Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 33: Đám sinh viên năm nhất




Au: Ô mai ca, chương này dài 4864 từ =))))))
- ----
- Bọn mày đi đâu thế? - Phan Thư và Thục Quyên đi đâu đó vừa về, tò mò hỏi chúng tôi.
- Huy Đức bị hội đồng đó. - Tôi gấp gáp nói.
- Vãi!!!
Chúng tôi chạy đến nơi thì thấy có hai đứa con trai đang đứng canh ở ngoài cửa, bọn nó thấy Dio dẫn thêm người đến thì bày ra vẻ mặt khinh khỉnh.
- Chuyện gì đây? - Nhật Minh nhíu mày.
- Gọi đồng bọn đến à? Bọn tao đang nói chuyện với bạn chúng mày một lát, đừng có xía vào. - Tôi nhận ra được tên này là Thuận Nguyễn, vì Phan Thư từng gửi ảnh chụp trang cá nhân của hắn vào trong nhóm khi hắn nói xấu chúng tôi.
- Nói chuyện cái con bà mày ấy, mày bảo nói chuyện 1-1 mà giờ thành 2-1 rồi còn gì. - Dio lớn giọng.
Tôi không thể nhìn thấy được tình hình ở bên trong mà chỉ nghe được tiếng xô xát va chạm của bàn ghế, âm thanh ấy khiến cả bọn còn lo lắng hơn nữa.
- Thả Huy Đức ra, bọn mày làm gì thế?! - Phan Thư sau khi nắm được tình hình thì bắt đầu nạt nộ, xông đến đòi mở cửa.
Tên Thuận đó ngay lập tức chặn con bé lại, Phan Thư thấy thế thì nổi khùng, đánh vào vai cậu ta một cái rồi quát tháo:
- Thằng khốn! Mày thả bạn tao ra nhanh!!!
Thuận thấy Phan Thư đánh mình thì sửng cồ lên, vung tay tát vào cái kính mắt của con bé, làm cái kính văng ra sàn.
- Này! - Tôi la lên.
Con bé nóng máu, ngay tức khắc lao vào giật áo tên Thuận đó. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, chúng tôi vội vàng lao đến tách hai đứa nó ra khỏi nhau, còn Phan Thư thì vung tay vung chân loạn xạ, đòi quyết một trận sống mái với cậu ta.
- Có chuyện gì thì ăn nói đàng hoàng, đừng có động tay động chân ở đây! - Nhật Minh hạ giọng, khó chịu nhìn hai thằng kia.
Tôi hỏi thăm xem Thư thế nào rồi, sau đó liền thở phào vì con bé vẫn ổn, may mà tên Thuận đó chỉ mới quẹt tay trúng cái kính. Thục Quyên đi nhặt lại kính rồi đeo lên cho Thư, mấp máy môi định chửi thì Dio đã giơ tay lên đòi đấm:
- Tao đấm chết con mẹ mày bây giờ!!!
Nhật Minh nhanh chóng cản Dio lại, rồi lại nhìn hai đứa con trai kia:
- Lân và Thuận phải không? Bây giờ bọn mày mở cửa thả bạn tao ra trước đi, có chuyện gì thì nói sau.
Nghe Nhật Minh nói thì tôi mới biết người còn lại tên là Lân, trong tin nhắn nói xấu mà Dio gửi không xuất hiện cái tên này nên tôi chẳng biết là ai cả.
- Đừng có lèo nhèo! Đéo phải việc của bọn mày! - Thằng con trai có tên là Lân hất mặt trả lời.
- Không phải việc của bọn tôi thì việc của ai? Đã nhốt người trái phép rồi còn tác động vật lý nữa, tôi chỉ cần tố cáo chuyện này lên văn phòng khoa thì mấy người không xong đâu! - Tôi bực tức mắng mỏ.
- Con khốn này, mày thích dọa không? - Lân nghe thế thì trừng mắt, hậm hực đẩy mạnh vào vai tôi một cái khiến tôi lảo đảo.
