Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 29: Gần nhau một chút nữa (1)




Gemi nằm dậy, gãi rối mái tóc 1 chút để cho tinh thần tỉnh táo lại. Theo lẽ thường là uống chút nước 🍵sau khi ngủ dậy, thế nhưng khi cậu vừa mới xoay người qua hướng khác để lấy nước thì đập vào mắt cậu là một màu xanh tràn đầy sức sống hơn cả những ngọn lá xanh tươi ngoài kia. Cậu lại ko tự chủ đc, tay khẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Sao cô lại ở đây chứ? Lại còn úp mặt ngủ trên giường cậu nữa? Cô đây là đang quan tâm cậu vì đã cứu cô sao?
Bất chợt cô ngọ ngoạy làm cậu giật mình mà rút tay về. Ngẩng đầu lên, mắt đỏ khẽ mở nhìn chăm chăm về phía cậu, mặt ngượng nghịu mà nói lắp bắp:
À.....ừm....tớ.....tớ......
Chết rùi, cô bị cậu bắt quả tan khi ngủ sát bên cậu. Cô chỉ là 1 người xa lạ đối với cậu, 1 ngày họ tuy ở chung 1 ktx nhưng cũng ko nói chuyện với 💬nhau quá 3 câu.Vậy mà thế giờ cô lại bạo gan ngủ sát bên cậu nha.
Gemi cười cười nhìn điệu bộ ngố của cô: bình tĩnh nào, tớ nghĩ cậu nên uống 1 chút nước để an lòng.
Nghe lời cậu, cô xoay lưng lại vội rót 1 cốc nước mà uống nhưng do 🍵uống quá gấp nên cô đã sặc....
Khụ khụ.........
Gemi thấy thế thì vội vỗ lưng cô ngay: cậu ko sao chứ
Vir ngượng chín mặt: à....cảm ơn...khụ......tớ ổn.....
Gemi: thế à, vậy cậu giúp tớ rót 1 cốc nước nhé.
Rót đầy nước lại vào đầy ly và trao nó cho Gemi, cậu cầm lấy nó mà uống vô tư trong khi mặt Vir đỏ lại càng đỏ hơn.
Cậu, cậu ta uống chung 1 ly với cô, hơn nữa lại là chỗ lúc nãy cô vừa uống. Gemi uống xong ly nước, liếc nhìn qua cô mà ko khỏi phì cười, cậubđã cố ý để chọc xem phản ứng của cô ra sao nhưng ko ngờ lại như thế! Cô thật là quá đơn thuần rồi. Ko giống như những gì mà cậu hay nghe mọi người bàn về cô.
Gemi: này, sao cậu lại ở đây?
Vir: à, tớ định đến cảm ơn cậu nhưng cậu đã ngủ rồi nên tớ....... định chờ cậu dậy.....nhưng lại ngủ quên luôn .
Gemi đã đoán trước câu trả lời của cô rồi nhưng nghe cô nói cứ thấy vui vui sao ấy: à, tiện tay thôi!
Vir ngạc nhiên trước lời nói của cậu: tiện tay là sao?
Gemi: à, tớ định cứu cô tên capri nhưng ai ngờ sàn sập nên tiện thể thấy cậu thì cứu cậu luôn.
Vir nghe cậu nói mà tâm trạng xuống thấy rõ, cười gượng cho qua: à...ừ...dù sao cũng cảm ơn cậu.
Gemi đưa chiếc ly cho Vir: cậu đặt trên tủ dùm tớ nhé.
Vir cầm chiếc ly nhưng khi tay cô chạm vào tay cậu thì cô vội buông tay ra làm chiếc ly rơi xuống đất.
Vir gượng gạo nhìn cậu: xin lỗi, tớ...ko đc khỏe
Nói xong cô chạy vụt đi ngay làm gemi đen mặt nằm đó, cậu nhìn lại những ngón tay vừa chạm vào cô, những ngón tay chi chít những vết sẹo kinh khủng, dường như ko có 1 mảng da nào là ko có sẹo.
Cô kinh sợ cậu sao?
Vir dừng chân thở dốc ở khu vườn, vỗ vào mặt mình vài cái làm mặt cô vốn nãy giờ đã đỏ giờ thì hệt cà chua.🍅🍅🍅
Sao chứ? Cô đã gặp qua biết bao người đẹp trai còn cậu thì thậm chí mặt chẳng còn đc xếp vào bình thường nhưng bên cậu, lòng cô thật ấm áp nha.
