Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)

Chương 34: Hiểu về nhau hơn (4)




Vir: người làm chứng là 1 vị pháp sư vô tình đi ngang qua thì có sao!!??
Gemi: pháp sư cao cấp như anh ta thường rất cao ngạo, cậu nghĩ anh ta có quan tâm đến việc làm chứng lắm sao!!??
Vir đưa ngón tay đặt lên môi phấn xinh mà nghĩ ngợi: có lẻ anh ta là 1 người tốt chăng!!?? Anh ta chính là người phụng sự của nữ hoàng đó nha, ai cũng nể mặt cả!!!
Gemi càng đen mặt: cái chính là, anh ta là 1 ma pháp sư chuyên về hệ hỏa như cô Yan He ấy, thậm chí anh ta còn nhỉnh hơn cô ấy!!
Vir khó hỉu hơn: tớ ko hỉu cậu nói gì hết!!??
Gemi nhẹ nhàng, từ tốn mà giảng giải cho cô hỉu: tớ nghe đc từ cô...à ko, cậu bạn của cậu. Lúc mà cậu ta cảm ơn tớ về việc đã cứu cậu thì tớ đã hỏi cậu ấy có biết ngọn nguồn của ngọn lửa ko!!?? Thì cậu ấy nói là do cậu bạn tóc tím than lạnh lùng kia mất kiểm soát mà gây ra.!!!
Vir từ từ mà ngẫm lại. truyện kiếm hiệp hay
Gemi lại nói tiếp: cậu nghĩ cậu ta dù mất khả năng kiểm soát sức mạnh nhưng ko thể nào nà đốt cháy đc đồ vật kháng ma pháp đc dùng để xây ngôi ktx đó!!!
Vir thông suốt: ý cậu là, việc này là do Swam, North và vị pháp sư kia thông đồng với nhau, muốn trừ khử chúng ta ư.
Gemi: ý tớ chính là như thế đấy!!!
Vir đổ mồ hôi, cô mém bị ám sát sao, ko tin đc: vậy...tại sao, họ lại cứu Li!!??? Vì để che mắt sao!!??
Gemi: rất có khả năng, dù sao?? Ai mà rảnh rỗi đi nghi ngờ 1 vị pháp sư cao cấp như thế chứ!!!
Vir giãy nảy cả lên: tại sao chứ??! Tại sao lại muốn giết chúng ta!!?? Phải chăng do tớ là 1 đứa... ô uế sao!!????
Gemi thoáng nhìn biểu hiện kinh hãi sợ sệt của cô thì quay đi, tiếp tục đi về phía trước: đó chỉ là giả thuyết thôi!!! Cậu hãy quên hết đi!!
Vir vẫn còn kinh hãi, hai tay ôm lấy đôi mắt rưng rưng của mình: quên...sao tớ có thể...quên đi việc mình mém bị giết chết chứ...!!!!
Gemi gào lên, xoay lại chợp lấy cổ tay trái của cô, mắt tím lập lòe lên 1 ngọn lửa sau các lọn tóc trước mắt, cậu nói mềm mỏng, nhẹ nhàng như mọi khi nhưng lại kiềm nén lại làm cậu càng thập phần đáng sợ hơn:
Tớ bảo quên đi!!!!
Sau vụ việc này, hình như khoảng cách của cả 2 gần như lại càng xa thêm, Vir cứ cà rụt cà rè mà đi phía sau Gemi.
--------------------
Li từ tốn mà quẹo vào 1 ngỏ hẻm gần đó, lưng tựa vào tường như 1 công tử phiêu dật, mắt xa xăm ko biết đang nhìn gì, miệng cười nhoen nhoẻn, môi mỏng bật ra từ hơi ấm nóng nhè nhẹ:
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng cái sát khí của cô nữa dc ko?? Tiểu thư Capri
Nhanh chóng bóng ảnh áo choàng đen vụt tới trước cậu, áp sát cậu vào tường, cơ dùng cái chiều cao tới ngực của cậu, giật mạnh cổ áp cậu xuống, mặt 2 người áp sát gần nhau.
Capri ko nhịn đc tức giận nữa mà chửi thề, răng nghiến chặt lại vào nhau phát ra tiếng kêu rõ rệt :
chó má, có vẻ mày rất thích chết sớm nhỉ??!!