Thục Quyên vội vàng đỡ người tôi lại, còn Nhật Minh thì ngay tức khắc túm lấy cổ áo của Lân mà kéo lên, sự chênh lệch về chiều cao khiến hắn loạng choạng vì mất thế.
- Đã bảo là đừng có động tay động chân, không nghe à?! - Gân tay cậu ấy nổi lên, gằn giọng nói.
- Ê, bọn mày đừng có giang hồ nha, tao gọi anh tao lên là bọn mày ốm đòn đấy! - Thục Quyên cảnh cáo, làm bộ chuẩn bị gọi điện thoại.
Trước thái độ nghiêm túc của Nhật Minh và lời cảnh cáo của chúng tôi, hai đứa kia cuối cùng cũng chịu mở cửa. Nhật Minh và Dio ngay lập tức chạy vào trong để xem tình hình, Huy Đức thấy cửa mở mà còn có cả đồng bọn nữa nên vùng người xông ra ngoài, chửi đồng lên:
- Mẹ chúng mày!!! Bọn chó!
- Sao rồi? Mất miếng thịt nào không? - Nhật Minh hỏi Huy Đức.
- Bọn nó mới uy hiếp tao thôi chứ chưa kịp làm gì, mà làm gì á? Xin cái tuổi! - Huy Đức còn hăng hơn cả ngựa.
Có hai đứa con trai bước ra khỏi phòng sau Huy Đức, một trong số đó là Trần Thế Long mà tôi đã từng gặp hôm khai giảng. Thông qua lời của Dio hồi nãy, lúc đầu bọn nó bảo chỉ muốn nói chuyện 1-1, nhưng sau đó lại thành hai thằng canh cửa, hai thằng ở trong phòng đàn áp Huy Đức.
- Thằng óc lợn này!!! - Trần Thế Long nghe Huy Đức nói thế thì xắn tay áo lên.
- Mày chửi ai đấy? Tao lại tẩn chúng mày, bố mày đai đen Karate đấy! - Huy Đức cũng làm hành động xắn tay áo, đòi một sống một còn với Thế Long.
- Thôi thôi. - Nhật Minh ngăn cậu ta lại.
- Bọn mày nhớ mặt tao đó! Liệu hồn mà sống cho đàng hoàng vào. - Trần Thế Long bỏ đi cùng với đám bạn của hắn, không quên ngoảnh lại đe dọa chúng tôi.
Mọi việc kết thúc ở đó, xung quanh có vài ba người thấy ẩu đả thì đứng lại nhìn, đến khi mọi việc xong xuôi rồi thì cũng không quan tâm nữa mà bỏ đi luôn.
Nhật Minh khoanh tay, đảo mắt nhìn Huy Đức và Dio:
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Huy Đức nghe Nhật Minh hỏi thì bắt đầu kể, rằng cả hai đang đứng hút thuốc ở ngoài hành lang thì bọn Thế Long đột nhiên đi đến, hỏi ai trong hai đứa là Gia Tuấn. Huy Đức đánh hơi được chuyện chẳng lành nên không trả lời, chỉ lo kích động bọn nó nên đám Thế Long liền nghĩ cậu ta là Dio.
Thế là Đức bị chúng nó kéo vào phòng để giải quyết 1-1, nghĩ mình biết võ nên cậu ta chẳng sợ, một đối một thì cùng lắm là đấu tay đôi mà thôi. Cho đến khi một thằng nữa cũng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, để hai thằng khác ở ngoài canh giữ thì Dio mới nhận ra tình hình không ổn. Sợ hai không đấu lại bốn nên cậu ta mới chạy vào lớp để tìm Nhật Minh.
- Bọn nó còn đe dọa đòi đấm tao nữa cơ. - Huy Đức tức tối - Nếu không có tao là thằng Tuấn ốm đòn với bọn nó rồi.
- Nhưng mà tại sao? Tại tao có mặt trong nhóm chat đó hả? - Dio khó hiểu.
