Say Tình - Si Thần

Chương 20: Sóng gió bắt đầu



Khí trời hôm nay vô cùng tốt, những áng mây cứ chậm rãi lần lượt kéo qua nhau trên bầu trời. Vân Khúc Hoa cứ ngắm nhìn mãi những áng mây đó rồi thở dài. Kể từ đêm đó với Nhã Tình, mỗi khi không bận rộn nàng lại nghĩ đến chị ấy. Trong lòng rõ ràng rất muốn bên chị ta nhưng vì điều gì lý trí lại bảo nàng không nên như vậy. Ví như hiện tại điện thoại nàng cuộc gọi đến là Lam Nhã Tình đã đổ chuông hơn 5 lần rồi.

Mã Kim nhăn mày, tiểu thư từ bao giờ có khuôn mặt như vậy. Từ khi gặp Lam Nhã Tình, cô khẳng định có quá nhiều việc vượt tầm kiểm soát. Chưa nhắc đến việc cơ mật trong nội bộ Hắc Tứ Linh lại gặp phải vấn đề ở ngoài khi có người muốn ám sát chủ tử cô. Kẻ đó vốn dĩ đã chết từ lâu nhưng không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện, chứng tỏ có nội gián. Mã Kim biết mức độ nguy hiểm lớn cỡ nào và nó có thể đe doạ đến hàng trăm con người dưới trướng cô, liền đã ra thông báo truy lùng và phái người thân cận nhất âm thầm tìm nội gián, nếu cô không nhanh chân tìm ra kẻ đó thì rất có thể sẽ xảy ra một cuộc thanh trừng đẫm máu.

"Điều tra đến đâu rồi?" Vân Khúc Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng xoay xoay tách trà đã nguội từ lâu trên tay, hôm nay trời đẹp trà ngon nàng lại không có tâm tình thưởng thức. Nàng bỗng nhiên thấy trong lòng bực dọc, tất cả đều là lỗi của chị ta. Hừ, nàng không bắt máy đấy cho bỏ ghét. Trong khi đó, tổng giám đốc Lam thị chúng ta vừa ký duyệt tài liệu vừa không quên ấn điện thoại liên tục.:))

Mã Kim nghe Vân Khúc Hoa hỏi thì liền nghiêm túc kể toàn bộ chi tiết quá trình làm việc.

"Được rồi, đi thôi, đi gặp Lão ba ta." Vân Khúc Hoa vô cùng yên tâm khi giao mọi việc cho Mã Kim. Từ khi nàng còn nhỏ cho đến khi vào tổ chức, Mã Kim luôn luôn bên cạnh chỉ rõ tường tận mọi việc giúp đỡ nàng cũng như đích thân bảo vệ nàng hơn cả tính mạng. Vân Khúc Hoa biết đó là sứ mệnh của Mã Kim nhưng nhiều lúc, nàng nghĩ có nên đề nghị Lão ba cho Mã Kim được tự do hay không...

Cảm nhận được ánh mắt của chủ tử, Mã Kim lẳng lặng nhìn đối diện Vân Khúc Hoa sau đó gật nhẹ đầu

"Tiểu thư có gì cần dặn dò xin cứ nói."

Vân Khúc Hoa mỉm cười lắc đầu sau đó lên xe, Mã Kim cũng bước theo lên sau.

...

Hà Dương Phong hắn hôm nay đột nhiên không đến công ty như mọi khi để theo đuổi tổng giám đốc Lam thị nữa mà hắn có việc cần phải làm. Hắn đứng nhìn trước gương, cảm thấy bản thân ăn mặc vô cùng kín đáo lại với tay lấy cái mũ đen đội lên. Nhếch môi, hắn khoác thêm một cái áo đen rồi nhanh ra ngoài.

Thật ra, mấy hôm trước thám tử mà hắn cử điều tra người gần đây hay lui tới với Lam Nhã Tình đã có kết quả. Hắn không ngờ kết quả đó lại là một cô gái lại còn là tiểu thư danh giá của Vân gia. Tất nhiên là hắn không tin làm gì có chuyện hai người con gái đó yêu nhau cùng lắm hắn nghĩ chỉ là tình chị em thân thiết mà thôi. Cầm trên tay xấp hình có Lam Nhã Tình và Vân Khúc Hoa, Hà Dương Phong âm thầm đắc ý vì chẳng có gã đàn ông nào tán tỉnh người hắn yêu. Với tâm trạng đang vui vẻ Hà Dương Phong liền nhận lời giúp gã thám tử kia một việc mà chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả.

