Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 176: Bác sĩ




Lời tác giả: oneshot viết tặng bạn Nguyễn Lưu Thủy Tiên
___________________
1.
Tôi sinh ra trong một gia tộc có truyền thống y học cổ truyền.
Tiếp bước những thế hệ trước, qua nhiều năm cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã trở thành bác sĩ Đông y.
Trong nhiều năm hành nghề, tôi vẫn luôn tận tâm tận lực, lấy y đức làm đầu.
Bao nhiêu bệnh nhân được tôi chữa trị, bao nhiêu sinh mạng được tôi cứu sống, bao nhiều tấm bằng khen được treo trong nhà.
Có thể nói tôi là một tấm gương sáng trong lĩnh vực Đông y, tương lai vô cùng chói lọi, gia đình nuôi hy vọng ở tôi rất nhiều.
Ông nội tôi là trưởng khoa Đông y, một ngày nọ, ông gọi tôi lại, dặn dò tôi mấy điều.
Ông nói tôi rằng, mặc dù tôi đã công thành danh toại, nhưng cũng không nên lấy đó làm lơ là.
Về trình độ, phải tiếp tục trau dồi.
Về phẩm chất, lấy y đức làm đầu.
Về xã hội, thì phải tuyệt tuyệt tuyệt đối tránh xa mấy con quỷ trong ngành Tây y!!!
Nhớ lại những lời ông dặn, tôi gối đầu trên cơ ngực của trưởng khoa Tây y mà lòng buồn rầu rỉ.
2.
Năm đó, tôi vẫn là sinh viên khoa y học truyền thống.
Vì trễ chuyến tàu điện ngầm mà phải chạy thụt hơi để đón xe buýt.
Vô tình vấp cục đá.
Té ngã vào vòng tay rắn chắc của anh ấy.
Cho đến khi tôi kịp biết được anh ấy là con chúa quỷ ngành Tây y ở bệnh viện ông tôi làm...
Thì cơ thể đã không còn trong trắng nữa rồi.
3.
Ở bệnh viện này, ai cũng biết ông nội trưởng khoa của tôi ghét anh ấy đến tận trời.
Gặp nhau giữa hành lang, chào cũng không thèm chào.
Cha tôi là phó khoa Đông y, là người con hiếu thảo nên cũng chẳng khuyên ông được
Bởi vậy nên mỗi khi tôi cùng anh ấy chạm mặt trong bệnh viện đều phải giả vờ không quen, không biết, không là gì của nhau.
Thỉnh thoảng chỉ muốn cùng nhau đi ăn trưa một lần thôi, cũng phải chạy đến nhà hàng cách xa bệnh viện mấy chục cây số để tránh chạm mặt ông nội.
4.
"Hay là chúng ta công khai đi." Con chúa quỷ Tây y của tôi mở miệng nói.
Tôi lập tức sợ hãi điểm huyệt không cho hắn nói nữa.
5.
Ngày xưa, khi còn học trung học.
Tôi đã thử mạnh dạn come out với gia đình.
Tôi tụ họp mọi người trong nhà lại, nói:
"Con có một việc này muốn thú nhận với mọi người."
Nghe thấy hai chữ "thú nhận," sắc mặt cả nhà ai cũng căng thẳng thấy rõ.
Tôi sợ hãi, hoang mang, cảm thấy mình dại dột. Không ít người giống tôi khi come out đã bị gia đình từ mặt. Nhiều người khuyên tôi đợi khi nào tài chính vững chắc thì hãy come out.
Nhưng tôi thật sự không giấu được nữa, dùng hết dũng khí, rụt rè nói:
"Thật ra... Con là Gay!!"
Khoảnh khắc cả nhà biết tôi là Gay— Họ liền thở phào nhẹ nhõm.
Ông nội tôi nói: "Tưởng gì."
Ông còn ngỡ tôi định nói tôi bắt cặp yêu đương với tên nào trong ngành Tây y.
Chuyện tôi thích trai hay thích gái vốn chẳng thành là vấn đề.
Chỉ cần ngày nào tôi vẫn chưa cặp với bọn quỷ Tây y.
Thì ngày đó tên tôi còn ghi trong gia phả.
6.
Đó là khoảnh khắc thời trung học mà tôi khắc cốt ghi tâm.
Bởi vậy nên kể từ khi tôi hẹn hò với con chúa quỷ khoa Tây y, nhiều năm rồi tôi vẫn luôn sống trong lo lắng sợ hãi.
Tôi cố gắng giấu con quỷ này dưới gầm giường mình lâu như vậy, hôm nay nó lại trồi lên đòi hiện hình trước cả nhà tôi.
Hỏi làm sao mà tôi không sợ.
"Tuyệt đối không được!" Tôi nói.
