Gió lại thổi, cây cỏ hoa lá nhẹ nhàng lay động, tựa hồ rất hưởng thụ sự vỗ về chơi đùa của gió. Đứng giữa rừng trúc cảm nhận một trận gió lạnh thổi qua, thân hình thon gầy đơn bạc nhịn không được rùng mình một cái. Trịnh Hiểu đưa tay che chắn ánh sáng trước mắt, một lát sau chờ đến khi thích ứng, mới hoàn toàn để tay xuống mở mắt hứng lấy ánh nắng mặt trời chiếu gọi lên người, nhìn ánh dương quang vàng rực lãng đãng khắp nơi hắn mỉm cười, đã đến lúc nên trở lại cái vốn có của nó rồi, hắn đã làm hết tất cả những thứ tốt đẹp dành cho người hắn yêu thương. Hiện tại cũng nên để cho Yến Thanh cùng Liễu Nguyệt được bên nhau hạnh phúc, hắn không thể tham lam dành lấy thứ không thuộc về mình, đó là tội lỗi, cái tội lỗi mà hắn không hề muốn vướng vào.
Trịnh Hiểu ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong, hai chân bước thẳng về phía trước nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến tiểu viện ở giữa là thư phòng của Liễu sư muội bất đắc dĩ của y.
Ánh mặt trời không nóng lắm, tâm tình bỗng chốc có chút sung sướng, phảng phất trong không khí những hạt bụi nhỏ bé khoái hoạt tung bay. Trịnh Hiểu mang theo tiếu ý, nhãn tình híp lại thành một đường cong, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẫm trong suốt. Cảnh sắc tươi đẹp cũng khiến tâm tình tốt lên khá nhiều. Ánh mắt lướt qua tường vây, trong đáy lòng thầm ước, nếu có kiếp sau nhất định phải nếm hết tam sơn dã quả, vượt qua những thành thị hoa lệ để ngắm nhân gian tươi đẹp này, và.. Tìm gặp người kia.
Đi xem những chuyện lạ, những vùng đất mà hắn đã đọc được trong thư sách, nhất định phải tận mắt trải nghiệm. Nếu được như thế, sống kiếp trước lẫn kiếp này rồi kiếp nữa coi như đã đạt được viên mãn.
Suy tưởng vô tận của Trịnh Hiểu cứ thế mà lững lờ trôi, mãi cho đến khi thanh âm khóc lóc của nữ nhân kéo hắn ra khỏi suy tưởng. Trịnh Hiểu đứng trước cửa phòng Liễu Nguyệt đưa tay lên rõ. Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, Liễu Nguyệt hai mắt đẫm lệ vừa thấy hắn liền sửng sờ.
"Ngươi.. Ngươi trở lại rồi."
Trịnh Hiểu gật đầu, "Phải, ta đến tuỳ ý muội định liệu, nếu muội muốn, ta liền trả lại thân xác này cho Yến Thanh."
Mi mắt nhẹ run, Liễu Nguyệt chậm rãi nhếch miệng, quanh thân lạnh lẽo như băng, nụ cười mang theo hàn khí chầm chậm ăn dần vào xương cốt mà nhìn Trịnh Hiểu. Nữ tử này đã không còn vẻ dịu dàng vốn có của buổi ban đầu gặp mặt nữa rồi.
Nữ nhân thần tình khốn khổ, nàng nhìn Trịnh Hiểu đứng ngoài cửa một lúc liền xoay người lấy bên cạnh ghế ném ra. Sớm đã chuẩn bị tinh thần, hắn kịp thời né tránh.
"A Nguyệt."
Nữ nhân điên cuồng quẫn bách mà gào thét, "Đừng gọi ta, mau trả Yếu sư huynh lại cho ta, ta giết ngươi."
Liễu Nguyệt dừng lại động tác, hay tay ôm mặt khóc trong tuyệt vọng ngồi sập xuống sàn nhà, nàng ngẩng đầu ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn chằm chằm về phía cửa mà khóc than, thanh âm khàn đi vì tức giận, ẩn theo đau đớn, làm người nhìn thấy không khỏi sinh ra tịch mịch khổ sở trong lòng. Trịnh Hiểu lòng bàn tay ngưng tụ thành ánh sáng xanh hiện ra một sợi dây thanh mảnh đưa về phía Liễu Nguyệt.
"Đây là roi quất hồn, muội hãy dùng nó.. Tiêu trừ hồn phách của ta, hồn của Yến Thanh sẽ nhanh được nhập xác."
Liễu Nguyệt nhìn roi quất hồn tỏa ra linh quan xanh sáng tươi đẹp liền đứng phất dậy đoạt lấy, Trịnh Hiểu đứng yêu nhắm hai mắt lại im lặng. Nàng nâng roi, rất nhanh đánh xuống, từng roi từng roi đau đớn lướt qua người Trịnh Hiểu. Thân xác không tổn hại nhưng linh hồn hắn đau như bị xé làm hai mảnh, hắn ngã xuống mặt đất hai tay ôm lấy thân thể, cắn răng nuốt xuống rên rỉ, nhưng máu trong miệng lại tràn ra.