Tuy khó thở nhưng Li cũng ko phản kháng, ngược lại cậu lật ngược thế cờ rất nhẹ nhàng bằng cách áp sát ngược lại cô vào tường, cậu dùng đôi môi mỏng gợi tình mà phả vào tai cô từng luồng khí nóng, từng lời nói ngọt ngào : em muốn giết tôi đến thế sao??? Capri!!!
Capri vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn vô lực như lúc bị mất sức vậy, vốn là sức của con gái ko hề bằng con trai mà: Câm miệng, đừng gọi tên ta như thể thân thiết lắm vậy.!!!
Li hệt như đang có 1 bản tính khác vậy, hành sử hệt 1 kẻ công tử chuyên mặt dày đi đùa giỡn các cô gái khác: sao em có thể vô tâm như thế sau tất cả những gì mà 2 ta đã làm vào đêm hôm qua nhỉ!!!
Li nói như thể 2 người họ đã có với nhau 1 mối quan hệ khá mờ ám vậy!!
Cơn tức giận càng đc bộc phát vì từng chữ mà Li nói: câm ngay!!!!
Li ko quan tâm đến cơn tức của cô mà cậu thấy như vậy cũng càng dễ thương hơn ấy chứ:
Hôm qua, em thật dễ dãi bao nhiêu thì...hôm nay lại bướng bỉnh bấy nhiêu....nhưng như thế anh càng thích...!!!
Ngay khi vừa dứt lời cậu đã áp môi mình lên môi cô, cứ từ từ mà len lỏi, cắn nuốt từng ngụm khí của cô.......đúng, chính thế đấy!!! Cậu thích biểu hiện lúc này của cô hơn, ko phải là vẻ mặt lạnh lẽo xa cách như mọi khi mà là khuôn mặt phải ửng đỏ lên vì cậu.
Cô lại như thế nữa rồi, lí trí chống đối đã sớm tiêu tan khỏi đầu, hưởng thụ cái sự vô lễ từ hắn.
Khi biết cô đã sắp tới giới hạn chịu đựng, cậu buông cô ra và ko quên thêm 1 cái hành động cực mặt dày là hôn lên trán cô: chào tạm biệt, Capri!!!!!
Cô xụi lơ, ngồi sụp xuống đất, ko phải chứ, tuy cô vẫn chưa hồi phục hoàn tòan nhưng cũng ko đến nỗi yếu như hôm qua mà vô lực ko thể chống cự, tại sao cô ko chống cự hắn chứ!!????
Rời xa khỏi cái ngõ hẻm ban nãy, Li tức đến độ dùng tay làm nứt mảng tường trước mắt, người qua đường cứ nhìn cậu nhưng cậu có vẻ chả để tâm đến thì phải:
Lại mất khống chế nữa rồi!!! Sao lúc nào cũng là với cô ta chứ!??? Hà...mình điên nhiều thế ( ý nói là tháng này ảnh lên cơn 2 lần).
Cậu luyến tiếc cứ nhìn về phía sau: bỏ cô ta ở lại đó ko sao chứ nhỉ??!! Dù sao cô ta cũng bị mù mà!!!!
Thế là cậu cứ đứng đó lẩm nhẩm 1 mình, vậy là cậu cứ thất thần mà đi về phía cô.
Nhìn cô đang ngồi bần thần trong con hẻm hẹp khi nãy,, cậu cứ ngập ngừng mà ko nói giòn mạch như mọi khi:
À....uhm....cô ko....sao chứ!!??
Xoay phắt về phía cậu làm cậu giật bừng cả lên, cô nói với giọng châm biếm và giễu cợt: Quan tâm!!???
Cậu gãi gãi đầu: cũng do tớ!!! Xin lỗi!!!
Cô nghe xong thì đứng lên, phủi phủi chiếc áo: Ta ko chấp nhất với những đứa bệnh!!!
Cậu giật nảy: cậu biết!!!???
Cô cứ thế đi ra đầu hẻm bên kia, nhàn nhạt vứt lại cho cậu 1 câu: Ko!!!
Cậu tuy ko hiểu 1 chữ quá nhàn nhạt đó của cô nhưng cũng nhanh chóng đi theo cô.
Cô biết cậu đang đi theo cô đó mà thậm chí còn đi sát bên cô nữa cơ nhưng cô lờ luôn, ko quan tâm.
Và thế là cậu ta cứ mặt dày, lải nha lải nhải những điều trên trời dưới đất làm cô nhịn ko đc mà càng thêm nóng cháy.
