Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 3: Vương miện bằng nước




- ----
Au: Chương này có nhạc, các bồ có thể vuốt ảnh bìa chương qua để nghe nhạc nhó, đây là bài hát hiếm hoi mà mình chèn vào trong chương truyện của mình vì nó hợp với chương này cực. ><
-----
Từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghĩ, Trần Vũ Nhật Minh là một con người quá đỗi tuyệt vời. Cậu ấy như ánh nắng mặt trời tỏa sáng khiến người người nhà nhà vui vẻ hạnh phúc, còn tôi như cơn mưa lạnh đổ xuống khiến cho mọi người khó chịu và ngán ngẩm. Ừ, chẳng ai thấy ánh nắng mặt trời mà bực bội cả, nhưng mưa rơi thì người ta khó chịu ngay.
Chẳng hạn như tôi của bây giờ chẳng hạn, chẳng khác gì một cơn mưa bị ghét bỏ.
- Em vừa lấy truyện tranh của chị à? – Tôi đứng bên bàn ăn, nhìn thằng bé 10 tuổi đang đứng trước mặt.
- Thì sao? Truyện của chị cũng mua bằng tiền của bà nội mà, tại sao em lại không được lấy? – Thằng bé cất cái giọng bỡn cợt không coi ai ra gì, hai tay khư khư giấu cuốn truyện đằng sau lưng.
- Nhưng đồ của chị là của chị, em không được đụng vào đồ của người khác khi chưa có sự cho phép, bộ em không được dạy như thế à? – Tôi khó chịu vì cái thái độ xấc xược của thằng bé, không thèm suy nghĩ cẩn thận mà mắng nó.
- Gì cơ? Ý chị là mẹ em không biết dạy hả? Mẹ! Mẹ ơi! Chị Vy nói con không được mẹ dạy dỗ!!! Mẹ!!! – Thằng bé nghe tôi nói thế thì lập tức hét toáng lên.
Đấy, chưa gì mà tôi đã biết kết cục của mình ra sao rồi. Nghe thấy tiếng hét nhức cả tai của nó, mẹ thằng bé ngay lập tức đi đến rồi cất cái giọng lanh lảnh hỏi lại:
- Sao? Lại chuyện gì đấy?
- Chị Vy nói con không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng! – Thằng bé đỏ mắt chỉ tay vào tôi, cất giọng tố cáo. Thằng bé này cũng biết nhét chữ vào miệng người khác lắm.
- Con không nói thế, con chỉ dặn dò em một chút vì em lấy đồ của con mà không xin phép thôi.
Mẹ của thằng bé - Vai vế là thím của tôi, còn được gọi là thím Lan. Thím liếc nhìn cuốn truyện tranh "Học sinh chân kinh" ở trong tay thằng nhóc, ánh mắt ngay lập tức xẹt qua một tia khó chịu. Thím ngồi xổm bên cạnh nó, lấy cuốn truyện từ tay thằng nhóc rồi đặt trên bàn mà không thèm nhìn tôi một cái.
- Nào, con thích thì nói mẹ mua cho, làm gì mà phải đi lấy đồ của người khác như thế? - Cái từ "người khác" phát ra từ miệng thím nghe mà lạnh nhạt và xa cách làm sao, nói xong thím lại quay sang nhìn tôi, hạ giọng nói – Em Bin chỉ mượn truyện của con một chút thôi, con làm gì phải nói nặng lời như thế? Con có biết nói vậy thím buồn lắm không?
- Con không hề có ý đó... - Có vẻ như lời giải thích của tôi chẳng thấm thía một chút gì đến đôi tai ngọc ngà của thím.
Thằng Bin đứng sau lưng thím Lan, bụm miệng cười, vẻ mặt hài lòng vì tôi bị mắng như những gì nó suy tính.
- Được rồi, thím sẽ dạy dỗ lại em Bin, để nó không "tự tiện" vào phòng con nữa. – Mặc dù lời nói của thím lịch sự nhưng âm điệu lại chán ghét rõ ràng – Thôi ngồi vào bàn đi, chị Thanh, chị ra mời ông bà và anh Tín vào dùng cơm.
Dì Thanh nãy giờ đứng trong bếp không nói tiếng nào, nghe thím Lan gọi một câu cũng dạ vâng rồi ra khỏi bếp. Tôi mặc kệ cái sự khó chịu của thím, cất cuốn truyện lên một cái tủ rồi kéo ghế ra ngồi xuống.
