Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 233: Sơn rồng xanh chạy thụt mạng!




“Nhóc con, mày cũng gan lắm, dám quay về đây!” Sơn Rồng Xanh cực kỳ hung ác nhìn về phía Hoàng Việt, hắn đã nghe tin con mình đã bị bắt lại, sắp xử tử hình.
“Sơn Rồng Xanh, ông nghe tôi nói đã, thằng Nguyễn Công Minh không phải con ông, nó là con của Dũng đại bàng!”
“Mày đừng nói năng hàm hồ, chết đi!” Sơn Rồng Xanh lướt tới, không hề tin tưởng vào lời nói của Hoàng Việt.
“Hoàng Đế Khí Thế, khởi động!” Hoàng Việt lập tức vận dụng Hoàng Đế Khí Thế.
“CÁI GÌ???” Sơn Rồng Xanh hoảng hốt cực kỳ, hắn cảm thấy Hoàng Việt như biến thành một người khác, như là bậc Đế Vương, quyền uy không thể mạo phạm, đứng trước Hoàng Việt, hắn giống như một thứ dân hèn yếu, chỉ có thể mặc cho đối phương xử quyết, tay chân hắn lập tức vô lực, đây là một loại cảm giác run rẩy từ thể xác đến tinh thần.
Sơn Rồng Xanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu chạy mất, hắn chạy thụt mạng, dường như chỉ cần chậm một bước thôi, sẽ phải chịu tứ mã phanh thây.
“Hắc hắc...” Hoàng Việt cười ha ha, cái kỹ năng Hoàng Đế Khí Thế này dùng cũng tốt lắm đó chứ, người như Sơn Rồng Xanh mà cũng phải chạy như thế rồi, nói chi là những cao thủ cảnh giới Minh Kính.
“Đinh! Kí chủ nhận được 832 triệu tích phân!”
“Ha ha ha ha...” Hoàng Việt cười càng lớn hơn, xem ra tên Sơn Rồng Xanh này sợ muốn điên rồi, mới thu về được nhiều tích phân như vậy.
Thật sự, Hoàng Việt cũng không có bao nhiêu ác cảm với Sơn Rồng Xanh, tên này là một tên giang hồ tốt, hắn còn khá cảm kích đối phương vì không ra tay với gia đình của mình, hay là Hiểu My hôm nọ, chỉ là song phương có chút hiểu lầm, kể cũng tội, tên này tưởng Tiểu Năm Cam là con mình, ai ngờ lại bị cho đội nón xanh, xem ra đây cũng là lý do tên Dũng đại bàng luôn đeo mặt nạ không dám gặp người, chắc hẳn mặt hắn bị tạt axit cũng chỉ là ngụy trang, do hắn muốn che giấu khuôn mặt giống với Tiểu Năm Cam con của mình.
Hoàng Việt sau đó liền đi đến nhà kho chỗ Nhân cá chép ở, vừa đến nơi, đám đàn em đã mừng rối rít, vội chạy vào thông báo cho Nhân cá chép rằng Hoàng Việt tới rồi.
“Đại ca!” Hoàng Việt chưa đi vào nhà kho, Nhân cá chép đã chạy ra chào mừng.
“Nhóc con, anh lo cho mày lắm đấy!” Nhân cá chép giờ phút này đã quá thân với Hoàng Việt rồi, nên gọi Hoàng Việt như vậy hắn cũng không có chút nào phật ý.
“Đại ca, em sắp đi Thiên Đảo!” Hoàng Việt nói thẳng vào vấn đề.
“Thật sao? Anh thật mừng cho chú!” Nhân cá chép vô cùng xúc động, thằng nhóc này, vài tháng trước nó chỉ đánh ngang với Vinh mặt thẹo, bây giờ đã là cao thủ nhất lưu, vượt qua mình, lại sắp bước chân đến Thiên Đảo, đúng là người với người không so sánh thì thôi, vừa so sánh liền muốn tức chết mà.
“Để anh gọi thằng Đường đến, nó vừa bị Dũng đại bàng bắt, nhưng được người của Quy Tổ cứu ra rồi!” Nhân cá chép cười hề hề, cực kỳ vui.
“Anh Nhân, cần em nhờ Quy Tổ xử lý Dũng đại bàng và Nam trọc luôn không?” Hoàng Việt đề nghị.
“Không... không... chú em chớ làm vậy, thằng Nam trọc và Dũng đại bàng phải do đích thân anh xử lý, anh đã cay bọn nó lâu rồi, chú mà làm vậy thì cục tức của anh khó mà có chỗ phát ra được!”
“Ha ha... tốt thôi, anh Nhân đúng là có khí phách!” Hoàng Việt cười hắc hắc.
“Tối nay chúng ta phải ăn mừng, tiện thể làm tiệc tiễn em đến Thiên Đảo!”
“Đa tạ đại ca!”
