Đầu giờ chiều nó quyết định là sẽ đến trương sớm hơn
thương ngày, nó thấy thầy dạy văn đang ngồi trầm tư trên gế đá dưới gốc cây.
“ Thầy đến trường sớm vậy ạ?” nó quyết định sẽ đến
nói chuyện với thầy, dù sao thì cũng chưa có ý định lên lớp ngay.
“Ừ, thầy muốn đến trướng sớm hơn một chút, mấy chục
năm dạy học, trải qua bao nhiêu thế hệ học sinh thầy nhận ra rằng càng ngày
chúng càng bỏ rơi cảm xúc của mình...”
“Ý thầy đang muốn nói đến bài kiểm tra sáng nay của
lớp em?” nó coi thầy như một người bạn của mình vì thế mà nó không ngần ngại
nhìn thẳng vào mắt thầy khi nói chuyện.
“Ừ, mà em có muốn biết ai có điểm cao nhất lớp
không?” nó mỉm cười lắc đầu, bởi nó biết trước kiểu gì người có điểm số cao nhất
lớp cũng là nó nên jos không muốn thầy nói trước, nói trước cả lớp thì sẽ hay
hơn...
Thầy đứng dậy chuẩn bị đi lên văn phòng trường:
“Đừng nâng bản thân mình lên cao quá, hạ nó xuống thập
thôi để khi không may trượt chân thì cú ngã sẽ không đau lắm!”
Nó mỉm cười
và bắt đầu nhận nuôi câu nói này của thầy, nó chưa hoàn toàn hiểu hết được câu
nói đó cũng như chẳng có bà mẹ nào có thể hiểu hết được con của mình, cùng lắm
cũng chỉ 95% thôi vì dù cho con người có sống khép kín hay cởi mở thì bất kì ai cũng có nơi riêng tư của mình...
Nó nhắm mắt
lại đón những cơn gió nhẹ nhàng đầy nắng, gió và năng mà hòa vào nhau thì còn
gì tuyệt vời bằng chứ, nhưng thuyệt vời quá thì cũng nhàm chán nên chỉ cần tuyệt
hơn một nửa là được rồi...
Gió ru
gió vào một cơn say mộng mị của một miền kỉ niệm đang dần đi vào quên lãng và một
tương lai mơ hồ...
“Vy đi học sớm nên bây giờ buồn ngủ à?” Dương đặt
mình lên ghế đá, ngay cạnh nó...
Hít một hơi thật sâu nó quay sang hét vào mặt của
Dương:
“Không phải là ngồi ngủ, đồ khô khan!” rõ là nó đang mắng Dương mà chẳng hiểu sao cậu
lại ôm bụng cười sằng sặc cả. Nó đâu biết là vẻ mặt vừa rồi của mình rất là buồn
cười...
Thế là lần
đầu tiên nó phải bật cười vì một người không thân, hơn nữa đó lại còn là người
mà nó đã từng ghét. Phải. Là đã từng. Vì chỉ cách đây vài giây thôi nó đã cảm
thấy hết ghét cậu rồi. Chẳng hiểu sao nữa. Lần đầu tiên nó hết ghét một người
mà chưa nhận được bất kì một lới xin lỗi nào cả...
Vậy là nó
đã ngồi cười vô cùng thoải mái với Dương, cậu mặt trời ( thì dương có nghĩa là
mặt trời mà)
Cả lớp lại
có thêm một dịp nưa để than khi mà vừa vào lớp thầy đã công bố luôn cả lớp chỉ có hai bạn được điểm giỏi, một
trung bình còn đâu toàn bộ dưới trung bình. Nó mỉm cười đầy tự tin quay xuống
bàn dưới nhìn Bông. Nhưng chẳng hiểu sao mặt con bé lại như cái bánh bao nhúng
nước. Bông lắc đầu nói nhỏ:
“Sáng nay tao mải nghĩ tựa phim nên quên không làm
bài”
Thế là nó tròn mắt nhìn ý như muốn hỏi “thế thì đứa
nào cùng điểm giỏi với tao?”
