Phong Vũ bước vào trước, tiến lại mở đèn. Phía sau hiện ra thêm một cái bóng đen nữa. Không hỏi cũng biết. Chính là Phú Kỳ.
Hắn ta đi vào sau, tay cầm theo một cái túi nhỏ. Từ trong đó hắn ta lấy ra một một chai nước, từ từ vặn mở nắp rồi tiến lại gần Hoàng Minh. Tiếp theo đó, không một lời nào mà giơ cao chai nước, hướng đỉnh đầu của Hoàng Minh mà đổ xuống. Dòng nước lạnh cứ vậy mà tuôn ra không ngừng chảy dài xuống cổ xuyên qua lớp áo mỏng nhỏ róc rách xuống sàn.
Hoàng Minh đã tức giận tới mức đôi môi mỏng cắn chặt tới bật máu. Ánh mắt câm phẫn nhìn chòng chọc vào Phú Kỳ. Chai nước lúc này đã đổ xuống những giọt nước cuối cùng, hắn ta lắc lư cái chai trong tay để đảm bảo không còn nước, tiện tay quăng sang một bên. Tay vừa rảnh rang liền tát một phát vào mặt Hoàng Minh.
Từ khóe miệng của Hoàng Minh kéo một vệt máu, anh phun ra ngoài. Giọng điệu mang theo sự khinh bỉ tột cùng. “Hèn hạ như vậy!”
Phú Kỳ vẫn bình chân như vại, đi ngang Phong Vũ đang bắt chéo chân ở bên cạnh, lấy ra một lọ dung dịch nhỏ. Sau đó một lần nữa tiến lại gần Hoàng Minh, đưa tay về bóp mạnh lấy cái miệng nhỏ đang mím chặt của anh ra mạnh bạo đổ vào. Hoàng Minh sặc đỏ hết cả mặt.
“Con mẹ nó! Có giỏi thì giết tôi đi. Dù sao cũng đã chết một lần. Đỡ công các người hao tâm tốn sức tính toán đủ thứ sau lưng!”
Phú Kỳ nhoẻn miệng cười, tay nâng cầm của Hoàng Minh lên ngắm nghía một chút rồi tát mạnh thêm vào bên còn lại. “Giết thì dễ cho cậu quá rồi. Chẳng lẽ hơn hai mươi bốn năm chịu đựng của tôi chỉ đổi lại một cái đám tang của cậu sao?”
Hoàng Minh từ trong kẻ răng rít lên từng chữ. “Vậy thì các người nhớ giấu tôi kỹ một chút. Đừng để người nhà tôi tìm ra, nếu không trò chơi này không còn dễ chơi nữa đâu.”
Nghe tới đây Phú Kỳ đột ngột tối sầm măt, bàn tay nhanh như tia chớp xiết lên cổ Hoàng Minh, xưng hô cũng vì cơn giận mà thay đổi. “Người nhà? Lúc này mày lại nhắc lại hai chữ người nhà với tao sao? Mày có cái quyền nhắc tới trước mặt tao sao?”
Hoàng Minh thuốc ngấm vào người vừa nóng vừa khó chịu, hơi thở loạn lên nhưng giọng điệu lại không hề yếu ớt. “Ha! Kích động như vậy? Chọc trúng điểm yếu của cậu rồi nhỉ? Nói thật trên đời không ai cố chấp như cậu cả. Đã thua nhiều lần như vậy, chứng tỏ sự thật đã rành rành ra đó. Tự mình vẽ ra một câu chuyện khác rồi ép nó thành đúng! Tự cậu thấy nó đúng rồi bắt mọi người nghe theo. Ấu trĩ?”. Đam Mỹ Hay
Phú Kỳ càng ngày càng lộ rõ ra sự giận giữ ngút trời của mình hơn. Tay xiết mạnh hơn vào cổ Hoàng Minh.
“Đúng rồi, cái gia đình của mày cao quý lắm đúng không? Hạnh phúc lắm đúng không? Bố của mày trong mắt mày chính là một người cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ đúng không? Vậy mày xem cái này đi, xem cho kỹ vào.”
Phú Kỳ buông tay ra, lấy từ trong cái túi nhỏ ra một tấm hình đã sờn màu cũ kỹ. Bên trong là hình ảnh một nam một nữ đang khoác tay nhau mỉm cười trông rất hạnh phúc. Những ngón tay bấu chặt vào tấm hình run rẩy tới khó coi.
“Mày nhìn rõ chưa? Mày nhận ra được ai không? Có phải là bố của mày không? Vậy mày có đoán được người bên cạnh là ai chưa? Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, xinh đẹp tới như vậy một phát bị hóa điên! Là mẹ của tao đó!”