- Mấy cô mấy chị làm cái gì mà nói qua nói về ồn ào thế? – Bà nội tôi đi đến, theo sau là ông nội tôi, chú Tín và dì Thanh.
- Không có gì đâu mẹ, Bin lấy truyện của bé Vy mà không xin phép, nên Vy có lỡ lời nói nó không được dạy dỗ cẩn thận.
Trong lòng tôi có hơi khó chịu khi nghe thím Lan trả lời, tôi nói thằng Bin "không được dạy dỗ cẩn thận" khi nào chứ?
- Gì cơ? Sao chị lại nói em nó nặng lời như thế? – Bà nội nhíu mày nhìn tôi.
- Cháu xin lỗi ạ, cháu giận quá nên lỡ lời... - Tôi không muốn phân bua giải thích nữa nên đành xin lỗi cho qua chuyện, ít ra như thế thì tôi sẽ được yên bình.
- Thật tình, chị cũng có được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng gì đâu... - Bà nội tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, rì rầm nói.
Tâm trạng của tôi đã như bị chó cắn rồi mà vẫn phải nghe thêm lời khích bác từ bà, còn ông nội thì vờ như chuyện chẳng liên quan đến mình.
- Thôi, ăn cơm đi, trời đánh tránh bữa ăn mà. – Chú tôi cười giả lả – Con mời bố mẹ ăn cơm.
- Cháu xin phép mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm, mời chị Vy ăn cơm ạ.
Thằng Bin đứng dậy khoanh tay, nịnh nọt "ạ" một tiếng rõ dài và to, khiến mọi người trong nhà quên đi chuyện vừa nãy rồi cười rộ lên - trừ tôi, vì tôi không ưa nó cho lắm.
Tôi phải mời lại giống hệt như vậy, mệt mỏi thực hiện nghi thức không thể thiếu trong mỗi bữa cơm. Sau đó đợi ông bà động đũa mới bắt đầu ăn thật nhanh vì không muốn ngồi đây thêm một khắc nào nữa, tôi chán ngấy bữa cơm gia đình giả tạo này lắm rồi. ngôn tình sủng
...
Ăn xong, tôi lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào túi xách rồi lái xe ra ngoài. Tôi muốn cái cơn gió mát lạnh của đêm thu phả vào mặt cho tỉnh người, ít nhất như vậy sẽ khiến tâm trạng của tôi đỡ hơn một chút. Tôi cứ lái xe trong vô định như thế mà chẳng biết điểm dừng là đâu, lái cho đến khi trời bắt đầu lất phất mưa.
Từng giọt nước bay bay khiến áo tôi ướt đi, đành phải dừng xe lại để mặc áo mưa, nhưng đến khi mở cốp ra tìm thì lại phát hiện ra mình không mang. Tôi đóng cốp xe một cái thật mạnh, tất cả sự bất lực đều thu lại bằng một tiếng thở dài.
"Cái cuộc đời này đang cố chống đối lại tôi đúng không?"
Thế là tôi phải phóng xe đến cửa hàng Circle K gần nhất để trú mưa, vì lúc nãy ăn không nhiều nên bụng vẫn còn hơi đói, tôi đành mua một dĩa mì trộn cùng một chai hồng trà rồi ngồi xuống cái bàn bên cửa sổ.
Thở dài một hơi, tôi vừa ăn vừa thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, hệt như những đám mây vì chất chứa nỗi buồn quá nhiều, đến mức không thể ôm đồm những nỗi buồn đó thêm được nữa, thế là buông tay để chúng hóa thành những hạt mưa nặng trĩu rồi rơi xuống như trút nước, đè nặng cả cõi lòng tôi.
Đường chật xe nháo nhào với cơn mưa rào
Người loay hoay cuống cuồng trú thân chốn nào
...
Vì mình đã quá cô đơn rồi giữa phố hoa xốn xang nơi này
Trong suốt những tháng ngày mỏng manh mỏng manh
Đành phải tự thương vỗ về trấn an thân này
Tự lau nước mưa và nước mắt từng chiều rơi xuống
Làm sao đây...
Nhân viên Circle K đột nhiên mở bài "Sài Gòn Tôi Mưa" của Nguyễn Kim Tuyên. Đây là bài hát tôi từng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần vào những ngày mưa trước đây của Hà Nội, nhưng đã một năm rồi tôi không còn nghe nó thêm lần nào nữa, từng ca từ, giai điệu cứ thế len lỏi vào trong trái tim đã ướt sũng này.
