Bố Hoàng Minh sau khi khoẻ lại cũng đã hơn một tuần nằm viện. Sau khi sức khoẻ hồi phục thì lập tức trở lại công ty, lúc này đại cục đã được sắp xếp gần ổn định trở lại. Nhưng Hoàng Minh đến ngày thứ mười nằm viện vẫn chưa tỉnh, mặc dù sức khoẻ theo bác sỹ nói là đã rất ổn định nhưng không biết vì sao lại tiếp tục hôn mê sâu.
Cuối cùng thì chuyện Hoàng Minh nằm viện cũng bị tràn lan lên mọi mặt báo. Hằng ngày cứ một chút lại có vài ba nhóm người tụ tập trước phòng bệnh của anh gửi hoa gửi quà. Bên công ty quản lý của anh cũng có ghé thăm. Chị Quỳnh Mai thì gần như cứ hết lịch trình là đến, chị và Hoàng Trân cứ thay phiên nhau túc trực bên Hoàng Minh.
Chỉ có một người là từ lần cuối đi khỏi thì không gặp nữa. Trong tất cả bạn bè và người thân của Hoàng Minh thì duy chỉ có một mình Hoàng Trân là biết quan hệ thật sự của hai người họ. Vì vậy ai cũng một kiểu không lấy làm lạ khi Bạch Thiên không xuất hiện ở đây, chỉ có mỗi cô bé là thấy không ổn.
Cứ như vậy mà cũng đã hai tuần trôi qua. Đêm đó chỉ có một mình Hoàng Trân ở lại. Tới mãi hơn mười một giờ cô bé mới đi ngủ. Đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô bé. Cứ thế mà hơi thở cô bé nhẹ dần mới nới lỏng ra.
Trên giường bệnh, ngón tay trỏ của Hoàng Minh cử động nhẹ. Rồi đột nhiên cả bàn tay bấu vào ga giường. Bạch Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
"Cô bé là người cuối cùng rồi nhỉ. Tôi không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy. Bảo bối...anh bây giờ bình an rồi, không còn điều gì có thể làm hại anh nữa. Anh bây giờ đã có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao con người khác..."
Nói tới đây Bạch Thiên đứng dậy, chồm người hôn lên môi Hoàng Minh một cái. Bàn tay run run chùi vào giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh ta. "Sau này, anh nhất định nhất định phải sống thật tốt. Những chuyện cần hoá giải, những người không nên xuất hiện tôi đã an bài. Hồ Bạch Thiên cũng sẽ không chen chân vào đảo lộn cuộc đời anh nữa..."
- --
"Anh hai! Anh hai...bác sỹ tới xem đi!!! Anh hai đợi em gọi bác sỹ." Hoàng Trân hốt hoảng nhìn Hoàng Minh đang trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Rõ ràng anh đang mở mắt nhưng không hề có một phản ứng nào đáp trả cô bé. Hoàng Trân chạy nhanh ra bên ngoài, vừa chạy vừa không ngừng kêu bác sỹ.
Hoàng Minh tay bấu vào ga giường, mắt đã trừng được gần một phút. Nước mắt sống đang chảy dài xuống hai bên vành tai. Anh thở mạnh ra một cái rồi chớp mắt. Mắt vừa mở ra thì từ trong cuống họng phát ra ba chữ ngắt quãng.
"Hồ-Bạch-Thiên"
Đúng lúc này Hoàng Trân cũng một bác sỹ cùng hai cô y tá theo vào. Hoàng Trân chạy nhanh lại, thút thít. "Anh hai! Anh nghe em nói không? Anh vừa nói gì vậy?"
Bác sỹ quan sát điện tâm đồ, hai y tá cũng bắt đầu kiểm tra nhịp tim và huyết áp. Tất cả đều bình thường, tất cả đều thở phào một cái. Nhưng có vẻ vẫn chưa trấn an được Hoàng Trân. Cô bé vẫn còn đang cố giao tiếp với Hoàng Minh vừa mới tỉnh.
Giọng cô bé run run. "Anh nói cái gì Bạch Thiên? Là tên người sao? Là ai mà vừa tỉnh lại anh đã gọi vậy. Anh có nghe em nói không?"
Hoàng Minh quay nhẹ đầu sang nhìn Hoàng Trân. "Là ai?"
Cô bé tự dưng bật khóc. "Huhu anh hai không nhận ra em nữa sao? Anh hỏi em là ai sao? Bác sỹ người kiểm tra giúp cháu xem huhu."
Hoàng Minh dường như vẫn chưa làm chủ được cảm xúc trên mặt mình, từng chữ thốt ra trên khuôn mặt lạnh như băng. "Hoàng Trân...em vừa nhắc...là ai?"