Mục đích hắn ra ngoài hôm nay chính là giúp gã thám tử kia. Đeo tai nghe Bluetooth, kết nối điện thoại, giọng gã kia vang lên,

"Ngươi tới ngã tư đường quãng trường Hoa Viên, gần đó có một dãy ghế, dưới gầm có một cái túi xách. Ngươi ở đó giữ lấy cái túi là được, 5 phút sau ta sẽ gọi lại."

Hà Dương Phong lúc này cảm thấy bắt đầu bất an. Không phải là chuyện giết người hay khủng bố gì đó chứ, hắn tiền đồ đang sáng sủa sao lại có thể dính vào những chuyện như vậy. Hắn liền suy nghĩ có nên gọi lại cho gã kia rồi trả tiền công đã điều tra giúp mình, còn bản thân thì tốt nhất nên rời khỏi đây nhưng điện thoại người kia lại nhanh gọi tới, Hà Dương Phong liền hoạt động não

"Ta không thể làm mấy việc phạm pháp, nếu ngươi cần người giúp đỡ ta sẽ cử người đến đây cho ngươi, thế nào?"

"A! Ngài hiểu lầm rồi. Việc của ngài chỉ là vận chuyển giùm cái túi đó ra khỏi chỗ đó và đưa cho một người khác. Nhưng tuyệt đối ngài không được mở cái túi ra xem bên trong nếu như ngài không tuân theo thì ngài không thể về nhà hôm nay được đâu. Bây giờ ngài có 10 phút đem túi xách đó tới hàng cây bên tay phải ở công viên trước mặt ngài và đứng đợi ở gốc cây số 5, sau đó tôi sẽ gọi lại."

Tút tút...

Hà Dương Phong âm thầm mắng chửi, việc chỉ có vậy tại sao gã kia phải bắt hắn đích thân đi làm, hắn cũng có đề nghị nhờ bọn chân tay nhưng gã kia nhất quyết không chịu còn kể lể gã đã phải chạy đông chạy tây mới tìm được thông tin giúp hắn nay nhờ hắn có tí việc mà đã muốn từ chối. Hà Dương Phong vì sĩ diện liền lập tức đáp ứng. Hắn thở dài, trách bản thân nghi oan Lam Nhã Tình, thôi thì ráng giúp tên kia vậy dù sao cũng chỉ qua đường đưa cái túi rồi chuồn lẹ khỏi đây.

Hà Dương Phong nghe theo lời gã đi đến gốc cây số 5 đứng chờ. Chưa qua bao lâu liền có một cụ già đi đến đưa cho cậu một chai nước trên đó có một tờ giấy note với nội dung được ghi "Bỏ túi xuống gốc cây và đi mau". Hà Dương Phong đọc được dòng chữ ấy liền cảm thấy lo sợ, hắn không nghĩ nhiều lặp tức để cái túi xuống và đi khỏi đó. Vừa đi hắn vừa quay đầu lại nhìn xem nhưng chẳng có ai đến đó cả và hắn cũng chẳng biết trong túi đó có gì. Hắn móc điện thoại ra kiểm tra nhưng gã thám tử lại không gọi cho hắn, Hà Dương Phong cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chỉ được một lúc hắn liền quên béng đi.

Tại Vân gia, ở phòng trà, Vân Khúc Hoa ngồi đối diện người ba quyền uy của mình. Nàng nhẹ nhàng thưởng thức trà nóng sau đó liền vào vấn đề chính,

"Ba, con không nghĩ đến người năm xưa vẫn còn sống. Rõ ràng năm đó là tâm huyết của ba thay ba xử lý hắn nhưng bây giờ hắn lại rành rành đứng trước con. Ba nghĩ như thế nào?"

Vân Khúc Nghiêm khuôn mặt trầm ngâm, hắn cũng nhấc tay thưởng thức trà cùng con gái. Chuyện năm xưa ân oán hắn đều đã giải quyết chỉ mong con gái và hắn sống được những ngày bình yên, nào ngờ...

