Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 101: Đến bệnh viện tâm thần



Sau khi tất cả mọi người ra về thì bố mẹ anh cũng về nhà. Chuyện công ty đã đâu vào đấy, cộng thêm chuyện Hoàng Minh quá sức tới thập tử nhất sinh đã làm cho bố mẹ anh nới lỏng áp lực ra. Bây giờ thứ quý giá nhất ai cũng nhận ra được chính là hạnh phúc gia đình.

Bố mẹ anh quyết định cuối tuần sẽ đến gặp người phụ nữ ấy. Mặc dù chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng nếu còn cơ hội vẫn nên bù đắp. Hoàng Minh ngỏ ý muốn đi cùng, bố mẹ anh vẫn đồng ý.

Hoàng Minh trở lại phòng ngủ của mình sau một thời gian dài xa cách. Không hiểu sao anh vô hình dung lại dậy lên một cảm giác lạ lẫm cực kỳ với căn phòng này hơn bao giờ hết. Anh đóng cửa lại phía sau lưng. Từ từ đi về phía cái giường lớn, nhẹ nhàng ngồi lên nhún người một cái rồi đứng dậy.

Sau đó anh đi vòng sang hướng tủ đồ mở ra, đầu nghiêng nhẹ nhìn, càng nhìn càng thấy xa lạ nên đóng mạnh lại rồi đi ra hướng ban công. Anh đứng dưới cái gió lạnh bất giác nhìn xuống góc vườn, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Tim nhói lên đau điếng, bất giác phải tự mình ôm lấy lồng ngực.

"Mình làm sao vậy...vẫn chưa khoẻ hẳn hay sao chứ?"

Nói xong anh xoay người đi vào trong, cảm giác còn đứng thêm chút nữa không chừng lại ngất xĩu thêm một lần nữa.

Sau khi tắm rửa ngâm mình trong nước ấm cho tỉnh táo thì anh đi ra bên ngoài, kéo hộc tủ ra để lấy đồ thì phát hiện ra một cái bọc lớn. Anh vừa mở ra xem thì liền lấy làm ngạc nhiên. "Cái gì đây? Đồ chơi cho mèo sao? Còn có quần áo, thức ăn. Sao cái thứ này..."

Bất thình lình những món đồ trên tay anh rơi khỏi không trung. Cái đầu anh điên cuồng đau nhức quằn quại. Hai mắt anh nhắm nghiền, hai tay cũng ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Trong bóng tối sau đôi mắt nhắm chặt bắt đầu hiện ra những hình ảnh vỡ vụn không mang một hình dạng cụ thể nào cả. Anh đau đớn tới mức nằm rạp xuống giường hai chân co lên ôm lấy đầu mà rên rỉ.

Tới lúc mở mắt ra được trở lại thì anh run rẩy, run tới mức hai chân vừa bước khỏi giường liền khuỵ xuống. Với tay lấy điện thoại bấm lên xem. "Tháng...tháng chín...mình làm sao mình có thể? Có thể như vậy được...mình đã chết...rõ ràng đã chết..."

- --

Nữa tháng trước.

"Con có một thỉnh cầu? Con hy vọng người cũng xoá phần ký ức trọng sinh trở lại của anh ta. Con muốn anh ta tin bản thân vẫn đang sống một chu kỳ bình thường, như những người bình thường khác." Bạch Thiên nhẹ giọng thỉnh cậu, thái độ thành khẩn với bố cậu.

Hồ lão gia nhoẻn miệng cười. "Ta chỉ lo phần hắn, những người xung quanh từng nhìn thấy con thì con tự mình giải quyết. Con tự biết mình nên bắt đầu từ đâu mà đúng không?".

Bạch Thiên cứ như vậy mà mất gần hai tuần lễ để đi gặp từng người đã nhìn thấy cậu mà xoá đi ký ức của họ. Tất cả giấy tờ hồ sơ trong trường cũng được chỉnh sửa. Còn Hồ lão gia chỉ mất hơn ba phút là đã thành công lấy lại bích ngọc, truyền nguyên khí để giữ mạng và xoá đi ký ức của Hoàng Minh.

Bạch Thiên sau lần cuối gặp Hoàng Minh đã trở về nơi mình sinh ra, tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với bất kỳ một ai. Đây chính là cái giá cậu phải đánh đổi để giữ lại mạng sống cho chân mệnh của mình.

- --

Hoàng Minh bật khóc nữa đêm, hét lên rồi tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Đã liên tiếp hơn hơn ba ngày anh liên tục mơ thấy mình bị một con hồ ly chín đuôi cắn xé. Giấc mơ chân thực tới nổi khi tỉnh dậy anh còn cảm giác được từng mảng da thịt trên người mình như bị rách toạt ra đau đớn.

Anh co ro trong chiếc chăn dày mà đầu đau như búa bổ. Anh tự đập mạnh nắm đấm vào đầu mình với hy vọng cái đau từ bên ngoài sẽ lấn át đi nổi đau đang dày xé bên trong. Anh hoảng sợ với chính mình, cảm giác cả trái tim lẫn đầu óc của anh đang khuyết đi một phần cực kỳ lớn.

