơi rồi.
Khuê lắc đầu ý bảo mình không sao, Bách kéo Khuê vào lòng ôm chầm lấy cô, cô không nói nhưng cậu biết cô hoảng sợ nhiều đến nhường nào.
Bách vỗ nhẹ lưng Khuê, giọng nói ấm áp của cậu vang lên trên đỉnh đầu của cô: "Không sao, mình đến đây rồi."
************
20 phút trước.
Bách cầm tờ giấy vừa đi vừa nhìn đường xung quanh đầy nghi hoặc. Nếu đã chỉ dẫn cậu tận tình cỡ này thì chắc chắn là đang muốn cậu đến càng nhanh càng tốt đây mà. Bách đi thẳng dọc theo con đường phía trước, cậu rẽ trái rồi rẽ phải rồi đi theo lối mòn gần đó. Càng đi Bách càng thấy kì lạ giống như Dejavu (*) vậy.
Bách cảm thấy con đường này có nét gì đó rất giống con hẻm đó nhưng Bách lại cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Bách không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng làm theo chỉ dẫn đã ghi trên tờ giấy. Theo chỉ dẫn của tờ giấy thì nhanh chóng Bách đã tìm đến đây. Nơi này là một căn nhà hoang đã bị bỏ trống. Khuê đang bị bắt ở đây sao?
Lúc Bách sắp bước vào thì cậu nghe thấy có một tiếng động, Bách xoay người qua nhìn thì...
"Ummmm."
Bách tính kêu lên nhưng không kịp, cậu bị chụp thuốc mê mất rồi.
"Mau lên, lát nữa công an đến thì toang."
Hai người kia kéo Bách lại gần chỗ đó, họ loay hoay làm điều gì đó rồi ấn nhẹ vào viên gạch nơi bức tường kia. Thật không thể tin nổi đằng sau bức tường này là một nơi khác, nghe có vẻ giống như là một căn cứ bí mật.
Khi hai người họ tính lôi Bách đi vào trong thì Bách đột nhiên tỉnh dậy, cậu dùng sức thoát khỏi hai tên kia, dùng cùi chỏ của mình thúc mạnh vào mặt tên bên phải rồi đá một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của tên bên trái. Tên bên trái gục xuống đầy đau đớn, tên bên phải phản ứng nhanh hơn nên đã nhanh chóng lấy kìm chích điện ra lao thẳng vào Bách.
Nhân cơ hội đó Bách chụp và bẻ cổ tay hắn ta rồi cướp lấy kìm chích điện cho một cú vào người hắn khiến hắn ta bất tỉnh. Bách nhìn xung quanh, có thể nói bây giờ tâm trạng của cậu khá phức tạp. Cậu không ngờ đằng sau những lớp viên gạch đang bao bọc ngôi nhà hoang nhỏ bé này là một nơi khác. Nơi đây có vẻ đã được dày công xây dựng lên từ lâu, chỉ với khoảng thời gian ngắn thì không thể làm được nên cậu đoán nó đã tồn tại từ lâu rồi.
Không rõ mục đích hắn bắt cậu đến đây làm gì, cậu cũng không biết bên trong đó có gì nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là cậu phải đi cứu Khuê ngay bây giờ. Bách nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu chạm mạnh vào viên gạch mà lúc nãy bọn chúng chạm vào, cánh cửa đã bị khoá chặt lại bởi những bức tường bao quanh. Rồi Bách chạy đến căn nhà hoang kia để tìm Khuê.
Thật ra lúc đầu Bách không hề bị dính thuốc mê, khi xác định có kẻ đang tiến lại gần thì cậu đã kịp thời nín thở sau đó Bách giả vờ như đã dính thuốc mê để cho hai tên kia kéo mình đi. Có vẻ chúng đánh giá thấp cậu nên không cử nhiều người cho lắm nhưng việc chúng dụ cậu đến đây rồi âm mưu bắt cậu đi nơi khác thì chứng tỏ người chúng nhắm vào không phải là Khuê mà là cậu, Khuê chỉ là mồi nhử mà thôi.
Khi cậu đến thì thấy cô và Thu Phương đang vật lộn cam gò, lòng cậu như lửa đốt không nghĩ ngợi gì mà lao đến. Thật may là cậu đến kịp thời nếu không bây giờ Khuê đã bị thương rồi, nếu chuyện đó xảy ra thì cả đời này cậu sẽ sống trong sự ân hận mất.
(*) Dejavu là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây. Đây là một chứng dị thường của trí nhớ, trong đó, mặc dù có cảm giác hồi ức mãnh liệt, nhưng thời gian, địa điểm, và bối cảnh thực tế của trải nghiệm "lần trước đó" là không chắc chắn hoặc được cho là không thể đã xảy ra. (Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.