- Nếu vậy thì bọn này trẻ con thật, mày đã kịp làm gì nó đâu mà nó đòi xử lý mày chứ? - Phan Thư nhăn nhó.
- Ê, từ đã. - Thục Quyên đột nhiên lên tiếng - Hôm sự kiện 8 tháng 3 tao có đưa cho Trần Thế Long một bông hoa hồng... Có lẽ là vì vậy nên nó mới ghim bọn mình...
- Vãi! Mày tặng hoa cho thằng Long hả? - Huy Đức bất ngờ.
- Ừ, đúng rồi. - Thục Quyên thừa nhận.
- Rồi mắc gì nó đi tìm tao? - Dio khó hiểu, hỏi ngược lại.
- Chắc là vì nó không dám đánh tao. Còn mày thì đọc được tin nhắn nó nói xấu mình trong nhóm chat, nên nó nghĩ mày là đứa sai tao làm việc đó, và rồi nó đi tìm mày. - Thục Quyên đưa ra suy đoán của mình rồi chốt lại một câu - Hình như là do vụ tặng hoa của tao thật.
- Mày làm thế không ổn đâu Quyên... - Phan Thư nhíu mày.
- Ủa? Tại sao chứ? - Thục Quyên bày ra vẻ mặt không đồng tình.
- Làm vậy chẳng khác nào đi so sánh thằng Long với mấy đứa con gái bọn mày cả. - Huy Đức chống nạnh.
- "Con gái bọn mày"? Bộ so sánh với bọn tao là thiệt thòi cho nó lắm hả? - Phan Thư cao giọng, chất vấn Huy Đức.
- Bình tĩnh, bình tĩnh... - Tôi ngăn Phan Thư lại, sợ con bé sẽ gây sự với Huy Đức.
- Không hề, ý tao không phải thế. Cái Quyên tặng hoa cho thằng Long thì chẳng phải ám chỉ thằng Long giống con gái à, nếu không thì nó tặng hoa làm gì? Rồi làm sao mà thằng Long lại tức, bọn mình cũng lớn cả rồi, nhìn là biết ngay cái Quyên đang mỉa mai bọn nó, mày nên nói cái Quyên chứ sao lại nói tao? - Huy Đức chất vấn, tay chỉ vào Thục Quyên - Cái này Quyên sai rành rành nhé! Đã vậy còn kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy ở đằng sau.
Phan Thư nghe thấy thế lại nhìn sang Thục Quyên, còn Thục Quyên thì lựa chọn phương án im lặng.
Hà My bảo tôi nên thử hòa nhập và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhưng trong trường hợp này thì có vẻ hơi khó. Bên nào cũng sai, tôi sợ mình nói không khéo lại mích lòng với Thục Quyên nữa.
- Quyên làm như thế là sai thật, nhưng cả đám thằng Long cũng sai mà? Mày đừng nhắm vào mỗi cái Quyên như vậy chứ. - Dio không hài lòng.
- Tao... - Huy Đức nghe thế thì mở to mắt, định nói gì đó.
- Được rồi. - Nhật Minh vỗ vai cậu ta.
Thục Quyên nghe Huy Đức nói một tràng xong thì cất giọng lí nhí:
- Ừ, tao xin lỗi, tao không nên khiêu khích bọn nó bằng cái hành động tặng hoa đấy... - Thục Quyên thở dài, thừa nhận lỗi sai của mình - Chuyện là do tao mở đầu trước, nếu có vấn đề gì thì cứ để tao chịu trách nhiệm đi.
Nhật Minh nghe thế thì nhẹ giọng nói với Thục Quyên:
- Cái Quyên đừng nên ví phái nữ với mấy đứa con trai xấu tính, như thế chẳng khác nào là "định kiến giới" cả, tao biết là mày tức bọn nó, nhưng có nhiều chuyện trước khi làm cần phải suy xét cẩn thận. - Nhật Minh vừa dứt lời, Thục Quyên cũng gật gù đồng ý, cậu ấy thấy thế thì nói tiếp - Còn về hành động ẩu đả mà bọn nó vừa làm, mình sẽ đi trình báo cho nhà trường biết.