"Tại sao lại không được?" Con quỷ Tây y của tôi rưng rưng hai mắt, hỏi.
Tôi vốn định lấy chuyện mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà đối chất với hắn. Nhưng khi nhìn thấy con chúa quỷ Tây y của tôi nước mắt lưng tròng, nước mũi nhễ nhãi...
Tự nhiên tôi lại thấy tội lỗi.
Dù gì thì đâu ai thích bị người mình yêu che giấu.
Tôi ôm con chúa quỷ Tây y của tôi, xoa xoa lưng cho hắn, an ủi:
"Để từ từ rồi em thuyết phục ông anh nhé."
Con quỷ Tây y kia chôn mặt vào vai tôi, vừa xoa mông tôi vừa khóc.
7.
"Ông này..."
Đang lúc ăn cơm tôi liền hướng ông nội, hỏi một câu:
"Tại sao ông lại ghét người bên Tây y như vậy?"
Mặc dù vào thời buổi đổi mới, hai nên văn hóa Đông - Tây giao thoa đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng bây giờ xã hội đã ổn định rồi, hai trường phái y học bọn họ đều có chỗ đứng trong xã hội, nước sông không phạm nước giếng.
Ông nội tôi có thật sự phải căm ghét bên Tây y đến như vậy không.
Tôi vừa hỏi câu này, không khí bàn ăn liền trầm xuống.
Bộ tôi hỏi cái gì sai hay sao?
Ông nội chỉ nhìn tôi một hồi, rồi ăn cơm tiếp, không nói gì nữa.
8.
Tối hôm đó, cha tôi gọi tôi vào phòng.
Ông kể với tôi một câu chuyện.
Ngày xưa, ông nội của tôi từng yêu một cô gái.
Cô gái đó là một nữ sinh viên khoa Tây y.
Hai người bọn họ yêu nhau say đắm, khắc cốt ghi tâm.
Rồi đến một ngày—
Cô gái đó nhận được một suất học bổng sang Anh du học.
Thế là chỉ nói một lời từ biệt liền xách vali lên máy bay.
Ông nội tôi yêu quá hóa hận, vì Tây y mà ông ấy mới mất người yêu, nên hận lây sang nguyên một cái lĩnh vực.
Đến tận sau khi cưới bà nội tôi, có con, có cháu, thậm chí đến tận khi bà nội tôi qua đời, ông vẫn không buông bỏ được.
9.
Đến khuya, tôi hẹn con quỷ Tây y của tôi ra khách sạn.
Tôi hẹn hắn ra nói chuyện nghiêm túc, nhưng hắn cứ bị bệnh nghề nghiệp, gặp tôi ra liền chẩn tôi có bệnh, phài đè ra tiêm vài phát mới được.
Trong lúc đang tiêm, tôi mới tranh thủ vừa thở hồng hộc vừa kể cho hắn chuyện trước đây và nguyên nhân tại sao ông nội của tôi ghét Tây y đến vậy.
Anh ấy liền vừa tiêm cho tôi vừa nước mắt lưng tròng hỏi: "Vậy khi nào ông nội của em mới hết ghét bọn anh?"
Tôi bị hắn tiêm, cũng đẫm nước mắt nói:
"Anh... Từ từ... Từ từ... Chậm... Bình tĩnh... Bình tĩnh lại....Bĩnh tĩnh lại đi..."
Ý tôi muốn nói là anh ấy hãy kiên nhẫn từ từ bình tĩnh, rồi ông nội sẽ chậm rãi hồi tâm chuyển ý mà thôi.
10.
Một ngày nọ, tôi đang bắt mạch cho bệnh nhân.
Thì con chúa quỷ Tây y không hiểu tại sao lại mò tới khoa Đông y đi loanh quanh lẩn quẩn, mặt mũi bơ phơ.
Sau khi khám xong cho bệnh nhân, tôi liền chạy lại hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại đến đây.
Anh ấy ngẩn ngơ nhìn quanh một hồi, rồi cũng tự hỏi tại sao mình lại đến đây.
Rõ ràng là anh ấy vừa mới rời khỏi phòng mổ sau 27 tiếng làm phẫu thuật liên tục, vốn dĩ anh ấy muốn vào phòng nghỉ, rồi không hiểu tại sao lại nhớ đến tôi, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Vừa nói mà sắc mặt anh ấy phờ phạc thấy rõ, xem ra là mệt cho đến sảng đây mà.
Tôi bảo anh ấy nằm xuống giường bệnh, cởi áo ra, tôi châm cứu cho khỏe người.
Thế là anh ấy ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ.
Lúc tôi châm cứu xong, anh ấy cũng đã thiếp đi từ lúc nào.
Khuôn mặt con chúa quỷ Tây y của tôi lúc ngủ thật sự là rất đáng yêu.
