“Tôi không thể tiếp tục sống trong cái nhà này nữa, chỉ vì đứa con riêng của nhân tình mà ông dám đối xử với thằng con trai duy nhất của ông như vậy à? Thật đáng sợ mà!” vừa bước chân đến cửa cô đã nghe tiếng bố mẹ đang cãi nhau trong nhà. Cô sợ hãi rồi nhanh chóng chạy đến ngồi xuống góc khuất ở sân, mọi chuyện dường như vẫn chưa đến hồi kết.
Bố cô kéo đổ cái kệ để bình hoa tạo ra tiếng đổ vỡ ghê người.
“Cô nói ai là nhân tình? Thằng con trai duy nhất ư? Cô đừng tưởng tôi không biết đó là kết quả của mối tình và cô vụng trộm sau lưng tôi những lần đi công tác. Nó không có quyền để được thừa hưởng cái gia tài này!”
Nghe đến đây chân tay cô bủn rủn, anh Yun không phải là con của bố, có nghĩa là bố sẽ không thương yêu anh và rất có thể là anh đang phải sống một cuộc sống khổ cực bên Thụy Điển. Cô cắn chặt răng vào môi đến độ chảy cả máu.
“Ra là ông cũng biết rồi... Vậy thằng Yun và con Vy có gì khác nhau? Đều không phải là con của ông.”
“Bốp.”
“Ông dám đánh tôi?!”
“Sự khác nhau giữa chúng là tôi yêu mẹ Hà Vy, còn cô, tôi chỉ coi là một con đĩ rẻ tiền. Biến đi!”
Cô đứng dậy, mẹ cô lao ra ngoài và thấy cô đang đứng thất thần ngoài sân, bà nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô giật mình bởi ánh mắt ấy...
...
Vậy là không nằm ngoài dự kiến, bố mẹ cô ly hôn.
Gia đình cô bây giờ chẳng còn lại gì nữa.
Bố cô dạo này cũng lao đầu vào công việc, có những đêm ông không về nhà.
Cô thì đêm nào cũng khóc.
***
Cô nghỉ học cả tuần rồi và không một ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhật đã rất nhiều lần ghé qua nhà cô, anh nhấn chuông cửa rất nhiều lần mà không thấy ai ra mở cổng. nhìn trước sau không thấy ai, anh lùi về sau lấy đà rồi trèo tường vào bên trong, cửa nhà chỉ khép hờ.
Đẩy cửa ra anh giật mình vì cảnh đổ vỡ... mọi thứ đều bị đập phá. Anh lần lên phòng cô, đẩy cửa phòng ra, có lẽ đây là căn phòng duy nhất còn ngăn nắp trong căn nhà này.
Anh ngơ ngác khi thấy cô đang gấp quần áo và xếp đồ đạc vào vali.
“Em định đi đâu sao?” cô quay lại, nhìn anh, không có vẻ gì là ngạc nhiên, thực ra là cô đã đứng nhìn từ cửa sổ phòng khi anh bấm chuông và thấy anh trèo tường vào.
“Anh giúp em tìm một phòng trọ nhỏ được không? Em muốn ra khỏi căn nhà này...” cô đóng vali lại rồi nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi, không còn sức sống.
Anh đứng nhìn cô một lúc lâu rồi vào phòng kéo vali đi. Anh muốn đưa cô đi, đưa cô thoát khỏi nơi này. Chỉ cần nhìn mọi thứ xung quanh thôi cũng đủ để anh biết rằng nơi này bây giờ đối với cô chẳng khác nào địa ngục.
Và một thiên thần thì không thể sống dưới địa ngục.
...
“Bây giờ em ở tạm đây nhé?! Không gian tràn ngập hoa như này sẽ tốt cho tâm trạng của em đấy!” anh đưa cô đến của hàng hoa của chị Lam. Do chị ấy mới tiếp tục đi học Đại học để tiếp tục thực hiện ước mơ làm kiến trúc sư của mình tử nhỏ nên dạo gần đây anh tiếp quản công việc buôn bán.
“Cảm ơn anh tạm thời anh cho em nợ tiền nhà nhé?! Bao giờ tìm được việc làm thêm em sẽ trả lại cho anh sau, bây giờ em không mang nhiều tiền...”
“Em nói vậy là sao? Làm thêm? Em định nghỉ học để đi làm?”
“Anh đừng can thiệp vào quyết định của em. Trong vòng 45 ngày mà em muốn đi học lại thì em sẽ đi, bằng không em nghỉ...”
Anh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:
“Ừm, cứ làm những gì em muốn. Và...hãy luôn tin rằng, ngày mai nhất định có nắng!”
Không gian tràn ngập hương hoa khiến cho cô thêm yên bình hơn.
Nụ cười của gió...