Li: này, cô biết ko, đường xá ở đây nhìn có vẻ cổ hơn ở các vương quốc khác đó nha, tuy mấy ngôi nhà của các vương quốc khác đều vô cùng phồn hoa, vô cùng kĩ sảo nhưng tôi lại thích phong cách nhàn nhã, đơn giản, cổ điển của đế đô hơn......!!!!!
Vậy là con người nào đó cứ lảm nhảm, cô như thế, luôn tỏ ra vẻ ko quan tâm nhưng lại nghe rất chăm chú, từ khi 5 tuổi cô đã ko còn đc tự do của chính mình nữa, cô đã ko còn đc biết thế giới bên ngoài ra sao nữa rồi. Theo kí ức của cô thì nó lại rất mờ nhạt, có vẻ cảnh vật cuối cùng mà cô nhớ nhất chính là lúc những giọt máu khiêu vũ vui đùa với những xác chết xấu số trước mắt cô mà thôi!!!
Cô cứ thế mà suy nghĩ miên man, đột nhiên Li vương tay chộp lấy cô mà ôm vào lòng, cô hơi khó chịu: buông!!!
Cậu cũng buông cô ra làm cô hơi giật mình vì sao cậu lại nhanh mà nghe lời mình đến thế, cậu giữ lấy 2 bên vai của cô: Này!!! Cô sao thế??? Sao lại có thể ko thấy chiếc xe ngựa đó chứ???
Cô thắc mắc: có sao??
Li mặc max dày mà cầm chặt lấy tay cô dẫn đi như thể cả 2 thân thiết lắm vậy: thật tình, tôi quả ko thể lơ là với cô mà!!!
Li nhìn cô im lặng, ko phản kháng dữ dội như mọi khi thì thắc mắc: Này, cô sao thế!!??? Ko vui sao!!?? Tui dắt cô đi mua đồ nha!!??
Capri trong lòng thầm chửi cái tên mặt dày này, ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn cho cậu dẫn đi.
Cái lí do mà sao Capri, Aqua và Scor là những thành phần giống nhau nên có thể làm quen với nhau hơn.
Scor và Aqua có vẻ thân với nhau nhưng với Capri thì ko. Vì cô quá dễ bị lay động bởi cái cảm xúc trong mình, cô ko hợp với họ cho lắm thì phải.
Li lựa cho cô bộ này đến bộ khác, còn cô chỉ yêu cầu là màu tối thôi, trong khi cậu lại lựa xanh, đỏ, hồng, vàng,.....Cậu lựa đồ cực đơn giản, chất liệu vải cực tốt, những chiếc áo của cô tựa như những chiếc áo giáp bằng lụa vậy.
Cô ko thử bộ nào cả mà yêu cầu tính tiền luôn.
Li cũng tính tiền luôn phần đồ của mình: này này, nhìn cô ốm tong teo như vậy hay là đi ăn với tôi 1 bữa nha. Tôi mời!!
Cô xách giỏ đồ trên vai, trực tiếp mà đi ra khỏi cửa: Ko!!! Ta muốn đi nhắm mồi, đi ko!!???
Li: đi chớ!! Ta dẫn cô đến quán nhậu nổi tiếng nhất ở đây nhé!!!
Thế là trên đường đi đến quán nhậu, Li cứ huyên thuyên đủ thứ còn Capri thì vẫn cứ yên lặng lắng nghe, cô muốn nghe cậu nói nhiều hơn để nhận thấy vẻ đẹp của thế giới này.
Li ngừng huyên thuyên 1 chút, môi trong túi ra 1 dải vải băng mắt mỏng màu đen, xung quanh mép viền đc thêu những hoa tuyết nhỏ bằng chỉ trắng nhìn thật đẹp. Dải vải này có vẻ là 1 dải ruy băng thì phải và đoán chắc rằng nét chỉ đc thêu từ nghệ nhân cao tay thì mới tuyệt mĩ như thế. Loại vải dùng để may chiếc băng mắt này tuy ko phải là vải thượng hạng nhưng khi đeo vào mắt của cô thì ko có vẻ gì là thô ráp khó chịu mà ngược lại còn tản ra hơi mát và hương hoa dịu nhẹ giúp thư thái thần kinh.
Li tháo dải băng mắt của cô ra và đeo vào cho cô dải băng của mình: tặng cô cái này!!!
Capri đưa tay vuốt vuốt lên dải băng, cảm nhận đc mùi hương sảng khóai từ nó tỏa ra thì khiến cô rất thích.
Capri bất giác hỏi: trong vải bịt mắt này có thảo dược!!??
Li: đúng, là thảo dược đc sấy khô!!!