Tôi không nhịn được, cúi xuống hôn cái chụt một cái.
Cảm thấy chưa đã, tôi lại cúi xuống hôn cái chụt thêm lần nữa.
Lại thấy chưa đã, tôi liền lấy tay véo véo cái má của hắn lúc ngủ.
Sau đó lại cúi xuống, hôn hắn thêm một cái.
"Cháu đang làm gì đó?"
11.
Người ta vẫn luôn nói.
Giữ gìn tác phong chuyên nghiệp khi làm việc là vô cùng quan trọng.
Tuyệt đối không được lấy nơi làm việc ra làm chốn yêu đương đường mật hẹn hò nhăng nhít với nhau, sẽ bị phát hiện.
Tôi cứ không chịu nghe, bây giờ mới hối hận— Thì cũng đã muộn.
12.
Bị ông nội bắt gặp lúc hôn hít trưởng khoa Tây y, tôi không còn cách nào khác, đành khai hết sự thật.
Ông nội gom tất cả quần áo đồ đạc của tôi ném ra ngoài đường, cha mẹ tôi can không kịp.
Ông chỉ tay vào mặt tôi, thét lớn:
"Ngày nào mày còn hẹn hò với tên đó, thì ngày đó mày đừng có về đây!"
Nói rồi đóng cửa nhà cái rầm.
13.
Tôi gọi điện gọi chúa quỷ Tây y đến rước tôi.
Tôi kể cho hắn nghe tình hình sự việc.
Anh ấy hỏi, vậy bây giờ tôi định ngủ ở đâu.
Tôi nói tôi cũng không biết.
Anh ấy nói hay là qua nhà anh ấy ở tạm đi.
14.
Sau nhiều năm hẹn hò, tôi lần đầu tiên ra mắt gia đình của bạn trai. Cả gia đình anh ấy đều làm bên Tây y, nhưng khác với gia đình tôi, bọn họ không hề có suy nghĩ chia cách như vậy. Mọi người đều rất quý tôi, đặc biệt là bà nội của anh ấy.
Trong lúc dùng cơm tối, mọi người ai cũng hỏi tôi tại sao bị đuổi ra khỏi nhà.
Hóa ra chúa quỷ Tây y đã kể hết sự việc của tôi cho người nhà hắn nghe.
Tôi liếc anh ấy một cái, rồi trình bày sự việc với cả nhà.
Nghe tôi kể xong, bà nội của anh ấy phẫn nộ vô cùng.
Nói rằng tôi muốn ở nhà bọn họ bao lâu thì ở.
15.
Tối hôm đó.
Tôi đang ngủ trong phòng ngủ dành cho khách, thì tên chúa quỷ Tây y kia không biết làm thế nào lại mò vào trong chăn tôi.
Hắn lại đòi tiêm cho tôi.
Tôi lập tức nói hắn đừng có mơ. Ở trong nhà này còn có bà và cha mẹ của hắn đang ngủ. Lỡ mà hắn tiêm tôi đau qua, tôi không kiềm được mà la lên thì phải làm sao.
Thế là tên chúa quỷ Tây y liền buồn bã ủ rũ quay về phòng.
16.
Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện.
Ông nội tôi lúc này có vẻ đã bớt giận. Ông tìm tôi, hỏi hôm qua tôi bị đuổi ra ngoài thì ăn uống với qua đêm ở đâu.
Tôi không dám nói sự thật, chỉ nói mình thuê phòng khách sạn.
Ông nghe xong thì yên tâm thở phào. Sau đó ông nói với tôi, ngủ ở khách sạn nào thì đưa địa chỉ với chìa khóa đây, ông cho người đến mang hành lý của tôi về nhà.
Tôi biết ông không đuổi mình nữa thì mừng lắm, nói rằng đợi hết ca trực sẽ tự mang hành lý về.
Ông tôi nói, vậy cũng được.
Sau đó thì quay lưng trở về phòng khám.
Tôi nhân cơ hội thăm dò thái độ của ông về việc tên chúa quỷ Tây y của tôi...
Nghe tôi nói đến đây, ông liền nhướng mày, liếc mắt nhìn tôi, hỏi:
"Cháu còn chưa chia tay với nó à?"
17.
Ông tôi là người hơi cổ hủ. Ông cứ mặc định tôi lén lút hẹn hò bị đuổi ra ngoài một đêm thì nhất định sẽ biết sợ mà chia tay ngay lập tức.
Nghe tôi nói tôi vẫn chưa chia tay anh ấy, thậm chí là chưa từng có ý định chia tay anh ấy, ông nội tôi lại một lần nữa đùng đùng nổi giận.
Đứng ngay giữa hành lang bệnh viện, ông lấy roi đánh tôi.