Anh run rẩy, ngồi dậy bất giác đi ra khỏi phòng mình. Trong bóng tối mờ mờ không hiểu động lực nào lại mò ra cửa chính, hé vừa đủ rồi đi ra ngoài. Cái lạnh bắt đầu xộc lên từ dưới chân.

"Cảm giác này...hình như không phải lần đầu...tại sao mình lại có một kiểu suy nghĩ rằng mình đã...đã từng đi như thế này nhỉ?"

Vừa nói anh vừa đi về phía góc vườn, chính anh cũng phải giật mình khi nhận ra mình đang không tự chủ mà di chuyển đi lại đây. Bất giác anh giật mình lui về sau mấy bước.

"Hình như...có một con vật...mình có bắt được một con vật nhỏ ở đây! Sao mình lại không nhớ nổi chứ? Đống đồ chơi cho mèo chẳng lẽ cũng là mình tự mua sao? Điên thật..."

Anh cùng đống hỗn loạn trong đầu của mình quay ngược trở vào trong nhà. Dù khó khăn nhưng rất nhanh anh lại rơi vào giấc ngủ. Lần này thì anh thành thật mà ngủ, không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng hôm sau gia đình bốn người anh cùng đi xe đến chổ mẹ của Phú Kỳ. Lúc đi vào đây anh lại có cảm giác mình đã từng đến đây không chỉ một mình. Nhưng khi hỏi bác sỹ thì chỉ nhận được đáp áp là chỉ thấy mỗi mình anh đến hai lần. Còn có một chuyện nữa, lần này tới đây không chỉ nhìn thấy mẹ của Phú Kỳ.

Bác sỹ cho biết, Phú Kỳ cũng đã được đưa đến đây điều trị gần một tháng. Hoàng Minh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương hơn cả đáng hận của Phú Kỳ lúc này. Tất cả ký ức của anh dừng lại ở việc Phú Kỳ cùng người tên Phong Vũ bắt cóc và hành hạ anh ra sao. Chỉ biết sau khi bị đánh cho bất tỉnh thì lúc thức dậy đã ở yên trong nhà mình.

Đây cũng chính là điều dày vò tâm trí của anh những ngày vừa qua. Rõ ràng có một lỗ hỏng cực lớn trong ký ức nhưng không tài nào lắp đầy được.

"Anh ta tại sao lại ra nông nổi này?"

Vị bác sỹ khoanh tay, thở dài. "Ngươi ta đã phát điên thì làm sao chúng ta có thể hỏi rằng lý do họ phát điên là gì được đúng không? Lúc cậu ta được đưa tới đây đã không thể nói một từ nào cả. Cứ im lặng thẩn thờ như vậy cũng được hai mươi lăm ngày."

Ký ức về sự tồn tại của Phong Vũ vẫn còn, nhưng chuyện anh ta là người sói thì đã bị xoá đi. Bây giờ Hoàng Minh chỉ biết mỗi một việc rằng anh ta có quan hệ đặc biệt với Phú Kỳ, và lòng thầm đoán anh ta chính là người đưa Phú Kỳ tới đây.

Anh đắn đo suy nghĩ một chút liền đề nghị. "Tôi có thể vào trong với anh ta một chút được không?"

Vị bác sỹ gật đầu đồng ý, không quên dặn dò anh đừng ở quá gần anh ta.

Hoàng Minh bước qua cánh cửa, đi thẳng về phía của Phú Kỳ đang thẩn thờ mà kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh ta đang nhìn về hướng cửa sổ thấy Hoàng Minh vừa ngồi xuống bất thình lình anh ta kích động. Nhào về phía trước túm lấy cổ áo Hoàng Minh mà đè anh té khỏi ghế.

Vị bác sỹ hốt hoảng chạy về trước tách hai người họ ra nhưng không thể nào tách được. Hoàng Minh bị đè tới không cử động nổi. Phú Kỳ thì vẫn trừng trừng mắt ở phía trên. Không còn cách khác vị bác sỹ đành chạy đi người giúp.

Phú Kỳ lúc này đột nhiên cử động miệng. "Mày...con hồ ly tinh chết tiệt...Hồ Bạch Thiên...mày cùng thằng con trai cưng Hoàng Minh...chúng mày đều đáng chết...Hồ Bạch Thiên...mày mãi mãi không thể có được thứ mày muốn...tao thề...không phải...không phải tao....mẹ tao...không phải do tao...."

Hoàng Minh bị Phú Kỳ doạ tới bất động. Không phải anh sợ hãi cái dáng vẻ này của anh ta mà chính là những lời của anh ta nói. Cái tên Hồ Bạch Thiên chính miệng anh thốt ra vào ngày tỉnh lại, bây giờ lại từ một người điên phát ra. Chấn động hơn nữa là anh ta lại nhắc đến hồ ly tinh, cơn ác mộng về hồ ly chín đuôi vẫn chưa thôi ám ảnh.

Phú Kỳ cứ lặp đi lặp lại mãi những lời này cho tới khi có hai nhân viên bảo vệ kéo anh ta ra. Bố mẹ anh cũng đã từ phía bên ngoài chạy vào. "Sao lại ra tới nông nổi này..."