Trên lầu hai của căn nhà có rất nhiều phòng. Tôi thầm oán thán xây nhà có cần phải nhiều phòng như vậy không. Đã vậy còn có nhiều ngã rẽ cái nhà gì mà giống như cái mê cung vậy.
Sau khi tôi mở bảy bảy bốn chín cái cửa để tìm thì may thay cái cuối cùng tôi mở ra đã tìm thấy anh ta. Một người đàn ông cao khoảng 1m8 đang ngồi tựa vào bàn làm việc. Khung cảnh xung quanh rất lộn xộn. Tôi nhẹ nhàng rón rén bước vào bên trong căn phòng, bước tới trước mặt anh ta.
Anh ta như không chú ý tới đầu gục xuống dưới. Xung quanh anh ta có tới ba, bốn chai rượi. Tôi nhìn xuống các hãng thì giật mình.
Đây chẳng phải toàn là những loại rượi mạnh hay sao chứ. Anh ta muốn chết sao trời!
Tôi cúi xuống lay lay anh ta, khi thấy anh ta không có phản ứng gì tôi lại càng hoảng hơn. Ngón tay tôi run run đưa lên mũi anh ta thì khẽ thở phào khi biết anh ta còn thở nhưng rất yếu.
Nhìn thấy máu rỉ ra khoé miệng của anh ta tôi sợ hãi. Nhưng nếu không cứu anh ta thì nhiệm vụ sẽ thất bại.
Trong lòng tôi khóc thầm " huhu sao số tôi lại khổ như vậy chứ ". Tôi run rẩy nhắm mắt đưa hai tay ôm từ đằng sau ý định kéo anh ta ra ngoài. Nhưng anh ta rất nặng so với tôi lại to lớn hơn nên mất rất nhiều sức tôi chỉ kéo lê anh ra đến cửa phòng thì ngồi vật xuống thở hổn hển.
Cách này tôi bỏ cuộc, nhưng tôi không thể để anh ta như vậy được.
Nghĩ rồi tôi chạy thật nhanh dùng hết nội lực còn chưa ăn sáng của mình vừa chạy vừa gọi lớn:
- Quản gia...quản gia... cứu người.
Bên ngoài sân vườn ông quản gia đang ngồi trước bàn mà nhâm nhi tách trà thư giãn thưởng thức không khí trong lành của buổi sớm mai.
Nghe thấy tiếng gọi của tôi ông để tách trà xuống rồi lật đật đi nhanh vào trong nhà.
Trên lầu hai tôi chạy gần hết cầu thang thì cũng nhìn thấy quản gia đang tiến vào. Tôi vội chạy xuống đưa tay nắm cổ tay ông ấy rồi chạy lên lầu.
Ông quản gia thấy tôi hấp tấp như vậy cũng vừa đi theo vừa hỏi:
- Có chuyện gì sao? Khi nãy ta nghe thấy con chi hô cứu người.
Tôi đâu thể nói là mình biết anh ta xảy ra chuyên nên chạy đi cứu được nên đành nói bừa một lý do:
- Cậu chủ xảy ra chuyện, sáng nay con gọi cậu dậy nhưng không thấy cậu trả lời. Con thấy lo lên đành làm liều mở cửa thì thấy cậu đang nằm gục dưới đất. Con gọi cũng không thấy phản ứng nên con mới chạy xuống tìm ông.
Ông quản gia nghe xong cũng giật mình vội vàng chạy lên trước tôi để xem tình hình. Ban nãy tôi cũng nhanh trí gọi xe cứu thương tới. Chắc bây giờ họ cũng gần tới nơi rồi.
Sau khi tôi và quản gia lên tới nơi thì vội vàng người cầm tay kẻ cầm chân bế lên. Chật vật một lúc cuối cùng cũng đưa được anh ta xuống dưới nhà. Lúc này xe cứu thương đã tới, đội ngũ bác sĩ y tá vội đưa anh ta lên xe. Tôi cùng quản gia cũng lên theo.
Tới bệnh viện anh ta nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Qua nhiều thời gian cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Anh ta được đẩy vào phòng hồi sức chăm sóc.
Bác sĩ đang nói chuyện với quản gia, tôi nghe được một chút:
- Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nặng do uống lượng lớn rượi mạnh. Nếu bệnh nhân được đưa tới muộn chút nữa có lẽ sẽ không cứu được.
Tôi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cứu được anh ta. Bác sĩ cần trao đổi với quản gia thêm nên tôi đã đi về phía phòng bệnh của anh ta trước. Vì là ở phòng Vip nên không có ai quấy rầy.
Tôi mở cửa bước vào, tiến đến giường bệnh mà anh ta đang nằm để quan sát.
Khi nãy ở trong bóng tối với lúc đó tôi quá hoảng loạn nên không chú ý đến khuôn mặt của anh ta.
Người đàn ông cao 1m80 này phải nói là rất đẹp. Ngũ quan hài hoà, khuôn mặt không góc chết. Anh ta có tiền lại đẹp trai như vậy. Tại sao nữ chính lại không thích anh ta chứ. Hừm hay là do cốt truyện thiết lập nam nữ chính phải ở bên nhau. Cũng có thể là như vậy, mọi chuyện mỗi lúc càng rối mình nên bắt đầu từ đâu đây.
Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra. Người đi vào là quản gia, ông nhìn tôi mỉm cười nói:
- Vân Nhi ta thay mặt ông bà chủ cảm ơn con. Nếu không có con phát hiện ra kịp thì cậu chủ bây giờ đã...
Chữ cuối ông ấy không muốn nói ra nhưng tôi hiểu. Tôi cười xoà nhìn ông:
- Không có gì đâu ạ, mới đầu con cũng sợ lắm nhưng khi thấy cậu chủ không sao là con mừng rồi.
Ông quản gia nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Lúc này phía giường bệnh tôi nhìn thấy anh ta đã tỉnh lại. Tôi cùng quản gia bước tới.
Vì anh ta uống nhiều rượi nên cổ họng đau rát khô khốc. Anh ta rặn mãi mới ra được từ " nước ".
Tôi thấy vậy vội đi lấy cốc nước đưa tới cho anh ta. Anh ta nhìn tôi rồi cũng nhận lấy cốc nước mà uống từ từ. Nhìn thấy vẻ mặt anh ta cau có thì có thể đoán cổ họng anh ta đau đến mức nào.
Tôi không dám chửi thẳng mặt nên chỉ chửi thầm trong lòng.
Đáng lắm cho chừa cái tội đi nhé, tự mình rước hoạ vào thân. Lúc nằm liệt giường thì cô ta có đến chăm không. Hừ tên đàn ông ngu ngốc bị tình yêu che mù mắt.
Anh ta giống như cảm thấy nhột nên đang uống nước thì bị sặc. Thấy vậy tôi vỗ vỗ vào lưng anh ta mà vuốt, miệng lẩm bẩm nói:
- Uống nước mà cũng bị sặc thì người mình yêu sao có thể giữ.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi nhưng cơn ho đang hành hạ nên không nói được gì. Sau một hồi thì anh ta cũng đỡ ho hơn. Lúc này anh ta nhìn tôi giọng nói khó khăn khàn đục vang lên:
- Cô là ai?.