Bông cũng hiểu ý nó, lắc đầu. Mặc dù chưa biết điểm
nhưng nó dám chắc rằng điểm của mình sẽ cao nhất lớp.
Nhưng rồi
nó như bị tạt thẳng vào mặt một ly nước lạnh rồi còn như bị đạp từ trên cây xuống,
cong đau hơn cả khi ngã thật:
“Bài cao nhất lớp được 10 tròn, tuy bài văn chưa được
hoàn hảo về câu từ nhưng lại rất có cảm xúc, cảm xúc rất thật rất rõ. Của một
thằng trai.” Thứ nhất là câu từ của nó chư bao giờ bị chê là chưa hoàn hảo (chỉ
riêng điểm này thôi cũng đủ để nó biết mình với cái đứa điểm cao nhất lớp kia không là một người rồi), thứ hai thầy đã nói rõ nó
là một “thằng trai” và nó là con gái, và thứ ba:
“Hà Vy được 9, đứng thứ hai. Còn nếu em cảm thấy bức
xúc về kết quả thì cứ đúng dậy ý kiến thầy sẽ cho em đọc bài văn được 10 của
Dương” nghe đến đay nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang cậu bạn đang ngồi bên cạnh,
cậu cũng đang ở trạng thái ngạc nhiên không kém gì nó. Nhưng rồi nỗi bức xúc của
nó nhanh chóng được vùi dập:
“Thoáng đọc qua thì sẽ thấy bài của Hà Vy sẽ hơn hẳn
của Dương, từ câu từ cho đến ý nghĩ nhưng
cảm xúc của Dương lại hơn hẳn của
Hà Vy...”
“Thầy đọc đi thầy ơi!” cả lớp lại ồn ào lên khi đề
nghị thầy đọc bài của Dương và càng ồn ào, láo loạn hơn khi nghe câu trả lời của
thầy:
“Nếu Hà Vy muốn nghe thì thầy sẽ cho Dương tự đọc,
còn không thì quay lại bài học hôm nay” thầy nhìn cậu đầy ẩn ý, nó thì ngơ ngác
chẳng hiểu mình thì có liên quan gì:
“Em thì liên quan gì?” nó ngơ ngác nhìn sang Dương
nhưng cậu lại bối rối quay mặt đi chỗ khác. Nó như gờ ngợ ra một cái gì đấy
nhưng lại không được rõ ràng, mọi thứ cứ mông lung, mờ nhạt..
“Tại lần đầu em bị đẩy xuống vị trí thứ 2 nên thầy
chỉ muốn biết xem em có muốn nghe qua bài văn đã hạ ngục mình của kẻ thù không
thôi.” Câu trả lời của thầy khiến nó không hài lòng cho lắm, nó đang mong đợi một
câu trả lời khác nhưng lại không rõ là gì cả.
Nó mỉm cười
lắc đầu, nó nghĩ rằng nếu nó cần nghe thì thầy chắc chắn sẽ để nó nghe, còn
không thì thôi.
Thỉnh thoảng
cậu lại liếc trộm nó rồi ngập ngừng định hỏi gì đó nhưng lại không biết phải nói sao nên thôi.
Nó mơ hồ nhận
ra một điều gì đó nhưng không dám chắc là đúng.
“Không cần bận tâm đến lời thầy đâu, Vy không tùy tiện
coi người khác là kẻ thù đâu, nhất là vì cái lí do vớ vẩn kia nữa...
Nó không nói gì thêm
Vậy là cảm xúc của nó dành cho “nắng” đã nhạt rồi
sao? ừ cũng dễ hiểu thôi mà, tình đơn phương cái kiểu của nó cũng dễ mờ nhạt lắm
chứ, đơn phương cái kiểu chỉ biết đứng nhìn người ta từ xa và chưa một lần nói
chuyện, dù chỉ một câu
Nó tự hỏi trong một tương lai không xa, nó yêu một
người khác, không phải “nắng” thì sẽ thế nào?