Liễu Nguyệt trong lúc đánh luôn miệng gào thét gọi tên Yến Thanh, kêu hắn phải trả lại thân xác cho y. Tiếng khóc cùng tiếng roi quất người của nàng làm kinh động mọi người ở gần đó trong Thanh Vân phái, các đệ tử và trưởng lão liền rất nhanh đã có mặt.
Nhạc trưởng lão bước tới đoạt lấy roi quất hồn trên tay Liễu Nguyệt, gọi người đưa nàng rời đi. Trịnh Hiểu đã bất tỉnh cũng được đưa đi đến nơi khác.
* * *
Khi Bạch Vô Ảnh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đầu y hơi choáng, quay nhìn bên cạnh đã không còn người, chăn cũng lạnh từ lâu, y bước xuống giường nhặt y phục mặc vào. Bước nhanh ra ngoài tìm Trịnh Hiểu. Bạch Vô Ảnh đi khấp Thanh Vân phái cũng không tìm thấy người, y liền chạy đến An Lạc Cư của Liễu Ngọc Phong. Hỏi ra mới biết y đã ngủ mất một ngày một đêm, Liễu Ngọc Phong xem mạch tượng cho y mới biết, trên người y đã bị phục mê dược. Khả Nham nói, khi ở Nam Cương Trịnh Hiểu có luyện ra một loại mê dược rất lợi hại, chỉ cần ngửi một ít liền ngủ hai ngày chưa tỉnh. Xem ra hắn là không muốn liên lụy đến Bạch Vô Ảnh nên mới phục mê dược lên người y.
Khả Nham nói Trịnh Hiểu trở lại quán trọ nhưng khi Bạch Vô Ảnh đến hỏi, tiểu nhị ở đó nói vị công tử kia chưa từng quay trở lại, căn bản hắn chưa từng rời khỏi Thanh Vân phái, vậy hắn ở đâu? Sao lại không từ mà biệt một lần nữa bỏ y mà đi.
* * *
Bốn bức tường ẩm thấp tối tăm, không tiếng ồn ào, rất im lặng, không cảm giác được ánh mặt trời có thể chiếu xuyên tới. Trịnh Hiểu đã bị giam ở trong địa lao này được hơn mấy ngày rồi, lúc đầu còn tưởng tất cả chỉ là ác mộng mà thôi. Thẳng đến khi, hắn nhìn thấy hai tay mình bị xiềng xích trói lại, hắn mới dần dần nhớ những chuyện xảy ra trước đó. Hắn đi đến gặp Liễu Nguyệt để trả lại thân xác cho Yến Thanh, bị nàng đánh đến ngất đi, nhưng sao hiện tại hồn phách vẫn còn ở trong thân xác này? Phải xuống âm tào địa phủ rồi mới phải. Trịnh Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này cuối cùng là nơi nào? Trên người hắn y phục rách nát toàn thân đau đớn vô hạn, hai tay bị khóa trên cột gỗ, hoàn toàn không thể động đậy được. Nơi này âm u ẩm thấp giống như nhà tù, so với nơi địa ngục còn đáng sợ hơn, còn có một đống hình cụ dùng tra khảo. Đây là gì đây? Hắn chuẩn bị hành hình sao?
Trịnh Hiểu hơi thở yếu ớt gượng cười, cứ tưởng một phát xuất khỏi thân xác là là xong không đau đớn. Kết quả lại thành ra thế này! Hắn bị vận rủi chùm đầu mà, trước bị người làm giật mình từ tần thượng rơi xuống, sau lại bị đuổi giết, hiện tại thì tốt rồi, còn bị người ta giam cầm, một đường xúi quẩy kéo đến tận trời, cái này là hắn bị sao hỏa tạ chiếu mệnh là chắc chắn luôn. Trịnh Hiểu vừa đau vừa buồn bực trong lòng rủ mắt muốn ngủ. Trong lúc hắn đang nhàm chán muốn chết thì nghe có tiếng bước chân tiếng vào.
"Ngươi tĩnh rồi?"
Ngữ điệu quen quen truyền đến, Trịnh Hiểu chấn động, quay đầu nhìn thấy Tiêu Thừa Kính trưởng môn Thanh Vân phái đang nhàn nhã thong dong bước tới. Một thân trường bào màu đen làm dáng người kiện mỹ cao lớn của hắn bạo lộ hoàn toàn ra bên ngoài, chỉ tiếc hiện tại Trinh Hiểu không có tâm tư nghĩ tới những chuyện quần áo thân hình của y, mà cái hắn nghĩ trong đầu là tại sao đích nhân trưởng môn nhân cao quý lại đến gặp hắn, không phải chỉ cần đánh tan hồn phách rồi niệm chú hồi hồn là xong sao?