- Trình báo cho thầy cô luôn á? - Huy Đức hỏi.
- Ừ, chứ chẳng lẽ bỏ qua? Bây giờ phần sai đang nghiêng về phía bọn nó, tao không cho bọn mày động tay là có lý do cả.
- Đúng! Bọn nó đánh cái Thư rồi còn đẩy cả cái Vy nữa, mà bọn mình thì chưa làm gì hết. - Dio đồng tình với Nhật Minh.
- Tao có đánh vào vai thằng Thuận một cái... - Phan Thư mím môi.
- Mày đòi vào mở cửa nhưng bị nó cản lại mà, đã thế nó còn tát mày nữa, cái nào nghiêm trọng hơn? - Thục Quyên "thao túng tâm lý".
- Ừ, ghét ghê, mặc dù nó chỉ quẹt bay cái kính nhưng tao vẫn thấy đau! - Phan Thư than thở, cầm kính lên ngó qua ngó về.
- Vai mày còn đau không? - Nãy Nhật Minh đã hỏi tôi một lần, giờ cậu ấy lại quay sang hỏi tiếp.
- Vẫn còn một chút... - Da của tôi vốn đã nhạy cảm rồi, tên kia còn mạnh tay nữa nên vai của tôi cứ đau nhức từ nãy đến giờ.
Cả bọn lục đục thu dọn đồ đạc, kéo nhau xuống văn phòng khoa để tố cáo đám Trần Thế Long có hành vi bạo lực với sinh viên trong trường. Phan Thư vừa ôm mặt vừa giả vờ khóc, bảo đám con trai kia đánh mình sưng cả mặt, gây tổn thương tinh thần rất lớn cho con bé, kể thêm cả vụ Huy Đức bị cưỡng ép nhốt vào phòng nữa. Cô Vân trưởng khoa nghe xong từng câu từng chữ mà nhíu cả mày lại, cam đoan với chúng tôi rằng ngày mai sẽ triệu tập những người có liên quan để làm rõ sự việc.
...
Cả đám hẹn nhau đi Hai trăm năm mươi để tiếp tục bàn về vụ này, nhưng tôi và Nhật Minh đều có việc bận nên không thể đi được.
Vừa vào đến nhà Dream, cậu ấy liền dặn tôi chờ một lát rồi chạy ngay vào trong bếp. Vài phút sau, Nhật Minh đem một túi chườm đá đi ra rồi đưa nó cho tôi: . Đam Mỹ Trọng Sinh
- Mày chườm cái này vào vai đi, để lâu lại nặng thêm đấy.
- Ơ, không cần đâu... - Tôi từ chối, cảm thấy cái này không nặng đến mức phải chườm đá - Chỉ hơi ê ẩm một chút thôi mà, tao nghĩ qua ngày mai là khỏi rồi.
- Mày không muốn chườm cái này à... - Nhật Minh nghe xong thì buồn bã nói, trông cậu ấy có vẻ thất vọng vì bị tôi từ chối.
Ơ kìa...
- Ây da, vai của tao tự dưng nhức quá... - Tôi nhăn mặt, ôm vai nói với cậu ấy - Chắc tao phải chườm đá thôi...
- Đây, mày vào nhà vệ sinh chườm 20 phút nhé! - Cậu ấy vui vẻ đưa túi chườm cho tôi, không quên hỏi han thêm - Hay là để tao xin cô Trang cho hoãn lại nửa tiếng?
- Thôi mà, không cần đâu. - Sự quan tâm của cậu ấy khiến tôi không kiềm được sự vui sướng ở trong lòng, nhưng tiếc là tôi không thể làm như thế được - Tao dạy kèm chứ có phải làm gì nặng nề đâu mà hoãn, kiến thức của Dream quan trọng hơn nhiều.
- Nhưng mà...
- Không, sao, đâu, mà! - Tôi chắc nịch nói, để cậu ấy không phải lo lắng nữa.