Đường chật xe nháo nhào với cơn mưa rào
Người loay hoay cuống cuồng trú thân chốn nào
Tôi đưa mắt nhìn dòng người đông đúc qua về trên phố, một vài ba người vội vã chạy vào trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng, than trách vì cơn mưa khó chịu này chợt đến mà không báo trước. Nhìn mọi người tấp nập trên cái dòng đời vội vã này, bỗng dưng tôi lại thấy buồn cho bản thân mình thật, nếu như tôi có bố mẹ "đầy đủ" thì bây giờ đã không ngồi ở đây, một mình trú mưa trong buồn tủi thế này. Lẽ ra tôi nên ngồi ở nhà ăn tối cùng gia đình hạnh phúc của mình, nghe tiếng bố mẹ trò chuyện vui vẻ với nhau, thi thoảng sẽ quay sang hỏi tôi học hành thế nào rồi, trên trường có vui không. Còn TV sẽ phát một chương trình nào đó mà tôi không biết, trong căn nhà ấm cúng sẽ thoang thoảng mùi hương thơm lừng từ bữa cơm mà mẹ nấu...
Nhìn những hạt mưa nặng nề thi nhau rơi xuống, tôi lại nhớ đến Nhật Minh. Giờ đây tôi ước mình có thể gặp cậu ấy, chỉ lúc này thôi, rằng người mà tôi thích có thể xuất hiện ngay lúc này, ngay trước mặt tôi. Ước gì tôi có thể lao vào vòng tay ấp ám ấy và khóc thật to cho thoả nỗi khổ này, cậu ấy sẽ xoa đầu tôi mà bảo rằng: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nghĩ đến đấy, hai mắt tôi đỏ hoe, rưng rưng nước mắt vì quá cô đơn, vì quá tủi thân... Và vì điều tôi mong muốn sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.
- Anh Vy?
Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc ấy cất lên, gọi ra cái tên Anh Vy đã theo tôi suốt mười bảy năm cuộc đời, khiến trái tim tôi đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được, cả cơ thể tê rần như có luồng điện chạy qua. Thế nhưng lại sợ mình nhầm lẫn, tôi vội xoay người lại để xác nhận xem đối phương có phải là người mà tôi đang nghĩ đến hay không.
- Ơ mày làm sao thế? Khóc à? - Nhật Minh hai tay cầm cốc mì, bất ngờ nhìn tôi.
- Tao... Tao không có... chỉ là bụi bay vào mắt thôi. - Tôi cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi.
Nhật Minh nghe thế thì nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tôi, có vẻ như cậu ấy cũng cảm thấy lý do của tôi thật nực cười, trời thì mưa, lại còn đang ở trong Circle K thì kiếm đâu ra bụi chứ. Thế nhưng cậu ấy cũng không vạch trần, bưng cốc mì đến đặt trên bàn rồi ngồi ngay bên cạnh.
Hai chúng tôi cứ thế mà im lặng ăn mì, cậu ấy ăn mì nước, còn tôi ăn mì trộn. Bài hát vẫn chưa kết thúc, từng giai điệu cứ thế tiếp tục phát trên chiếc loa của cửa hàng. Bên ngoài bây giờ đang là trời tối, mưa rơi rào rào thi thoảng có chút sấm sét ì ùng dội đến, những tia chớp cứ thế mà rạch ngang cả bầu trời đen kịt. Bên ngoài mưa gió dầm dề còn trong lòng tôi thì âm thầm nổi bão, dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tim lại đập liên hồi như trống bổ, trong đầu suy nghĩ vô vàn câu nói để bắt chuyện với cậu ấy ngay bây giờ.
- Sao mày lại ở đây, không về nhà à?
- Vy không ở nhà ăn tối à?
Cả hai chúng tôi không hẹn mà nói cùng một lúc, tôi ngại ngùng, lắp bắp nói:
- Tao... Tao ăn rồi, nhưng mà muốn ra ngoài hóng gió một chút... ai ngờ trời lại đổ mưa.
- Còn tao thì mới đi học Lí về, nhà cũng không có ai nên vào đây húp tạm cốc mì. Xem ra cũng có duyên thật, vậy mà cũng gặp được mày ở đây. – Nhật Minh gắp một đũa mì rồi tiếp tục ăn - Lâu lắm rồi trời mới có mưa đấy.
