Bạch Thiên cùng Hoàng Minh đi đến trường quay để giải quyết vấn đề tồn đọng những ngày anh mất tích trước. Sau đó đến trường gặp giáo sư rồi mới trở về nhà. Mọi thứ đúng như Bạch Thiên đã dàn xếp. Mọi người ai cũng một lòng tin rằng Hoàng Minh không hề gặp chuyện gì.
Cả hai ngồi trên ghế sofa bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Hoàng Minh hít một hơi dài rồi kể lại bắt đầu từ chuyện tìm không thấy Bạch Thiên ở nhà của cậu ấy. Vụ kiện diễn ra thế nào, anh bị chụp thuốc mê trên chính chiếc xe của mình ra sao. Càng kể sắc mặt của Bạch Thiên càng tệ.
Anh nuốt nước bọt một cái, tiếp tục nói tới những gì mà Phú Kỳ và Phong Vũ hôm đó nói với mình. Duy chỉ có một điều anh không nói chính là hai người họ đã hành hạ anh như thế nào. Anh hiểu tính cách của Bạch Thiên, nếu kể chi tiết ra không biết cậu ta sẽ làm tới chuyện gì.
Bạch Thiên nghe xong đôi bàn tay cũng đã từ lúc nào đã thu thành nắm đấm đặt gọn trên đùi. "Tôi vẫn chưa nghe được, bọn chúng đã động chạm trên người anh thế nào. Bảo bối à, anh đang bảo vệ hắn sao?"
Đập vào mắt Hoàng Minh lúc này chính là những vết sẹo dài trên tay Bạch Thiên. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ không để tới ý tới nên không thấy. Anh nhăn mặt hỏi. "Dấu vết trên tay là sao đây?"
Bạch Thiên thành thật. "Là tôi tự làm, tôi tự xử lý đôi bàn tay dám động vào anh!"
Hoàng Minh sợ hãi rùng mình, thở dài ra một tiếng rồi cúi đầu xuống xoa xoa lên vết thương trên tay Bạch Thiên rồi bất lực nói. "Tới mức như vậy sao?!! Cậu bị điên rồi!"
Bạch Thiên không quan tâm. Ai động tới Hoàng Minh cậu đều không bỏ qua. Kể cả chính bản thân cũng không ngoại lệ. "Đừng để tâm, anh trả lời đi. Anh đang muốn bảo vệ hắn sao?"
"Không phải bảo vệ hắn, mà là bảo vệ cậu. Ngộ nhỡ cậu nghe xong không nhịn được mà tìm hắn tính sổ thì phiền phức lắm."
Bạch Thiên vẫn thái độ chắc nịt. "Hứa sẽ không giết hắn, anh kể ra đi."
Hoàng Minh chần chừ mất một lúc mới chịu nín thở mà một mạch kể ra hết tất cả mọi chuyện cho Bạch Thiên nghe. Từ lúc hai người họ bước vào, nhục mạ ra sao, tát vào bên mặt nào trước, đẩy anh đang bị trói trên ghế té xuống bao nhiêu lần. Không sót một chi tiết.
Không cần nhìn cũng cảm nhận được Bạch Thiên ngay lúc này đã y như một tảng băng sắp vỡ. Khuôn mặt vốn dĩ vẫn có được chút hồng hào thì lúc này đã cắt không còn chút máu, trắng dã tới đáng sợ. "Hết chưa?"
Hoàng Minh thấy không ổn nên nhích lại gần Bạch Thiên hơn một chút, kê đầu lên vai cậu ta đưa tay về lưng mà dịu dàng vỗ về. "Hết rồi hết rồi. Chẳng phải trên người tôi một vết thương cũng không còn sao?"
Bạch Thiên vừa giận vừa bất lực đáp lời. "Anh không thắc mắc tại sao vết thương của anh nhanh lành như vậy sao?"
Hoàng Minh lúc này mới ngớ người ra. Giật mình đưa tay sờ lên cổ mình xoa xoa một lúc mới thấy không đúng. "Đúng nhỉ? Vết thương đâu mất hết rồi, không lý nào lại nhanh lành như vậy!"
Bạch Thiên sực nhớ chuyện sử dụng bích ngọc vẫn chưa biết giải thích thế nào nên đánh sang chuyện khác. Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào bàn tay Hoàng Minh giọng nói mang theo sự áy náy. "Tôi xin lỗi, hôm đó suýt chút nữa..."
Hoàng Minh cười cười ngắt lời. "Cậu...lấy lại rồi đúng không? Thứ thuộc về cậu."
Bạch Thiên đột ngột nắm chặt bàn tay Hoàng Minh lại, khẽ gật đầu. Hoàng Minh chồm người về phía trước hôn lên môi cậu ta một cái rồi tiếp tục nói. "Vất cả cho cậu rồi."