Hoàng Minh càng nhìn càng ngầm thừa nhận đó là bố mình, nhưng tại sao ông lại có liên quan tới mẹ của Phú Kỳ được chứ. Anh vặn vẹo hỏi lại. “Như vậy rồi sao, cậu bắt cóc tôi, nhục mạ tôi chỉ vì như vậy thôi sao?”
Tay Phú Kỳ run run thu thành một nắm đấm nhưng đã bị Phong Vũ kìm lại. Cậu ta hít một hơi dài rồi nói tiếp. “Được! Được! Nếu như vậy thì mày kêu tao một tiếng anh, tao sẽ kể cho mày nghe tiếp lý do vì sao mày lại được tao chăm sóc chu đáo tới như vậy!”
Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng. “Tôi đang nghi ngờ cậu có phải đang có vấn đề về tâm lý không? Bệnh hoang tưởng chẳng hạn.”
Phú Kỳ giận dữ đạp mạnh ghế của Hoàng Minh một cái làm anh ngã sỏng soài ra đất. Chân bị khứa một cái đau điếng, còn cảm nhận được máu đang chảy ra. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt đáng sợ của Phú Kỳ mà tiếp tục công kích.
“Ban đầu còn nghĩ cậu hận vụ tai nạn đó làm gia đình cậu tan nát, mẹ cậu phát bệnh nên năm lần bảy lượt tìm cách trả thù. Trả bố tôi không nổi thì quay sang đổ lên tôi. Nếu nói cậu không bệnh tôi thực lòng không tin được.”
Phú Kỳ đi nhanh về phía trước, đỡ Hoàng Minh dậy ngay ngắn, mắt tóe lửa. “Vậy tao nói cho mày biết! Một tiếng anh đó chính là bố mày ban cho mày đấy. Mày không thắc mắc tại sao tao đưa tấm hình đó cho mày xem sao? Tên đàn ông khốn nạn đó…là tình yêu đầu của mẹ tao, ngạc nhiên không? Còn tao, người đang đứng trước mặt mày đây. Là kết tinh tình yêu của hai người họ đấy. Đủ chưa? Còn muốn nghe nữa không?”
Hoàng Minh cái gì cũng nghe rõ. Hai tay bị buộc chặt ở phía sau đã rướm máu đỏ. Cả người lúc này không biết vì kinh hãi hay vì lọ thuốc lúc nãy làm nóng lên, đầu óc choáng váng. Phú Kỳ lấy tiếp một hơi dài kích động nói tiếp.
“Mẹ tao trước khi lấy ba tao vẫn chưa biết rằng đã có tao. Tới lúc phát hiện thì tên đàn ông kia đã một tay phủi đi hết tất cả mọi thứ để cưới mẹ mày. Người bố đáng kính của tao không hề tính toán mà còn đưa mẹ con tao đi, âm thầm sinh tao ra, làm khai sinh trễ đi một năm trời để cuộc đời tao không bị dị nghị. Nhưng rồi thế nào? Ông lại chết trong tay của tên đàn ông khốn nạn mà mày kính trọng đó. Một lần nữa phá nát cuộc đời của hai mẹ con tao!”
Hoàng Minh bây giờ đã gần như mất đi ý thức, những gì vừa nghe quá chấn động, quá kinh hãi. Đôi mắt nặng trịt đang cố nhướn lên nhìn vào con người trước mắt, cổ họng khô rát gặng nói ra hai chữ.
“Giả dối!”
Phong Vũ kéo Phú Kỳ ra, nhỏ giọng nói. “Cẩn thận, đừng làm hắn ta bị tổn thương. Còn cần tới.”
Phú Kỳ mới một nét mặt giống như vừa nhớ ra một điều hay ho, thành thật buông Hoàng Minh ra. “Tao nói như vậy, tin hay không thì tùy ở mày. Nhưng có một chuyện này mày nhất định phải tin.”
Hoàng Minh dùng hết sức lực mà mở mắt lên nhìn vào Phú Kỳ. “Chuyện quái quỷ gì.”
Phú Kỳ nhẹ giọng trở lại. “Chắc hắn ta chưa nói với mày đâu nhỉ? Rằng vì sao mày lại được cứu sống. Đúng rồi, con hồ ly ngu ngốc đó làm gì lại đi khai thật với mày.”
Hoàng Minh nghe tới đây lập tức kích động. “Con mẹ nó nói thẳng ra đi! Rốt cuộc chúng mày làm gì Bạch Thiên rồi?”
Phú Kỳ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Hoàng Minh im lặng, còn mình tiếp tục nói. “Hắn ta chẳng sao cả, chắc là đang chăn ấm nệm êm rồi. Chỉ có điều là đang chết dần chết mòn vì đã mất đi nữa cái mạng thôi.”