Tin tức tôi bị ông đánh không biết làm sao mà lan sang cả bên Tây y, con quỷ chúa nhà tôi cũng lập tức lật đật chạy sang bên này.
Nhìn thấy ông đứng giữa hành làng bệnh viện đánh tôi, hắn lập tức nhảy vào hứng roi cho tôi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ông tôi giận càng giận, lập tức xuống tay mạnh bạo hơn.
Thế là tôi với con chúa quỷ nhà tôi cứ ôm nhau để mặc cho ông đánh.
"Ông đang làm gì cháu tôi đấy hả?!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu thì phát hiện bà nội của anh ấy đang đứng phía sau, một cảnh này đã bị bà thu hết vào mắt.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, bị bao nhiêu người chứng kiến cảnh ông mình đánh mình và bạn trai mình ra nông nổi này, trong số đó còn có cả bà nội chồng tương lai.
Tủi nhục này chôn ở đâu cho hết.
Trong lúc tôi định tìm cái hố nào nhảy vào cho xong chuyện, thì đột nhiên ông tôi lại sụt sịt khóc:
"Bà... Bà là..."
18.
"Ông có phải già rồi nên lẩm cẩm không? Ngày xưa, tôi với ông rõ ràng là chia tay trong hòa bình. Mà dù là không hòa bình đi chăng nữa thì cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao ông cứ giữ mãi trong lòng! Mà ông giữ trong lòng thì thôi cũng được, nhưng ông giận tôi là được rồi, ông vì cái gì mà trút lên đầu đám nhỏ? Ông cứ cổ hủ như vậy, rồi sau này con cháu nó bỏ ông đi luôn thì có nước tự trách bản thân mình thôi!!"
Ông tôi vừa nghe bà nội của tên chúa quỷ Tây y kia giáo huấn, vừa sụt sịt nước mũi, lau nước mắt.
Tôi có chết đi sống lại cũng không ngờ được bà nội của tên chúa quỷ Tây y kia xém tí nữa đã là bà nội của tôi. Càng không thể nghĩ được sẽ có ngày tôi nhìn thấy ông nội khom lưng cúi mình trước một người phụ nữ, đã vậy còn là một nữ bác sĩ Tây y đã về hưu.
19.
Ông tôi nhanh chóng phát hiện ra tôi đang ở nhờ nhà của tên chúa quỷ kia.
Ông không chỉ không giận, mà còn bắt tôi ở thêm vài ngày, lấy cớ đó mà dẫn cả gia đình sang đấy dùng cơm.
Nhìn thấy cảnh ông nội tôi gắp đồ ăn cho bà nội anh ấy—
Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài thở dài.
20.
Thời gian gần đây ông nội tôi tươi tắn hẳn ra, trông ông lúc cũng vui vẻ yêu đời.
Một ngày nọ.
Ông nội gọi tôi lại, nói với tôi rằng...
Ông nghĩ lại rồi...
Lời của bà nội khi đó nói có ý đúng, dù thế nào thì ông cũng không muốn bị mất cháu trai. Mấy ngày nay tôi không có ở nhà, nhìn phòng tôi ông cảm thấy trống trải. Dù gì thì tôi vẫn là cháu ông, cũng không thể sống ở ngoài mãi được, bảo tôi dọn về nhà. Tôi muốn tiếp tục hẹn hò với cái tên chúa quỷ của tôi thì cứ hẹn, ông không cấm nữa.
Tôi nhìn thấy khuôn mắt đầy tình thương và từ ái của ông khi bảo tôi dọn về nhà...
Sau lưng liền đổ mồ hôi.
21.
Cái đêm hôm đó, khi mà tôi không cho tên chúa quỷ Tây y đó tiêm thuốc vì lý do sợ làm phiền bà và hai bác, hắn vì hậm hực nên sáng hôm sau đã quyết định — dọn ra ở riêng!
Mấy ngày trước hắn chọn được nhà rồi, tiền cọc đã đóng, chúng tôi chuẩn bị dọn vào.
Lần này ông nội đuổi tôi đi... khụ... Tôi cũng không ngờ là mình sẽ không trở về nữa.
22.
Tôi về!
Tôi về sống với ông nội!!
Cái tên chúa quỷ đó, bệnh nghề nghiệp đã quá nặng rồi! Kể từ khi dọn vào sống chung, hắn cứ đè tôi ra mà đòi tiêm thuốc!
Sáng tiêm, trưa tiêm, chiều tiêm. Đang lái xe cũng muốn tấp vào lề đường để mà tiêm!!
Vậy mà đến khi tôi chịu hết nổi, bảo hắn nằm sấp xuống cho tôi châm cứu ngược lại, hắn liền không chịu!!!
Ông nội dặn tôi phải tránh xa lũ quỷ Tây y, thật sự là không sai mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.