"Chuyện này con không cần lo lắng. Ba cam đoan với con hắn đã xong đời rồi. Còn kẻ đã phản bội cha con ta thì tự chính ta xử lý. Chuyện này coi như dừng tại đây."

Vân Khúc Nghiêm nói xong liền đứng dậy đến góc phòng, nơi đó hắn thường ngồi xem xét tài liệu báo cáo công ty. Từ khi hắn rời khỏi thế giới ngầm mọi việc đều sắp xếp chuyển giao lại cho con gái. Nhớ tới một thời từng mưa máu trên giang hồ, hắn không khỏi không nhớ đến vợ hắn. Người phụ nữ năm xưa hắn hết mực yêu thương và người phụ nữ ấy chính là lý do mà hắn không thiết tha gì đến chuyện giang hồ nữa. Vân Khúc Nghiêm ngồi xuống ghế dựa, hắn thở dài xem tài liệu công ty tổng kết doanh thu cuối năm. Con số năm nay lại lớn hơn con số năm ngoái nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn thấy vui vẻ. Hắn nhìn Vân Khúc Hoa, biết mình vì tha kẻ phản bội kia mà suýt hại chết đứa con gái máu mủ của mình. Hắn lại trầm ngâm...nhưng không ai biết được kẻ phản bội kia là người có ơn với hắn. Ngay giây phút hắn nghe tin con gái đang đứng giữa lằn ranh sinh tử hắn đã quyết định không thể tha thứ cho kẻ phản bội đó một lần nào nữa.

Vân Khúc Hoa cũng không thể hiện thái độ gì, cách làm việc của lão ba nhà nàng tự khắc nàng biết chỉ là đôi lúc lại mềm yếu. Nàng đôi khi cũng thắc mắc lão ba nhà nàng uy phong lẫm liệt như vậy mà đôi lúc lại yếu mềm là vì cái gì? Tính cách như vậy thật không nên có trong giới Hắc đạo và vì sao ba lại trụ lâu như vậy, nàng cũng thật sự cảm thấy mơ hồ.

...

X thị là thành phố nổi tiếng của giới Hắc đạo trên toàn quốc nhưng lại là nơi đáng sống nhất của mọi người. Theo Cục an ninh mật quốc gia thì X thị có tới 10 bang Hắc đạo lớn nhỏ nằm rải rác và ban Hắc tứ linh hùng mạnh nhất cũng ở đây. Lý do X thị là nơi đáng để sống của mọi người chính là tỉ lệ tội phạm trong vòng 20 năm trở lại đây hầu như bằng không. Vì ban lớn Hắc tứ linh đang dần thu nạp các ban nhỏ hơn để quy tụ thành một thế lực ngầm mà chính phủ có thể mượn sức để truy tìm dấu vết những kẻ phạm tội nguy hiểm. Sở dĩ Chính phủ không can thiệp vào Hắc tứ linh chính là tổ chức này hoạt động rất có nguyên tắc và làm ăn chân chính minh bạch không ảnh hưởng xấu đến xã hội. Người người khi nghe đến danh Hắc đạo X thị là cảm thấy run cả người nhưng họ không biết khi đặt chân đến đây rồi thì rất khó có thể đành lòng bỏ đi.

Nhưng ngày hôm nay ti vi đưa tin tức, cả X thị bắt đầu dậy sóng, hoang mang, lo sợ...

Sáng nay, ti vi đưa tin phát hiện một túi đen đựng tứ chi của một người đàn ông nằm ngay bờ sông gần quãng trường Hoa Viên. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa xác nhận được phần thân thể của nạn nhân còn lại đang ở đâu nên muốn xác định được danh tính vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người rỉ tai nhau người đàn ông xấu số đó chính là dấu hiệu cho một cuộc thanh trừng đẫm máu sắp bắt đầu. Có người lại nói chắc sẽ phát hiện ra thêm vài cái xác nữa nhanh thôi. Ai nấy đều mang vẻ mặt bất an lo lắng, không biết có ảnh hưởng gì đến cuộc sống thanh bình vốn có ở hiện tại hay không.

PS: Chắc mọi người quên mình rồi:) (huhu)