Bạch Thiên có chút ngập ngừng nhưng vẫn mở miệng hỏi. "Đáng sợ lắm đúng không?"
Hoàng Minh ngước lên nhìn. "Nếu như tôi nói không sợ cậu tin không?"
"Tất nhiên là không!" Bạch Thiên gần như trả lời ngay lập tức.
Hoàng Minh thấy dáng vẻ khẩn trương này của cậu ta liền bật cười. "Haha đã không tin thì còn hỏi tôi làm gì? Cậu có đáng sợ hay không thì tôi vẫn ở bên cạnh cậu. Cậu biết bao nhiêu đó là đủ rồi."
Bạch Thiên lòng tràn đầy cảm kích, dịu dàng ôm Hoàng Minh trở lại. "Được rồi, tôi tạm thời sẽ không tính sổ hắn ta. Vậy còn anh, anh định như thế nào với người anh trai từ trên trời rơi xuống này đây?"
Đây chính là điều trăn trở nhất đối với Hoàng Minh những ngày gần đây. Nếu như đây là sự thật thì chính gia đình anh đã nợ hai mẹ con hắn ta. Bây giờ nói một câu huyết thống cũng không còn dễ dàng sau bao nhiêu chuyện như vậy. Nhận một người luôn dốc tâm giết mình làm anh, quả thực có chút quá khó khăn.
Suy đi nghĩ lại một chút Hoàng Minh mới trả lời. "Chuyện đó trước mắt chỉ là nói suông, không có chứng cứ xác thực. Nên trước mắt tạm gác sang một bên. Bây giờ cậu nói đi, rốt cuộc cậu nhìn thấy gì trong ký ức của bà ta mà chắc chắn như vậy."
Bạch Thiên thành thật diễn giải lại ký ức ngày hôm đó cho Hoàng Minh nghe. "Bà ấy thực sự có quan hệ qua lại với bố anh trước khi kết hôn. Tôi nhìn thấy sau khi sinh Phú Kỳ ra có một đoạn bà ấy liên tục ôm hắn ta khóc. Tôi còn nhìn thấy được đám tang của bố Phú Kỳ. Và cuối cùng chính là hình ảnh Phú Kỳ và Phong Vũ quấn lấy nhau trên giường!"
Đúng lúc này Bạch Thiên biểu cảm thay đổi, hệt như vừa phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. "Đúng rồi! Tại sao ngay lúc đó tôi không nghĩ tới chứ? Bà ấy phát điên một phần do cú sốc tinh thần chồng qua đời, nhưng đó không phải nguyên nhân chính! Thứ làm bà ấy mất hết lý trí chính là lúc nhìn thấy con trai mình như vậy. Thảo nào sau khi tôi nhìn được đoạn hình ảnh ấy thì tất cả ký ức bắt đầu mờ nhạt dần. Có nghĩa là kể từ thời điểm đó bà ấy mới phát bệnh!"
Hoàng Minh ngẩn người ra, càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu như vậy Phú Kỳ đã gán một cái oan cực lớn lên bố của anh. Hắn đinh ninh vì bố anh gây ra bi kịch này nên gia đình hắn tan nát. Nhưng cuối cùng tai nạn cũng không phải, mẹ hắn phát điên cũng không phải. Món nợ duy nhất nằm dòng máu chảy trong người hắn!
Bạch Thiên vỗ tay một cái. "Nợ cũ nợ mới hẹn một ngày xử lý một lượt. Bây giờ tới lượt anh, chuyện công ty của bố anh. Như thế nào rồi?"
Hoàng Minh bây giờ mới sực nhớ lại, đưa tay lên vò đầu. "Chuyện nội bộ công ty thì tôi không can thiệp, cũng không có khả năng can thiệp. Tôi tin bố mẹ tôi dư sức xử lý mặc dù sẽ mất chút thời gian và công sức. Cái mà làm tôi đau đầu là thứ khác."
Bạch Thiên tiếp lời. "Là Đăng Khoa đúng không?"
Hoàng Minh gật đầu. "Oan có đầu nợ có chủ, nếu không có nợ thì sẽ không có ai đòi. Chả trách được, cậu ta có quyền thù có quyền hận gia đình tôi. Đối với Phú Kỳ thì Đăng Khoa cũng không thua kém gì. Ít nhất Phú Kỳ còn có mẹ hắn ta tồn tại trên đời này. Còn Đăng Khoa dường như mất hết rồi. Tôi lấy cái gì để tính toán với cậu ta đây?"
Bạch Thiên không muốn nhắc, cũng không có ý muốn nhắc tới chuyện Đăng Khoa có ý với Hoàng Minh. Cậu thừa biết nói xong Hoàng Minh chỉ thêm hoang mang chứ chẳng có ích lợi gì cả. Ít nhất lúc này kẻ địch không còn trong tối nữa.