- Trông tình cảm quá nhỉ? - Tiếng của Nam Huy cất lên.
Tôi vội nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trông thấy cậu ta đang gác một tay lên lan can cầu thang, tay còn lại vừa hút sữa Fami vừa nhìn chúng tôi.
- Cô Trang đâu rồi? - Nhật Minh ngước mặt hỏi Nam Huy.
- Mẹ tao đi chơi với bạn rồi. - Nam Huy bước xuống cầu thang, nhàn nhạt trả lời.
- À... Vậy thôi, tao vào dạy Dream đã nhé! - Tôi mỉm cười nhìn Nhật Minh, không quên gật đầu nhẹ với Nam Huy thay cho lời chào.
...
- They play football every Thursday?
- Là thì hiện tại đơn thể khẳng định!
- She isn't writing the essay at the moment?
- Hiện tại đơn thể phủ định.
- Sai rồi, cho em nói lại.
- Hiện tại tiếp diễn thể phủ định!
- Chính xác! - Tôi mỉm cười - Bắt đầu tiến bộ rồi đấy, giờ chị sẽ giao bài tập dạng khó hơn cho em làm, làm xong thì gọi chị chấm điểm nha, chị đi chườm đá cái đã.
- Vâng ạ! - Thằng bé ngoan ngoãn đáp.
Dream mất căn bản tiếng Anh khá nặng, khiến thằng bé rơi vào cảm giác chơi vơi và dễ bị ngộp thở với thứ ngôn ngữ này. Đối với người đã có nền tảng tiếng Anh tốt từ nhỏ như tôi, trong lúc dạy kèm sẽ khó mà kiềm chế được cảm giác bất lực và khó chịu trước sự chậm hiểu của Dream. Sợ thằng bé cảm thấy buồn và tự ti, tôi đã dành ra hai ngày nghỉ để ngồi định hình lại phong cách giảng dạy của mình, cố gắng đồng cảm và đưa ra các phương pháp giảng dạy phù hợp nhất cho thằng bé.
May là tôi đã thành công được phần nào, cảm giác dần dần lấy lại được kiến thức cho Dream khiến tôi tự hào thế nào ấy!
...
Chườm đá xong, tôi đem túi chườm vào bếp để vệ sinh rồi cất đi. Định bụng quay lại phòng Dream thì thấy Nhật Minh chạy từ trên tầng hai xuống, lớn giọng hỏi:
- Mày chườm đá xong rồi hả? Thấy đỡ đau hơn chưa?
- Tao đỡ đau rồi á, giờ tao có thể nhấc được hẳn một cái ghế. - Tôi nâng cẳng tay lên.
Nhật Minh thấy tôi làm thế thì bật cười:
- Ăn tối không? Bọn mình đặt đồ ăn đi.
- Đặt bây giờ luôn hả? Vậy mày đặt trước đi, tao dạy xong thì ra ăn sau. - Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại nói thêm - Tầm 30 phút nữa ấy.
- Ok, mày muốn ăn món gì? - Nhật Minh đi đến trước mặt tôi, mở ứng dụng đặt đồ ăn ra.
- Gì cũng được. - Tôi thành thật nói.
- "Gì cũng được" thật không đấy? - Cậu ấy cười, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật, tao ăn gì cũng được mà, trông tao vậy chứ dễ nuôi lắm đấy. - Tôi làm ra vẻ đáng tin, đúng thật là tôi ăn gì cũng được.
- Thế mày muốn ăn đồ Hàn không? - Nhật Minh đưa điện thoại sang cho tôi, tay của cả hai cũng vì thế mà chạm vào nhau.
- Được á! - Tôi chớp mắt, vội nói ngay để che giấu đi sự bối rối - Có mua cho Dream không?
- Để tao vào hỏi nó thử, tối nay cô giúp việc nghỉ nên cô Trang dặn bọn tao tự lo chuyện ăn uống. - Nhật Minh đáp, lại đùa thêm - Bọn tao mà bỏ đói thằng Rim thì không khéo lại ốm đòn.
...