Cậu cười rất đỗi dịu dàng với cô, đây là lần đầu tiên có tên con trai nào mà làm như vậy với cô đấy.
Nhìn cái những ngón tay đã phản ứng rất dữ dội khi cậu chạm vào cô. ko biết cậu có hiểu nhầm ko nhỉ?
Khi cậu chạm vào cô cô thấy như lòng mình muốn nổ tung 💥đi đc.
Ko đơn giản chỉ là thích mà còn là một thứ gì đó cô ko biết đến......
-----------------------
Giờ đây Can chỉ còn cách nằm liệt trên giường mà thôi, từng cơ thịt của cậu ko chỗ nào mà o đau nhức cả.
Thậm chí chỉ 1 ngón tay thôi mà cậu cũng ko cử động đc.
Can khàn khàn mở miệng: có ai...ko?
Thì bức rèm bên cạnh đc mở ra, chĩa thẳng vào mặt cậu 1 cái vỏ kiếm.
Sagit cau mày nhìn cậu, họng nói nhỏ nhẹ: chuyện gì thế Can?
Can thât giật mình khi Sagit nằm bên cạnh cậu đấy: Sagit, sao cậu lại ở đây? Sao bụng cậu có vẻ phồng lên thế?
Sagit chề mỏ, trả lời vẻ ko cam: tui bị 1 con vampire đập cho tơi bời, gãy hết 3 cái xương sườn. Thật nực cười ghê chứ, 1 thợ săn mà bị vampire đánh ra cái nông nỗi này. còn cậu, sao như thằng liệt thế??!!
Can: à, tôi do làm scor như thế này nên tui bị quả báo ấy mà
Sagit: tui nghe mấy bà y tá bàn là người tên scor gì đó ko có tàn như ông đâu, người ta cũng như ông và thêm vết thương nữa nhưng vẩn tự ngồi dậy đc. ông công tử quá Can ơi!!!
Can ko định cho giải thích gì với sagit vì cái sự thật vốn đau lòng thế đấy, cậu bị kém thể lực, cất lên giọng điệu mệt mỏi: sagit này,Tau vẫn ổn chứ?
Sagit cầm trái táo cắn ngoàm ngoàm nhìn cậu: lo cho người ta mà sao nhìn mặt cậu ko có vẻ gì là hốt hoảng muốn xem cô ấy thế nào vậy?
Can nhìn lên trần nhà mà thất thần: ko biết nữa, tôi có cảm giác là cô ấy sẽ ổn với lại....tôi rất tin tưởng họ.
Sagit nghe cậu nói mà cũng ngẫm nghĩ lại việc trong 3 ngày mà họ vừa mới quen nhau, cô đã từng rất cô độc, mọi người xa lánh cô vì lẽ như thế mà cô lấy việc giết vampire làm thú vui, mục tiêu chứ thật ra cô ko điên cuồng muốn giết chúng tới vậy. Họ ko xa lánh cô, ko dè bỉu cô, làm bạn với cô. Họ làm lòng cô cảm thấy ấm áp, cô có 1 chút cảm nhận đc rằng mình đang dần bước qua ngã rẽ khác của cuộc đời:
ông nói đúng, họ sẽ ko bỏ mặt chúng ta nhỉ
Cô thật sự rất hạnh phúc khi nói về họ.
Can nói tiếp cái khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu: trước khi bất tỉnh tui đã thấy 1 cảnh tượng, tui thấy tất cả mọi người sẽ thoát ra khỏi ngọn lửa an toàn.
Sagit: có lẽ ông mệt quá nên tưởng tượng thui, tại ông mong bé Tau của ông sẽ thoát ra ngọn lửa an toàn mà.
Can: tui mong là vậy!!!!
------------------
Namin cười to nhất trong cả bọn, cái giọng điệu khả ố vang vang cả khu vườn
Hố hố!!!!
Giờ tui nhớ lại còn thấy tội cho Han vào tối hôm qua. Bị con bé dần, may mà có Yan he.
Han méo mặt: nè nè, tui cũng bị Yan he dần lại rùi nên huề.
Ymer liếc liếc nham hiểm về phía Pis: cô bé đó chưa biết nhóc là con trai nhỉ!!!!
