Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)

Chương 3:




     Thú thực thì cô giáo đồng ý cho Dương ngồi chung với nó là một sai lầm không hề nhỏ vì nó vốn thích không gian yên tĩnh bây giờ cô lại đặt ngay cái “máy nói” cạnh nó thì bảo sao mà phù hợp cho được.
“Trật tự đi!” vì mới học chung chưa quen lắm nên nó cũng không muốn nhắc nhiều đâu nhưng mà phải công nhận là Dương nói quá nhiều.
     
      Im lặng được một lúc thì dương lại quay sang hỏi nó:
“Cô giáo vừa bảo gì hả mày?”
       Lần này thì nó mất bình tĩnh hét ầm lên:
“ĐÃ BẢO LÀ MÀY IM ĐI CƠ MÀ ! nói vừa thôi mà tốt nhất là đừng có nói nữa!”
        Cả lớp quay lại nhìn hai đứa chúng nó, ban đầu cô giáo có vẻ ngỡ ngàng (chắc lần đầu gặp một đứa con gái như nó) nhưng sau rồi cô bặt cười, đúng là cũng buồn cười thật chứ. Một thằng con trai bị một đứa con gáu quát thẳng vào mặt vì quá mất trật tự thì không đáng cười sao được?!
“Lần này cô không ghi vào sổ đầu bài nhưng không được có lần sau đâu nhá. Dương, con trai thì nói ít thôi chứ ai lại nói nhiều đến mức bạn bực mình rồi làm ầm lên như thế? Còn Hà Vy nữa, con gái lần sau không được nói năng như thế nhá!”
      Nghe cô giáo nói xong nó ngơ ngác một lúc lâu:
“Vy nào hả cô?” vì nó quen ở trường được gọi là Gió rồi nên khi cô giáo gọi tên trong giấy khai sinh nhất thời nó không nghĩ ra.
“Cô bảo em ý, Hoàng Hà Vy, đấy, rõ là bảng tên trên áo em nhá lại còn ngơ ngác cái lỗi gì?” cô giáo chỉ vào bảng tên gắn trên áo đồng phục của nó.
“Ừ nhỉ?” nó vẫn đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ với cái tên của mình. Cô giáo và cả lớp thì lại có thêm một vài giây được cười nữa.
       Nhưng cũng không ít người cảm thấy không ưa nó. Chẳng sao, ai mà chẳng phải có người yêu, người ghét. Châm ngôn của nó là “Ai nổi tiếng cũng có anti-fan” (nói nhỏ chứ câu này mà lội ra ngoài thì chắc nó còn “nổi tiếng” nữa). Con người mà, ai chẳng có người để ghét, có khi là ghét người ta vô cớ cơ... đến đứa trẻ con bé tẹo còn biết yêu biết ghét chứ nói gì đến mấy cô cậu đang lớn.
        Nó lại cắm mặt xuống viết bài (thực ra là nó đang tức nhưng lại tỏ vẻ như chẳng sao cả, đây là lần đầu tiến nó bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ) còn Dương thì mặt ỉu xìu nhìn nó ái ngại, hình như cậu không muốn bị nó ghét (nhưng phải làm sao đâu khi mà nó đã lỡ ghét cậu mất rồi?). mặc đù muốn nói lắm nhưng nhìn sang nó ngồi bên cạnh cậu đành phải im lặng học bài, cũng đến tội cơ, nó không muốn không khí ồn ào nhưng rõ là cũng khác là khó cho Dương. Sao nó không biết đặt vị trí của mình vào cậu chứ nhỉ? Bây giờ thử bắt nó nói liền 5p xem nó có chịu được không mà bắt cậu ngồi im thít suốt 45p.
“Ê mày, làm cho...” Thành, cậu bạn bàn trên quay xuống đang định nhờ Dương làm bài tập nhưng lai bị cậu quát quay lên:

“Mày quay lên đi. Nói vừa thôi” tại nó mà mọi hoạt đọng của lớp học đang bị mất cân bằng. Vì Dương giỏi toán nên cũng khá nhiều người muốn cậu chỉ cách làm bài nhưng vì cậu ngồi gần nó, nàng gió không ưa ồn ào nên việc giảng bài cho người khác là bất-khả-thi., đã vậy nó còn học kém môn tóa (mà thường thì học kém môn nào người ta sẽ ghét môn đó và ghét luôn thất cả nhưng thứ liên quan luôn) nên nó rất khó chịu khi có người nào đó ngồi cạnh và lôi ra một loạt các định lí, công thức và một loạt các con sỗ. Khi bực tức gió hiền hòa sẽ thành bão dữ dằn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.