Sau khi dạy xong, tôi và Dream ra ngoài phòng khách để ăn cùng với hai người họ. Chúng tôi đặt một combo lớn dành cho bốn người, thêm hai combo nhỏ cùng với nhiều món ăn lặt vặt khác. Khi nhận hàng, tôi khá ngạc nhiên trước khối lượng thức ăn này vì sợ sẽ không thể "giải quyết" được hết trong đêm nay.
- Yên tâm, sức ăn của hai đứa bọn tao mạnh lắm, chừng này không nhằm nhò gì đâu. - Nhật Minh cho miếng gà giòn sốt vào miệng.
- Em nữa, em ăn cũng nhiều lắm. - Dream thêm lời vào.
- Ồ... - Tôi ngạc nhiên, quay sang xoa đầu Dream - Ăn khỏe thì mới mau lớn được.
Hai người họ đem bát đĩa ra rồi chia cho mỗi người một bộ, để ai cũng có thể thưởng thức được nhiều món trong mỗi combo. Nhật Minh với tay lấy điều khiển để mở "Doraemon" lên xem, Dream thấy thế thì thích thú cực kỳ, vì bình thường thằng bé không được phép xem phim trong lúc ăn.
Còn Nam Huy, suốt cả buổi chỉ tập trung ăn mà không hề hé răng lấy nửa lời, ngay cả tác phong ăn uống và dáng ngồi của cậu ta cũng đều chuẩn chỉnh vì đã được rèn luyện từ nhỏ.
Ăn xong, tôi hỏi Nhật Minh hết bao nhiêu tiền để chuyển lại cho cậu ấy.
- Thôi mà, tao đã bao cả thằng Huy với thằng Rim rồi, tự dưng lại lấy tiền của mỗi mình mày, không được. - Cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao mà tính thế được? Nào, đơn này hết 700 nghìn phải không? 700 nghìn chia ba, làm tròn thành 250 nghìn nhé! - Tôi mở ứng dụng chuyển khoản ra, tìm số tài khoản của cậu ấy.
- Bọn tao ăn nhiều hơn mày mà. - Nhật Minh giữ điện thoại tôi lại.
- Nhưng...
- Có thế thôi cũng tranh nhau nữa. - Nam Huy uể oải nhìn bọn tôi, lên tiếng nhắc nhở - Thật luôn?
- E hèm... Vậy như này đi, lần này tao bao mày, lần sau mày bao lại tao món gì đó, ok không? - Nhật Minh hắng giọng, đưa ra thỏa thuận.
- Vậy cũng được... - Tôi thỏa hiệp với cậu ấy.
Nhật Minh nghe thế mỉm cười, đứng dậy rồi thuận tiện vò đầu tôi một cái.
- Muộn rồi, để tao tiễn mày về một đoạn.
- À ừ... - Tôi mím môi vuốt lại tóc, ngại ngùng đồng ý.
Hành động này là sao chứ... Một hai lần thì không sao, chứ cứ làm như vậy hoài thì rất có vấn đề. Con trai xoa đầu con gái đâu phải là chuyện bình thường, chẳng lẽ vì cậu ấy hướng ngoại, hòa đồng nên mới thoải mái đối với việc này ư?
Rốt cuộc là cậu có ý gì thế? Nói cho tớ biết được không?
...
Về đến nhà tôi mới kiểm tra tin nhắn ở trong nhóm chat, biết được Thuận Nguyễn đã chủ động nhắn tin cho Phan Thư, bảo với con bé là chuyện chẳng có gì cả, khuyên Thư bỏ qua chuyện này chứ đừng làm lớn đến nhà trường. Hẳn là bọn nó đã nghe được vụ triệu tập từ văn phòng khoa rồi, mà Phan Thư thì dễ gì bỏ qua.
[Phan Thư: "Chuyện chẳng có gì cả", mắc cười quá à.]
