Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 87: Thẳng thắng với nhau



Bạch Thiên đã quay trở lại trường, Hoàng Minh vì đã xong đề tài nên đã tập trung vào quay bù những cảnh quay trong thời gian biến mất. Mặc dù Bạch Thiên rất lo lắng nhưng không thể nào theo bên cạnh anh cả ngày được.

Hoàng Minh rất muốn gặp Đăng Khoa nhưng tạm thời anh vẫn chưa nuốt trôi hết những gì vừa xảy ra. Chỉ còn hai tuần nữa là kỳ thực tập kết thúc. Rồi tất cả sẽ phải gặp lại ở trường. Hoàng Minh dặn lòng cố nhịn tới thời điểm đó rồi sẽ thẳng thắng nói chuyện.

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày. Hoàng Minh cùng chị Quỳnh Mai đi ra ngoài, định sẽ cùng đi ăn gì đó nhưng vừa ra tới cửa đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đợi sẵn.

Hoàng Minh chần chừ một chút mới đi lại gần. "Cậu sao lại tới đây?"

Đăng Khoa mỉm cười, khoác tay lên vai Hoàng Minh chính sự thân thiết ngày nào. "Đón cậu đi uống một ly! Đã lâu như vậy rồi không gặp nhau."

Hoàng Minh không thể từ chối nên đành cùng Đăng Khoa đi đến một quán rượu gần đó mà ghé vào. Đăng Khoa không hề tỏ ra gượng gạo giống những lần gần đây đi chung. Cũng có thể là do hôm nay không có sự hiện diện của Bạch Thiên.

Đăng Khoa lau chén dĩa xong thì rót bia vào ly cho hai người, bắt đầu mở chuyện. Không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Hoàng Minh cười nhẹ, gật đầu. "Còn nhớ, sao tự dưng cậu lại nhắc tới chuyện này?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Ngoài Ý Muốn Đánh Dấu Đối Thủ Một Mất Một Còn
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao
4. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
=====================================

Đăng Khoa bắt đầu cho thịt lên nướng, nét mặt hồi tưởng. "Cậu biết không? Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chính là hai từ-hoàn mỹ!"

Hoàng Minh khó hiểu. "Sao tự dưng cậu lại nói điều này?"

Ánh mắt Đăng Khoa đổi đổi. "Tôi còn tự mình lấy làm may mắn khi được làm bạn với cậu, thật sự may mắn."

Hoàng Minh lúc này lựa chọn im lặng. Đăng Khoa thấy Hoàng Minh không đáp lời nhưng cũng không ngại nói tiếp. "Nhưng những điều may mắn thường không kéo dài nhỉ? Năm đấy bố tôi từ một người có tất cả. Đùng một cái chẳng còn gì. Tôi thì chỉ là một học sinh cấp ba, chẳng đủ để hiểu được những gì xảy ra."

Hoàng Minh nghe tới đây thì đã hiểu lý do của cuộc gặp mặt hôm nay là gì. Anh tiếp tục để yên cho Đăng Khoa nói tiếp.

Cậu ta nghiêng nhẹ đầu, giơ ly bia lên ra dấu muốn cụng với Hoàng Minh. Tiếng ly va vào nhau vừa dứt thì Đăng Khoa liền tu hết một ngụm lớn, tiếp tục nói. "Mãi cho tới khi tôi nhận được tiền mà bố tôi bí mật để lại cùng với câu chuyện phía sau nó. Tôi mới nhận ra, sự may mắn đã hết hạn."

Hoàng Minh lúc này mới mở lời. "Xin lỗi..."

Đăng Khoa cười trừ. "Cậu việc gì phải xin lỗi tôi. Tôi còn phải cầu xin cậu tha thứ cho tôi mới đúng."

Hoàng Minh đầu lưỡi cay xè, uống thêm một ngụm lớn bia vào miệng. Bia vừa trôi xuống cuống họng thì anh lại uống thêm một ngụm khác. Anh chính là đang muốn mình say, phải say mới có dũng khí.

Đăng Khoa nhìn thấy nhưng cũng không cản. Tiếp tục câu chuyện. "Sau khi mẹ tôi mất, tôi dường như đánh mất tất cả mọi thứ trên đời này. Một chút cũng không còn, mỗi lần nhìn thấy cậu tôi liền dấy lên một cảm giác tủi hờn thậm tệ."