- Có vẻ như cơn mưa này không được mọi người chào đón lắm, nãy tao thấy ba bốn người đứng trước cửa chửi thề mấy tiếng. – Tôi nhìn mấy sợi mì vàng xoăn đang dần khô lại, chọn bừa một chủ đề bất kỳ trong đống suy nghĩ lộn xộn lúc nãy của mình.
- Phần lớn mọi người không thích mưa khi phải đi ra ngoài thôi, chứ tao thấy nhiều người cũng thích trời mưa lắm đấy, như tao chẳng hạn. – Nhật Minh tự chỉ tay vào mình.
- Mày thích mưa hả? – Bởi tôi ví mình như một cơn mưa xui xẻo vậy, nên khi biết cậu ấy thích mưa thì có chút cảm xúc không nói rõ thành lời.
- Ừ, thời tiết nào tao cũng thích cả, ngoại trừ bão lũ và trời nồm. – Nhật Minh nhìn tôi rồi nói tiếp – Mày nhìn ra ngoài đi.
Tôi theo lời Nhật Minh nhìn ra ngoài, không hiểu ý cậu ấy lắm, bên ngoài đâu còn gì ngoài mưa nữa?
Dường như nhìn mặt tôi hơi khờ, Nhật Minh liền phì cười một tiếng, làm tôi nóng bừng cả mặt vì ngại ngùng.
- Mày nhìn xuống mặt đất ấy.
Tôi cũng theo đó nhìn xuống mặt đất, nơi mà ánh đèn led bảng hiệu của cửa hàng chiếu tới, nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc là có cái gì?
- Mày có thấy khi mưa rơi xuống mặt đất, liền tạo ra mấy cái vương miện bằng nước nho nhỏ kia không?
Bấy giờ tôi mới hiểu, liền "à" một tiếng thật dài.
- Mỗi lần trời đổ cơn mưa, tao thấy như bầu trời đang dùng cách đó để liên lạc với mặt đất vậy, mấy cái vương miện nhỏ bằng nước ấy như món quà mà bầu trời dành tặng cho mặt đất trong những lần gặp gỡ. – Nhật Minh dừng một lát rồi nói tiếp - Mỗi lần nhìn vạn vật qua ánh mắt nhân hóa khiến tao cảm thấy yêu đời hơn hẳn, chính vì thế mà thời tiết nào tao cũng thích cả.
- Ồ... - Tôi nhìn những giọt nước mưa rơi xuống mặt đất rồi bắn tung tóe, cảm thấy nó giống như những gì mà Nhật Minh tả thật.
- Uầy, mày cười rồi kìa. – Nhật Minh nghiêng đầu, vui vẻ nói.
- Hả? – Tôi nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu trên mặt kính, hình như ban nãy tôi vừa cười thật.
- Tao cứ nghĩ mình sẽ nói huyên thiên nhiều hơn nữa cơ, tại tao không giỏi an ủi người khác lắm. – Nói rồi cậu ấy vò mái tóc của mình, ngại ngùng nói – Nhưng tao nghĩ việc nói chuyện với người khác sẽ khiến mày đỡ buồn hơn một chút, ít nhất sẽ tạm quên đi những chuyện làm mày không vui.
- Ừm, cảm ơn mày nhé! Giờ tâm trạng của tao tốt hơn nhiều rồi. – Tôi mỉm cười nhìn Nhật Minh, khóe mắt rưng rưng lúc nãy đã khô từ bao giờ.
"Chỉ cần ở cùng cậu, ngày buồn cũng hóa thành ngày vui".
Nhật Minh thấy tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn thì thở phào một hơi. Trông cậu ấy lúc này như ánh mặt trời rạng rỡ lấp ló sau những đám mây, sau đó từ từ rọi sáng đến mũi giày của tôi rồi dần chiếu sáng cả vùng đất mà tôi đang đứng, xua tan những đám mây mù đang giăng kín trong lòng mãi không chịu bay đi.
Khoảnh khắc ấy tôi liền chắc chắn một điều rằng, dẫu cho sau này chúng tôi có như thế nào đi chăng nữa, dẫu cho mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau và dường như ký ức về cậu ấy dần phai nhạt đi. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi về ngày hôm nay, cái hôm tôi và cậu ấy cùng ngồi với nhau bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi. Nhớ đến cái cảnh cậu ấy ngại ngùng vò mái tóc của mình, nhớ đến bài hát mà tôi từng thích trùng hợp được phát lại trong đêm mưa tầm tã ấy.
Và, tôi tìm được một lý do để yêu mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.