Capri thông thái: mũi ta rất thính, ta có thể phân biệt đc từng loại hoa, thảo dược khác nhau nhưng ta ko thể phân biệt đc đây là loại thảo dược gì cả!!??
Li: vậy cứ thì cứ từ từ mà đoán!!
------------------------
Pis lấp ló mà trốn trong dãy người ào ạt, mắt ko ngừng lia về phía người nào đó ở phía trước, cậu nhìn chằm chằm vào bả vai của Scor : Cậu ta sẽ ko sao chứ!!?? Thậm chí vết thương mới loét vào hôm qua nữa mà!!!

Ko ko, sao mình lại theo dõi cậu ta chứ!!?? Mình đang làm cái hành động biến thái gì đây!!!??? Đây chỉ là do lỗi của mình, phải, là do mình nên vết thương của cậu ta mới tái phát, nên mình chỉ ở đây canh chừng, phòng hờ cậu ta bị thương nữa thui, phải, là thế thui!!!
Giờ phút này cậu đây thập thó như 1 tên trộm vậy. Từ phía sau, 1 đám khi nãy ức hiếp Vir đang tức giận xôn xao: Móa, đại ca làm lâu quá rùi chưa ra, tụi mình có nên kiếm cái lầu xanh nào gần đây mà giải tỏa bớt cơn thèm ko tụi bây!!!?? Chứ tao thèm quá rồi!!!
Mấy tên kia cũng hùa theo:
Chí phải chí phải, tao thèm lắm lắm...
Phải phải, đại ca đang hưởng thụ nên chúng ta phải học hỏi theo đại ca chứ!!!
...........
Tao thấy lầu xanh toàn mấy con lòe loẹt son phấn, thân hình cá lẹp nhìn mà phát ngán, tao muốn đổi khẩu vị cơ!!!
Tao cũng có ý kiến giống mày vậy đó!!!
Đang bàn bạc ngon lành thì:
Ê bây, đằng trước có em gái xinh xắn lắm kìa.
Thế là cả bọn nhây nhây theo hướng ngón tay tên vừa chỉ:
Ấy, xinh vãi!!!
Đúng gu tao nha!!!
Nhìn thèm phết!!!!
Và thế là cả đám nhao nháo đến chỗ Pis, Pis còn mải mê theo dõi Scor thì vai bị chộp lại làm cậu giật tấy cả lên.
Tên ốm nhách như cái cây lao sậy nhìn cậu bằng cách ánh mắt thèm muốn, lời nói phát ra 1 cách biến thái, tục tĩu:
Này cô bé, cùng anh vui vẻ đêm nay nhé!!!
Pis thì vô cùng hoảng loạn, làm sao đây, cậu như vầy là đang bị quấy rối sao, mặt cậu thể hiện rõ nét ngây thơ hoảng loạn càng khiến bọn chúng muốn cậu hơn.
Tên mập đẩy tên ốm ra:
Ngu thật!!! Tới đêm thì còn lâu lắm!!! Hay anh và em vui vẻ bây giờ lun nhé!!!!????
Pis nắm hai bên áo:
Ơ...t...ôi....tôi....ko....!!!!
Tên ốm như 1 con dã thú nhìn cậu bằng ánh mắt trần tục, chỉ hận vồ nhanh vồ lấy miếng mồi ngon như pis ngay tại đây: em đừng sợ!!! Anh chỉ mún iu thương em thui mà!!!
Nhìn pis càng sợ hãi, bọn chúng càng thích hơn. Người đi đường để mặt cho cậu bị ức hiếp. Biết mình ko đánh lại bọn chúng nên cậu chọn cách bỏ chạy là chính.
Và dĩ nhiên là cậu chạy chưa tới 50 m thì bị bọn chúng tóm lại rùi. Tên béo dùng bàn tay nhớp nháp của mình mà thô lỗ nắm chặt lấy cổ tay của cậu mà lôi đi vào nhà nghỉ gần đó, pis chống cự:
ko..làm ơn đi....tha cho tôi....tôi....tôi là Con Trai Đó.!!!!
Nghe cậu nói mà cả bọn cười phá lên:
Ha haha, nhìn cô em tuy lép nhưng sao lại là con trai đc chứ!!!???
Nếu cô em là trai thật thì tụi anh cũng xơi tất!!!
Đúng thế ;!!! Chí lý chí lý!!!