Hoàng Trân nói khóc liền khóc tèm lem nước mắt, nhưng nói nín thì liền nín. Chớp chớp mắt, quẹt đi nước mắt trên mặt ngờ nghệch lặp lại. "Ai á? Lúc nãy vừa trở vào em nghe anh nói cái gì Bạch Thiên...em không biết nên hỏi lại anh, bây giờ anh hỏi em là thế nào?! Nhưng không sao không nhớ đừng cố. Anh mới tỉnh em đi báo cho ba mẹ. Bác sỹ sẽ kiểm tra cho anh trước đã."
Hoàng Minh nghe Hoàng Trân nói một lèo tới náo loạn. Xoay đầu thẳng lại, vẫn khuôn mặt không một cảm xúc mà lẩm bẩm. "Là...ai?"
Tin tức Hoàng Minh tỉnh dậy được phát tán nhanh không tưởng. Bình thường đã phiền nay còn phiền hơn, lần trước anh bất tỉnh hai tuần cũng không tới mức ồn ào như vậy. Tất cả là do bộ phim điện ảnh anh vừa đón diễn.
Hoàng Minh không chịu nổi mỗi ngày đều có người chực chờ bên ngoài phòng bệnh để chụp ảnh. Vì tránh phiền phức nên sau khi kết quả cho thấy cơ thể anh đã thực sự bình phục thì lập tức về nhà.
Lúc anh nằm viện bạn bè tới thăm anh đều không biết, vừa tỉnh lại thì một phen ồn ào nên chẳng ai dám tạo thêm náo nhiệt. Cuối cùng Hoàng Minh vừa về tới nhà thì tất cả đều kéo tới.
Hoàng Minh bị Thái Phong xiết trong lòng thổn thức nghe tới đáng thương. "Tôi đáng lẽ ra không nên bỏ cậu lại một mình gánh vác. Đáng lẽ ra tôi nên tự mình mặt dày ở lại thêm hai tuần nữa thì..."
Hoàng Minh đẩy Thái Phong ra ngắt ngang. "Cậu ngưng mấy lời mắc ói đó được rồi. Tôi kiệt sức ở trường quay, va đập mạnh nên ngất xỉu liên quan gì tới cậu mà cậu khóc lóc thảm tới như vậy."
Phương Văn nhìn sang Đăng Khoa đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh mà lên tiếng. "Có vẻ như giữa chúng ta đã rất lâu không nói chuyện đầy đủ thế này, có những chuyện cũng nên thẳng thắng được rồi."
Hoàng Minh ra dấu cho Phương Văn dừng lại. "Văn đại nhân có thể tha cho tấm thân vừa từ cỏi chết trở về được không? Chuyện đã qua thì cho qua được rồi. Nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì cả?"
Đăng Khoa mỉm cười. "Phương Văn nói đúng, chuyện công ty của Hoàng Minh rơi vào thế cục như vậy phía tôi cũng nên nhận trách nhiệm. Tôi biết bây giờ nói ra những điều này không giúp ích được gì nữa. Nhưng tôi vẫn phải nói ra. Hoàng Minh...tôi thực lòng xin lỗi."
Hoàng Minh đứng dậy đi về phía trước làm một điều mà rất lâu rồi chưa từng làm đối với Đăng Khoa. Anh ôm lấy cậu ta, thì thầm. "Tôi cũng xin lỗi, vì những nổi đau cậu chịu đựng chắc chắn rất khó khăn để vượt qua. Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau. Được chứ?"
Thái Phong đột ngột nhào tới ôm chầm lấy hai người họ từ phía bên phải. Phương Văn cũng từ từ đứng dậy ôm lấy bên trái hai người họ. Bốn người họ cứ như vậy mà ôm lấy nhau. Đăng Khoa cũng bật khóc.
"Cảm ơn...Hoàng Minh...vì cậu đã tỉnh dậy..."
Ngọc Trân đứng trong bếp cùng cô Thơm nhìn ra bên ngoài, nước mắt cũng vì cảnh tượng cảm động đó mà rơi xuống. "Ôi...hình ảnh này...nhất định phải lưu lại..." Câu nói vừa dứt thì một tiếng tách vang lên, âm thanh chụp ảnh truyền tới tai bốn người bên ngoài. Bốn người họ vội vã tách ra.
Tình bạn cứ như vậy mà được hàn gắn bởi sự vị tha, cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Bữa cơm đầu tiên Hoàng Minh ăn ngon trong hơn mấy tháng gần đây. Nhưng chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy trong lòng cứ như có một lổ hỏng rất lớn. Nhưng không tài nào nghĩ ra được rốt cuộc anh đang để lạc đi điều gì.