“Ha ha, ra dáng người trong võ lâm rồi đó!” Nhân cá chép cũng cười ha ha, không ngừng vỗ vỗ vai Hoàng Việt, quả thật thằng em này mang đến cho ông quá nhiều bất ngờ.
Hoàng Việt cùng Nhân cá chép cùng đi vào nhà kho, hai người không ngừng hàn huyên, Hoàng Việt kể cho anh Nhân biết quá trình trốn nã của mình, làm anh Nhân cũng phải đổ mồ hôi hột, đứa em này quá may mắn đi, lại còn được tổ trưởng của Quy Tổ ưu ái, xem ra tiền đồ vô lượng à...
“Việt này, đến Thiên Đảo, chớ lộ phong mang, nhớ kỹ, bảo mệnh là trên hết!” Nhân cá chép cẩn thận dặn dò.
“Đại ca yên tâm, em biết phải làm thế nào!”
“Xem ra, Long Bang từ đây lụi tàn a...” Nhân cá chép cảm khái, Long bang do Sơn Rồng Xanh dựng nên đã bá chủ Sài Gòn mấy chục năm, nay sắp sụp đổ, đây cũng là thời thế xoay vần, cũng là cơ hội của hắn, biết đâu Lý bang của hắn có thể tận dụng cơ hội này mà lên nắm quyền, bá chủ Sài Gòn thì sao?
“Anh Nhân, còn địa bàn của Long Bang, anh tính sao?”
“Dĩ nhiên là phải nhúng chàm vào, anh sẽ kết minh với giang hồ quận 3, cả hai cùng chia ra cái bánh béo bở này, bọn thằng Dũng chắc chắn cũng sẽ nhúng tay, nhưng em yên tâm, anh chỉ cần vài tháng, đột phá Ám Kình rồi, thằng Nam trọc không phải là đối thủ của anh mày nữa!” Nhân cá chép đầy tự tin nói.
“Vậy em chúc anh Nhân thành công, hy vọng vài năm sau, khi em quay về, có thể thấy Lý bang của chúng ta càng ngày càng hùng mạnh, chiếm lĩnh toàn bộ Thành Phố trù phú này!” . Hãy tì𝓶 đọc tra𝔫g chí𝔫h ở ( 𝑇r𝐔𝓶 𝑇r𝙪yệ𝔫﹒V𝔫 )
“Được, cảm ơn cát ngôn của chú!” Nhân cá chép cười hắc hắc, vài phút sau, Hải Đường công tử cũng đã tới rồi.
“Ơn trời... May là chú không sao!” Hải Đường công tử hớt ha hớt hải, tiến lại gần nắm chặt lấy tay Hoàng Việt.
“Việt à, nhờ có em, dạo này thằng con anh bớt ăn chơi rồi, nó đã lấy chú làm gương đấy!” Nhân cá chép đầy vui mừng nói.
“Anh Đường, anh giỏi thật!”
“Ha ha, chú em nói quá, anh có gì đáng khen đâu!”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Mà anh nghe nói chú đua xe trong thành phố, vượt qua đám cảnh sát, bữa nào thử đua xe với anh không, xem chúng ta ai là người thắng cuộc!”
“Hắc hắc... Anh Đường, em sắp đi rồi!”
“Chú mày đi đâu?”
“Thiên Đảo!!”
“Thiên Đảo là nơi nào?” Hải Đường công tử không ngờ lại không biết đến nơi này.
“Haiz, Đường, không phải tao không muốn cho mày biết, mà là mày biết đến nơi đó cũng chả làm được gì, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ mày cũng đến lúc để biết về nó rồi, Thiên Đảo chính là...” Nhân cá chép sau đó nói về Thiên Đảo cho công tử Hải Đường, người sau nghe xong mà một mặt hướng tới.
“Việt, mày dẫn anh đi Thiên Đảo với được không?” Hải Đường công tử đầy thành khẩn.
“Không được đâu anh Đường, ở đó rất nguy hiểm!” Hoàng Việt dĩ nhiên là sẽ từ chối.
“Có em mà, anh còn lo gì, vả lại anh ở Sài Gòn ngoài ăn chơi ra cũng chả biết làm gì, đi theo chú, có khi sau này anh còn mạnh hơn ba anh, có thể giúp sức cho ba anh nhiều hơn!” Hải Đường công tử nói, Hoàng Việt cũng cảm thấy có đạo lý, ở Sài Gòn hoàn toàn có thể không có ích gì với Hải Đường công tử.
“Nhưng mà... nhưng mà...”
“Mày có còn coi anh là nhị ca không???” Hải Đường công tử dùng chức danh nhị ca bắt ép Hoàng Việt.
“Thôi được... Em sẽ xin Quy Tổ cho phép anh đi cùng!” Hoàng Việt đành phải chấp nhận.
“Có thế chứ, hắc hắc!” Hải Đường công tử cực kỳ vui mừng, Thiên Đảo a, không biết nơi đó sẽ có gì đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.