Thẫm chí có tên vô lại hơn là trực tiếp xoa lên ngực cậu nữa cơ và hệt phim kiếm hiệp ấy, khi mà hắn ta chỉ mới chạm nhẹ vào ngực cậu thui là đã bị đánh văng đi rùi.
Vá đời ko hệt như cho phim tí xíu là, người cứu pis là............. Scor.
Đùa thui, người cứa Pis là 1 cậu nhóc, nói là nhóc nhưng có lẽ cao gần xấp xỉ Pis rùi đó chứ.
Bỗng 1 toán nhóc chạy tới chỗ Pis ôm lấy cậu làm cậu muốn ngộp thở luôn.
Bé trai lùn nhỏ ôm chặt lấy chân cậu ko buông: Chị Pis, hổm giờ chị đi đâu vậy? Em nhớ chị lắm đó!!!
Cô bé tóc buột 2 chùm thì cứ đu đưa bám trên cánh tay cậu: ko biết đâu, anh Pis mau về nấu ăn cho Mimi đi!!!
Thế là quyên cái diễn đàn nào là anh Pis, chị Pis..... V vô bờ bến.
Thế lá Pis bị hơn 5 đứa trẻ trấn đé đầu để lôi ảnh về làm ảnh trong trãng thái vô cúng hấp hối : mấy đứa, buông anh ra cái nào...... Anh ko....thở đc....!!!
Cái bõn nhóc này tuy nắm lùn nhưng sức đu bám cũng thật ghê gớm, nhất quyết ko buông là ko buông, đợi đến khi cậu trai khi nãy cứu pis xách lôi ra mới chịu: được rồi, mấy nhóc đi ra cho chị ấy thở nào!!!
Pis đó thiếu oxi, mặt mày xanh mét: mấy nhóc sao lãi ở đây thế??!!
Cô bé tóc buột 2 chùm, lanh lẹn trả lời: dạ, đến đây để cho anh Suah nhập học vào học viện a.... Ơ học viện gì thế nhỉ?
1 nhóc tóc đuôi ngựa: là học viện Moonlight!!
Cô bé 2 chùm: đúng rùi là nó đó!!!
Pis bất ngờ, mặt hớn hở nhìn về phía Suah: hay quá!! Vậy em sẽ học cùng với anh sao??? Suah!!!!
Suah mặt lạnh, ko thèm trả lời, từ đằng xa có 1 bà lão đang chập chừng mà đi tới : Pis đó hả con?? Gặp con ở đây quả là trùng hợp, mấy ngày trước định tạm biệt còn trước khi đi nhưng lại ko thấy con đâu nên Suah giận con lắm đó, nó nán lại vài hôm để chờ con nhưng vẫn ko thấy con đâu, cuối cùng do học viện giục dữ quá nên bọn ta phải đi ngay nhưng ko ngờ còn lại ở đây!!!
Pis nghe mà thấy ái nái kinh khủng, trước khi mà lại quên chào tạm biệt mọi người nữa chứ: À, xin lỗi mọi người, đó cháu vội đi quá cho nên........
Bà vội khua tay: ầy ko sao ko sao!!! Thời gian tới bọn ta sẽ ở đây, phiền cháu giúp đỡ nữa nhé!!!
Pis: bà ơi, tiền thuê nhà ở đế đô đắt đỏ lắm, sao mà bà chịu đc??!!!
Thế là nhóc con trai tên Fang cầm tay cậu, chỉ chỉ về phía Suah vẫn mặt lạnh đứng kia: Chị Pis ko biết đâu, anh Suah giỏi lắm, anh đc học viện cho hưởng ưu đãi đặc biệt đó, nên bọn em đc sống chung với ảnh lun.
Pis ko vui, chu chu cái mỏ bất mãn : Đã nói gọi là anh Pis mà!!!Mà gì đây??? Ưu đãi đặc biệt đến thế sao?? Suah em lớp nào vậy???
Suah vẫn thế, ko thèm trả lời cậu.
Pis thật là, nãy giờ rất bất bình trước cái thái độ của Suah lun ứa: Suah, sao hôm nay nhóc lạ thế, ko trả lời anh gì cả???
Bà là người cực tinh mắt: mấy nhóc, chúng ta nhanh đem hành lí đến học viện nào!!!
Bọn nhóc ko vui:
Ko muốn đâu
Còn muốn đi chơi cùng Pis xinh đẹp của con cơ
Ko, là Pis soái ca của con cơ
Anh Pis soái chỗ nào chứ, là Pis xênh gái
Ko, là Pis soái cơ
......soái...... Xênh.. M...mmm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.