Vị trưởng nôm này hắn chỉ gặp được duy nhất một lần khi thi đấu ở đại hội luận kiếm của phái Thanh Vân, không có chút ấn tượng gì. Chỉ cảm giác người này không tầm thường từ linh lực đến võ nghệ, còn có.. Cái gì đó tà ác ẩn nhẫn trong thân xác chưa lộ rõ. Nhưng đó chỉ là cảm giác của hắn, hiện tại nhìn thấy người đến, xem ra mắt nhìn người của hắn cũng không tồi.
Tiêu Thừa Kính chậm rãi bước tới, nhìn hắn mỉm cười.
"Ta nên gọi ngươi là gì nhỉ? Bạch Liên Minh hay Yến Thanh.. Hay còn cái quý danh nào khác nữa chăng? Bản chân nhân, có thể biết quý danh nhà ngươi không?"
Trịnh Hiểu lạnh mặt nhìn Tiêu Thừa Kính, muốn biết tên hắn sao? Ngươi xứng biết a! Hắn quay mặt đi.
"Cá nằm trên thới rồi, còn cần gì biết tên."
Tiêu Thừa Kính cười nhạt, "Sao ngươi biết ta muốn giết ngươi?"
"Giết ta mới hoàng hồn cho Yến Thanh, sư điệt của ngươi được chứ."
"Hoàng hồn." Tiêu Thừa Kính nét cười càng sâu sau đó không cười nữa, nghiêm chỉnh mà nhìn Trịnh Hiểu nói:
"Hồi hồn hay không hồi hồn cũng chẳng sao, bản chân nhân chưa từng nghĩ tới.. Ta đến đây là muốn hỏi ngươi Âm Dương Sát được dấu nơi nào? Nếu ngươi đồng ý giao ra, bản chân nhân sẽ tha cho ngươi một mạng thả ngươi rời khỏi đây."
Trịnh Hiểu nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.
"Ngươi thật có thể thả ta đi sao? Vậy sẽ ăn nói thế nào với chúng đệ tử Thanh Vân phái, còn có Liễu Nguyệt."
"Cái đó ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nói ngươi đã chết, hồn phách Yến Thanh quá yếu không thể hồi hồn thế là xong, bản chân nhân là chưởng môn của một phái, đức cao vọng trọng, một lời nói ra tất cả đều phải nghe theo mà tin tưởng."
Hay cho câu 'Đức cao vọng trọng', những lời hắn nói dù là thành thật cũng không ai tin, nhưng lời của trưởng môn nhân dù là giả dối thì liền có người tin tưởng. Ví như kiếp trước hắn không hề mang bản vẽ đi bán cho công ty khác, giải thích đến khàn giọng giám đốc cũng không tin, nhưng với một lời nói suông không bằng không trứng của chủ nhiệm phòng thì ông ta liền tin. Đúng là cưỡng tình đoạt ái, không không phải cưỡng tình đoạt lý mới phải.
Trịnh Hiểu lắc đầu, "Nhưng ta thật sự không có giữ Âm Dương Sát cũng biết nó đang ở đâu."
Ánh mắt Tiêu Thừa Kính lạnh xuống, bàn tay giấu trong vạt áo cầm roi quất hồn rất nhanh nâng lên quất mạnh một cái, tức giận. Cả người Trịnh Hiểu run lên khốn khổ.
Tiêu Thừa Kích nhếch mép cười, bàn tay bóp lấy hàm hắn, lạnh giọng.
"Đau không? Ngươi đừng cứng đầu nếu không sẽ càng thêm đau đớn."
Vừa nói xong một roi tiếp tục đánh lên người Trịnh Hiểu, hắn đau đến mặt mày trắng bệch, hay hàm răng va vào nhau, máu cũng rỉ ra từ miệng chảy xuống, hắn khàn khàn mở miệng.
"Giết ta đi.. Ta.. Không biết gì hết."
Tiêu Thừa Kinh đứng ở bên cạnh nghiêng mặt, bóng ma thật lớn bao phủ lên người hắn mười phần uy hiếp.
"Được, bản chân nhân cho ngươi thêm một ngày suy nghĩ.. Nếu còn cố chấp không nói, ngày mười lăm tháng tới ta sẽ đưa ngươi ra toàn thể chúng đệ tử Thanh Vân phái, trên lễ đài vẽ pháp trận, lúc đó hồn phách của ngươi sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán không thể siêu sinh."
Tiêu Thừa Kính quay người rời khỏi phòng giam, Trịnh Hiểu gian nan ngẩng đầu miệng lại ho ra ngụm máu, hắn rũ mắt trong lòng cười khổ. Vậy cũng tốt, chí ích hắn có thể nhìn thấy người kia lần cuối rồi thanh thản ra đi.