Pis mặt bóc khói: dạ, tại...do...em quên.....giải thích cho bạn ấy biết....đã gây phiền cho mọi người
Yusa lại nhâm nhi trà xong mới trả lời: thế nào cái lão già kia sẽ làm ùm cái chuyện này to hơn nữa.
Yan he đặt chai rượu 🍷 xuống bàn 1 cái rầm: kệ bà lão ta. Nhóc sẽ ko thua lão phải ko cưng.
Pis trả lời cho có: dạ...dạ vâng
Ernen: này, nhóc đang nghĩ tới cái gì vậy?
Pis: dạ, mọi người có ai bị thương nặng ko ạ?
Han: ừm, khoảng 3, 4 người gì đó
Yusa: tạm thời tụi nó sẽ ko khỏi nhanh đc vì mấy cây thuốc quý bị Han đây rảnh rỗi ko gì làm đem về phòng mình hết chưa kịp pha chế thì bị đốt hết vào hôm qua rùi.
Pis: vậy phải làm sao ạ?
Han: hửm, chúng tôi có đăng bảng thông báo dựa trên cơ sở là nhiệm vụ để tìm thuốc. 💊
Namin: à, có nghe nói là ngoài phố sẽ có buổi giao độ để lấy toàn thuốc mà chúng ta đang cần đấy, nghe nói có nhiều thuốc hiếm lắm.
Yan he: hay đấy, tham gia đi nhóc cute
Pis: sao lại là cháu chứ
Mọi người bắt đầu cười nham tà: vì nó là giải đấu cho con gái.
Pis dở khóc dở cười: em là con trai mà!!
Đừng lo, ko ai biết nhóc là con gái đâu
Đúng vậy, nên nhóc khỏi cần lo
Pis thật mún khóc ra nước mắt quá đi
------------------
Aqua ngồi đu đua trên 1 cái cây gần khu ktx đã bị cháy rụi, ánh trăng đêm quả rất đẹp.
Khuôn mặt lãng tử ngẩng cao đầu mà ngắm trăng, tóc trắng bay bổng trong gió, mắt xanh câu hồn lơ đễn nhìn ngắm thứ ánh sáng tuyệt diệu ban đêm kia.
Phả ra hơi thở ấm nóng, có vẻ như vài ngày sau cậu ko cần phải uống máu nữa nhỉ, cậu phải đợi khi nào cô thật khỏe thì cậu nên làm ra việc xấu để để khiến cô tức giận nhỉ?
Scor thừ cái cây phía sau xuất hiện, tiến lên ngồi cạnh cậu:
Phư, sau hôm nay có vẻ vui vậy???
Aqua: vui khi có người bị nạn đến thảm thương mà.
Scor móc ra 2 bình rượu nhỏ, 1 bình cho cô, 1 bình cho cậu: bị thương khi cứu 1 tiểu bạch thỏ thôi.
Aqua cầm rượu uống nhã nhặn: chạm lòng cái tiểu thỏ đó rồi à?
Scor nghe mà phì cười, từ từ mà thưởng thức cái cay mà rượu mang tới: sẽ ko?
Aqua dùng khuôn mặt ma quỷ mà liếc nhìn về phía cô: sao thế?
Scor cười đểu, nói móc aqua: từ khi nào mà quan tâm tới mấy chuyện tình cảm vớ vẩn thế hả quý ngài vampire?
Aqua: có cảm hứng!!!
Scor mắt híp lại: 1 kẻ như ta, muốn có cảm xúc cũng ko đc.
Aqua nâng mép mà cười, cái cười thật hàm ý: so với ta và ngươi thì con bé Ari gì đó còn tốt chán, nó chỉ là ko thể bộc lộ cảm xúc thôi, còn ngươi ngay từ đầu đã chết tâm rồi.
Scor đá xéo aqua: tâm ta chết thì ngươi cũng còn sao?
Cái này là scor đang có hàm ý nói rằng aqua đang dần có cảm xúc với xung quanh
Aqua lắc lắc bình rượu trong tay, lảng qua chuyện khác: sao tìm đc ở đây?
Scor uống sạch 1 hơi: ai biết? Ăn may chăng!!!
Aqua:.....sao lại biết đây là ta
Aqua đang nói là sao cậu đang ở 1 cái hình dạng khác mà scor vẫn nhận ra
Scor nhếch mép: ta đoán!!!
Đoán như đã biết ngươi từ lâu
Thế là 2 con người đó hàm huyên quyên đêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.