Mùa đông đến, nhiệt
độ càng ngày càng hạ thấp. Chân Noãn co rúm người lại, chạy tới văn
phòng cảnh sát. Tối qua, mười một giờ cô đã về nhà, Ngôn Hàm không cho
mọi người làm việc qua đêm. Nhưng Chân Noãn nhớ tới chuyện báo cáo mà
Ngôn Hàm dặn, sau khi về nhà liền ngồi viết đến ba giờ sáng. Chân Noãn
vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ kém hai phút. Vào tòa nhà,
thấy thang máy chuẩn bị đóng, cô kêu lên một tiếng rồi bổ nhào tới: "Xin chờ một chút!"
Cửa thang máy đóng vào lại từ từ mở ra, cô xông
tới với vẻ cảm kích: “Cảm ơn rất nhiều!” Ngẩng đầu phát hiện là Ngôn
Hàm, cô lập tức sởn gai ốc khắp người.
Anh không có tâm tư để ý đến cô, chỉ mải nhíu mày đọc tờ giấy đang cầm trên tay, đến cả mí mắt cũng không buồn ngước lên.
Chân Noãn nghĩ thầm có lẽ là tài liệu liên quan đến vụ án. Cô lặng lẽ nhớ lại thông tin về Ngôn Hàm mà hôm qua cô tìm được.
Anh từng là lính đặc chủng, hợp tác tham gia Chiến dịch "Ngân Kiếm" xuyên
biên giới và lập được công lớn. Nam hai mươi tuổi trở thành cán bộ dự
bị, vào trường cảnh sát học tập rồi bắt đầu tham gia điều tra vụ án. Ba
năm sau, anh được điều đến Hề Thành - thành phố trực thuộc tỉnh tiếp
giáp phía bắc Dự Thành - đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Hình sự. Lại
ba năm sau đó, anh được đều về Dự Thành - thành phố trực thuộc Trung
ương - giữ chức Đội trưởng.
Nghe nói sắp tới có khả năng anh sẽ được thăng chức và điều tới Trung ương. Có thể nói là lên như diều gặp gió.
Vừa nãy Chân Noãn chạy quãng đường khá dài, giờ vào thang máy kín như bưng
nên cảm thấy hơi nóng. Cô cởi khăn quàng cổ, khăn quàng tích điện phát
ra mấy tiếng "lách tách", sợi tóc không nghe lời dựng ngược lên.
"Sau này đi làm nhớ buộc tóc." Ngôn Hàm lên tiếng với vẻ hơi lạnh lùng hòa
lẫn sự nghiêm túc trầm lắng, là giọng nói khi giải quyết việc công.
Chân Noãn quay đầu lại.
Anh không nhìn cô, chỉ chăm chú lật giở mấy trang giấy trong tay. Tờ giấy
trắng phản chiếu lên gương mặt anh như hồ nước dưới ánh mặt trời.
Bị lãnh đạo phê bình tóc tai không gọn gàng ư?
Cô cúi đầu “Vâng” một tiếng, lòng hốt hoảng và lúng túng, vội vàng lấy dây chun buộc tóc qua loa.
Thang máy yên tĩnh đến kỳ lạ, tay níu chặt túi đeo vai, cô mím môi, mở to mắt nhìn con số trên thang máy.
"Tối qua ngủ có ngon không?" Anh bất chợt hỏi. Giọng nói vãn lạnh tanh như vây nhưng rõ ràng nội dung đã nhẹ nhàng hơn rồi.
"Dạ, ngủ ngon ạ!" Chân Noãn biết thời biết thế, lặp lại: "Rất ngon ạ!"
"Quầng mắt thâm sì." Anh ngước mắt khỏi tờ giấy, liếc cô một cái rồi cụp mắt xuống.
Chân Noãn nhìn gương trong thang máy. Quả nhiên! Cô nhìn kỹ mắt mình rồi lại ngước nhìn lên. Trong gương, Ngôn Hàm một tay nhét vào túi quần, đang
cúi đầu, hàng mày rầm hơi nhíu lại.
Cô mân mê ngón tay, hết sức
nhắc nhở mình phải năng nói chuyện với người khác. Cân nhắc một lúc lâu, cô mới cất lời tẻ ngắt: "Mới ngủ muộn một ngày mà đã lộ rõ thế này
rồi."
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên: "Ít khi thức đến rồi. Làm thêm giờ rất cực khổ."
Chân Noãn cảm nhận được sự ấm áp khi boss an ủi cấp dưới, bắt đầu thấy ngượng ngùng: "Vâng, một chút thôi ạ!"
"Không sao đâu!" Ngôn Hàm nói. "Quen rồi sẽ ổn thôi."
"..."
Hình tượng boss tốt bụng sụp đổ trong nháy mắt.
Thang máy "ting" một tiếng, Ngôn Hàm bước ra ngoài: "Đi họp muộn sẽ bị trừ thưởng."
Chỉ còn Chân Noãn một mình nhớn nhác đứng trong thang máy.