Thế là con bé gửi ngay bệnh án giả sang để dọa cậu ta một phen, nào là "chấn thương vùng mặt", "trầy xước da do ẩu đả"... Quả nhiên, Thuận Nguyễn tin thật, cậu ta hoảng hốt vì không ngờ mình đã "tác động vật lý" mạnh như vậy với con bé, Phan Thư thấy thái độ lo lắng của cậu ta thì đắc ý hẳn.
Minh Quân sau khi tiếp nhận một đống thông tin lạ hoắc thì bàng hoàng đến bật ngửa, vì về sớm nên cậu ta chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả. Nghe mọi người kể chuyện thì cũng góp lời vào chửi mấy câu cho bỏ ghét, bảo ngày mai sẽ cùng lên văn phòng khoa để đồng hành và tiếp sức cho mọi người.
...
Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được thông báo triệu tập của văn phòng khoa như lời cô Vân đã nói, ngoài ra còn có cả ba gương mặt quen thuộc ngày hôm đó. Bởi vì Minh Quân không dính dáng đến việc này nên phải ở ngoài chứ không được vào trong, cậu ta nghe thấy thế thì nhanh lẹ "sủi" về luôn trong sự hợp tình hợp lý mà không ai nói gì được.
- Tao đến Hai trăm năm mươi chờ bọn mày, cố lên! - Minh Quân nói rồi co giò chạy mất hút.
Trong văn phòng hiện tại gồm có cô Vân trưởng khoa, thầy Trung và thầy Hùng đứng ra giải quyết vụ việc lần này:
- Chào các em, chúng ta vào việc luôn nhỉ? - Cô Vân lên tiếng trước, khoanh tay nhìn chúng tôi - Nhà trường luôn luôn quan tâm đến sinh viên của mình, cho nên những việc vừa xảy ra thầy cô đều biết hết, bây giờ các em cử một người đứng ra tường thuật lại toàn bộ sự việc đi.
Thục Quyên xung phong kể lại đầu đuôi sự việc ngày hôm qua, kể luôn cả vụ con bé tặng hoa cho Trần Thế Long với ý đồ mỉa mai nữa.
- Hôm đó là sự kiện 8 tháng 3 của các câu lạc bộ, mọi người tặng quà cho mấy bạn nữ xong hết rồi nhưng vẫn còn dư khá nhiều hoa và bánh, thế nên bọn em mới quyết định đem đi tặng cho mấy bạn nam vì sợ bỏ phí ạ. Em cảm thấy việc này rất bình thường, chỉ không ngờ là bạn ấy lại tức giận. - Thục Quyên kể lại, dáng vẻ trông rất thành thật - Nếu như bạn Long cảm thấy tức giận về hành động đó thì cho em xin lỗi ạ.
Trần Thế Long nhíu mày nhìn Thục Quyên, cậu ta không hài lòng thì vẫn không thể nói được gì. Cũng phải thôi, dù sao Thục Quyên cũng là người thông minh, con bé biết chọn tình hình phù hợp để hành động, phòng hờ nếu bị Thế Long tố cáo thì vẫn còn đường lùi.
Sau khi nghe Thục Quyên trình bày xong, cô Vân gật đầu rồi nói ngay:
- Các em còn lại có ý kiến gì không? Toàn bộ sự việc do bạn Quyên kể lại đều đúng hết chứ? - Cô Vân lia mắt nhìn đám người Trần Thế Long, bọn nó nghe cô hỏi thế thì cũng gật đầu.
- Nếu đúng như vậy thật thì các em có gì muốn nói với nhau không? - Thầy Trung gõ bàn, liếc nhìn đám con trai bên kia.
- Tớ xin lỗi Kỳ Thư vì đã tát cậu như thế, tớ hứa sẽ đền bù mọi chi phí khám bệnh cho đến khi cậu đã ổn. - Thuận chủ động lên tiếng trước.
- Ừ, tớ cũng xin lỗi vì đã đẩy vào vai cậu. - Phan Thư cũng nhẹ giọng đáp lại.
- Xin lỗi bạn Vy nhiều nha, vì tớ nóng giận nên lỡ mạnh tay với cậu, cậu tha lỗi cho tớ nhé? - Lân cũng mở lời xin lỗi tôi.