Hoàng Minh nhích nhẹ đuôi mắt, đã bắt đầu có dấu hiệu say. "Vậy! Cậu không sẩy tay lần ở Đà Lạt, cậu cố ý! Đúng không?"

Đăng Khoa nhếch môi cười cay đắng. "Ban đầu thực lòng là cố ý, nhưng kết quả lại là sẩy tay."

Hoàng Minh lại tiếp tục uống thêm một ngụm lớn. Giọng đã có dấu hiệu run run. "Cậu...cậu...vậy ở thư viện? Lần ở thư viện cũng là cậu sao?"

Thấy Hoàng Minh đang nhìn thẳng vào mình nên Đăng Khoa nghiêm túc gật đầu một cái. Hoàng Minh cắn môi mình lại để dằn thứ cảm xúc kinh khủng đang dấy lên trong lòng. "Vậy, chính cậu đã bôi thuốc vào ly rượu của tôi ngày hôm đó?"

Đăng Khoa ngày hôm nay đến đây không hề nghĩ đến chuyện mọi chuyện Hoàng Minh đã biết trước mà vặn hỏi lại cậu. "Cậu đã biết, sao còn tỏ ra không biết? Cậu thừa biết tôi có ý đồ xấu với cậu! Tại sao không vạch trần mà tiếp tục chơi cùng tôi?"

Hoàng Minh nấc lên một cái, lạnh lẽo đáp lời. "Vì cậu, là người bạn thân nhất mà tôi từng có!"

Cái ly trên tay Đăng Khoa tuột xuống, tan vỡ dưới nền gạch. Đôi mắt cậu ta ngấn lệ, năm phần trong đó là tức giận năm phần đau khổ. "Con mẹ nó cậu thôi sống cuộc đời thanh cao đạo đức như vậy được không? Người ta muốn truy cùng giết tận cậu vì sự ít kỷ của chính họ trong khi cậu không làm gì họ cả. Mà cậu nữa lời cũng không than trách. Còn một câu xin lỗi nói nghe nhẹ nhàng tới như vậy! Cậu đúng là làm người khác chán ghét tới mức...tới mức...!!!"

Hoàng Minh đột nhiên ngắt ngang. "Nhưng mà cậu ngày đó đã sượt tay, thật lòng sượt tay đúng không? Tôi nhìn thấy giây phút cậu hướng cây dao đi hướng khác. Ngày cậu bôi thuốc, cậu lại chủ động muốn đưa tôi về. Tôi không thể lái xe là cái chắc chắn, cậu cũng không thể cùng ngồi chung xe với tôi mà đâm vào cột điện được. Cậu thật lòng sẽ đưa tôi an toàn về nhà, đúng không? Còn con mẹ cái đống sách kia cùng lắm chỉ làm tôi đau đầu một chút! Dằn mặt tý chứ làm sao chết tươi được! Cậu chính là không nỡ."

Đăng Khoa nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà lăn dài trên mặt. "Câu đúng là cái đồ cao thượng tới khốn nạn! Bây giờ hận cậu tôi cũng không có tư cách. Sau này muốn đi một đường thẳng nếu nhìn thấy cậu không chừng phải rẽ ngang!"

Hoàng Minh mặt càng lúc càng đỏ. Đã say tới không còn nhìn được phía trước có mấy người. Nhưng lại không ngừng uống, cũng không nghe được tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo trong túi.

Mãi cho tới khi có một lực mạnh xốc anh đứng thẳng dậy anh mới lắc lư cái đầu tròn của mình nhìn nhìn. "Ảo giác sao?"

Giọng nói đáp lại làm anh cảm giác có chút không thực. "Về nhà!"

Căn bản là Đăng Khoa chỉ hơi chóng mặt chứ không hề say mèm giống Hoàng Minh. Điện thoại trong túi Hoàng Minh reo nhiều tới mức cậu không nghe nổi nữa mà buộc lòng lấy ra xem ai gọi. Vừa nhìn thấy không đắn đo mà bắt máy. Cũng không ngần ngại nói địa chỉ. Kết quả chính là lúc này. Hoàng Minh một người say mèm bị bắt về.