- Ừ. - Tôi chỉ gật đầu một cái, không có ý định hòa nhã với mấy người này.
- Được rồi, giờ đến lượt Long và Dũng, các em còn đợi gì nữa? - Thầy Hùng hài lòng nhìn Thuận và Lân, lại quay sang chỉ điểm hai người còn lại.
Thế Long và Dũng còn chưa kịp nói gì thì Huy Đức đã nhanh mồm nhanh miệng, hào sảng nói:
- Thôi không có gì đâu, ba cái chuyện cỏn con ấy mà.
Huy Đức vừa dứt lời, cả năm người bọn tôi ngay lập tức nhìn sang cậu ta như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
"Khùng hả ông cố nội ơi?"
- Cỏn con thế nào cũng phải xin lỗi, em bị nhốt vào phòng rồi còn bị dọa đánh nữa mà? Long và Dũng xin lỗi bạn đi em. - Thầy Hùng ngoắc tay.
- Em thấy chuyện này không đáng để xin lỗi ạ, bọn em chỉ mới nói chuyện chứ đã đánh bạn ấy đâu. - Trần Thế Long trở mặt, không chịu xin lỗi Huy Đức.
- Thôi thầy ạ, em thấy cũng không sao đâu. - Huy Đức cười xòa.
- Được rồi, nếu hai bên đã hòa giải ổn thỏa rồi thì mọi chuyện dừng tại đây. Các em phải nhớ, trong môi trường học tập đừng nên gây gổ xích mích với nhau, nếu còn có lần hai thì Khoa không bỏ qua đâu đấy. - Đến lượt thầy Trung dặn dò tất cả chúng tôi.
...
Vừa ra khỏi văn phòng khoa, Thục Quyên đã điên tiết lên ngay lập tức, vừa đi vừa mắng:
- Mày bị cái gì thế hả Đức? Bọn tao đang đòi lại quyền lợi cho mày đó, còn mày thì làm gì? "Chuyện này không đáng để xin lỗi", mày bị làm sao đấy?
- Vãi thật, tao không ngờ mày lại phản bội anh em như thế! - Phan Thư khó hiểu.
- Thì... có gì đâu, ý là bọn nó cũng không đánh tao... - Huy Đức gãi đầu.
- Má! Mày có học võ mà sao mày hèn dữ vậy Đức, bọn tao mà không đến kịp là nó tẩn mày rồi đấy! - Dio mắng tiếp - Hôm đó mày chiến lắm mà sao hôm nay hèn dữ vậy?
- Ôi trời ơi, đứa đầu têu vụ này là thằng Long, vậy mà nó chẳng cần phải nói một lời xin lỗi nào. - Phan Thư vỗ trán, mặt nhăn như đít khỉ.
- Thôi kệ đi... - Huy Đức cười, vẫn làm ra vẻ như thể mình đúng - Học ngành này còn gặp nhau dài dài mà, đỡ chuyện nào hay chuyện ấy.
- Rồi ok, thằng Đức sợ mích lòng, sợ mất quan hệ thì để nó thế đi. - Thục Quyên xua tay, chán không muốn nói nữa.
- Mẹ! Chỉ được cái mồm. - Dio mắng tiếp.
- Thôi thôi. - Thục Quyên vỗ lưng Dio.
Tôi nhìn sang Nhật Minh, thấy cậu ấy có vẻ không muốn lên tiếng lắm, trông như đã biết trước Huy Đức sẽ làm như vậy.
Tôi thở dài thườn thượt vì những gì vừa xảy ra. Hồi bé, tôi cứ ngỡ các anh chị sinh viên đại học đều trưởng thành và chững chạc lắm, đến khi lớn lên rồi, trải nghiệm rồi mới biết, có những người thân xác thì trưởng thành còn tâm hồn thì mãi không chịu lớn.
- --
Au: Viết mấy cái drama mệt vãi các bác ạ ^^ Ai thấy sạn thì mách tôi với nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.