Pháp sư trừ yêu và yêu quái.
Châu Nhạn xưa nay nổi tiếng trừ yêu diệt ma giúp nhân gian, nàng được họ tôn thờ mà gọi bằng hai chữ "cô cô".
Trước nay chưa từng có yêu ma nào sống sót khi gặp nàng, từ những tên mới tu thành hình người, thừa cơ gây loạn, hay thậm chí những tên có tu vi thâm hậu, cũng chẳng giữ lại một phách khi qua tay nàng, bởi vậy, nàng mang cái danh cô cô tứ phương cũng không có gì sai.
Hôm ấy, trời tối, nàng một mình đi trong rừng sâu để tiếp tục công việc trừ yêu của mình, nàng bất ngờ bị thứ gì đó đánh từ phía sau, nàng ngất đi.
Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn nhà không rõ địa phận, nàng đứng lên đi thăm dò, lúc này, một nam nhân nào đó bước vào, nói với nàng:
- Cô nương tối hôm qua bị một tên nào đó mặc toàn đồ màu đen đánh ngất đi, ta đi qua thấy cô nằm ở đó, liền đưa cô về đây, cô có chuốc thù hận gì với hắn sao? Sao có thể ra tay với nữ nhân như vậy.
Châu Nhạn nhìn qua vị nam nhân này, là một người phàm, không phải yêu.
Nàng cũng thấy ngạc nhiên, vì trước nay nếu có người dân nào gặp nàng đều phải kêu hai tiếng "cô cô", vậy mà người này lại không hề biết nàng, đúng là lạ quá, nàng mới gặng hỏi:
- Ngươi có biết, nhân gian ta có một vị cô cô luôn đi trừ yêu diệt ma, cứu giúp chúng sinh không?
- Không biết.
Người này trả lời nhanh như vậy, nhìn vẻ mặt cũng ngây thơ lắm, nên nàng tạm tin hắn. Nàng hỏi danh tính của hắn:
- Vậy ngươi tên gì?
- Ta? Cô đoán xem.
- Đến tên mà ngươi cũng không cho ta biết sao?
- Thôi được, sao cô phải nổi giận như vậy chứ? Ta tên A Tuyên.
Nàng bỗng sờ tay nên cổ, cổ nàng đau nhức, vì tối qua tên kia đánh một phát quá mạnh, nàng không kịp cảnh giác nên mới xảy ra chuyện như vậy.
A Tuyên giữ nàng ở lại, nói nàng khỏe rồi hẵng rời đi, nhưng nàng kiên quyết phải đi ngay, nếu không ngoài kia yêu ma đang hoành hành, nàng sao có thể để yên cho chúng làm loạn.
Nàng một mực đứng lên, bỗng đầu choáng váng, nàng quát lên hỏi hắn:
- Ngươi đã cho ta ăn thứ gì?
- Ta biết khi cô tỉnh lại sẽ rời đi ngay mà. Cô bị yêu quái tấn công, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hay là cô cứ ở lại đây dưỡng bệnh đi đa, bao giờ khỏe thì đi cũng không muộn mà.
- Đồ ngốc, ta có bệnh gì mà dưỡng, chỉ là đau cổ một chút thôi, ta đâu có yếu đuối như ngươi.
- Sao cô hung dữ quá vậy?
A Tuyên giữ Châu Nhạn bằng được, không để nàng rời đi.
Trưa hôm ấy, chàng nấu cho Châu Nhạn một món điểm tâm, kêu nàng bồi bổ.
Quả thật trước giờ nàng chỉ nghĩ tới chuyện đánh yêu, chứ chưa từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống bình yên giản dị như vậy, nàng đúng là có chút hứng thú.
Ngày qua ngày, A Tuyên không cho Châu Nhạn đụng tay vào bất cứ việc gì, kêu nàng phải dưỡng bệnh thật tốt, trong khi nàng chỉ bị thương nhẹ, nàng ngạc nhiên vô cùng.
Nàng đúng là có được nhân gian tôn sùng, nhưng chưa có ai ân cần quá mức như vậy.
Một tháng trôi qua, có vẻ Châu Nhạn đã không muốn rời đi nữa. Tối hôm ấy, hai người ngồi dưới vầng trăng tròn đang tỏa sáng, Châu Nhạn nói:
- Có vẻ huynh rất thích ngắm trăng?
- Đúng vậy, đêm trăng tròn nào cũng không thể thiếu bóng ta được. Ngắm trăng sẽ giúp người ta sáng tỏ lòng mình. Nhưng khi nhìn lên vầng trăng kia, ta lại không thể biết được mình đang mong chờ điều gì. Lòng ta thổn thức không yên, nhưng tâm lại chẳng nói cho ta biết điều ta mong muốn.
- Sáng tỏ lòng mình? Vậy lòng huynh giờ đang như thế nào?
- Là thổn thức, loạn nhịp, không thể yên được.
Châu Nhạn nghĩ thầm, có thể chàng đã động lòng, nên muốn mượn trăng để bày tỏ với nàng, nàng cũng vậy, cũng đã động tình, nhưng lại chưa dám nói.
Nàng đúng là rất muốn ở lại cùng A Tuyên, cùng chàng sống bình thản như vậy, nhưng nàng lại không thể vứt bỏ trọng trách, nên vẫn quyết định hôm sau rời đi.
Ngay từ sáng sớm, A Tuyên đã dậy sớm làm điểm tâm cho nàng, Châu Nhạn thấy vậy, lòng vô cùng vui mừng, nhưng nàng lại hỏi:
- A Tuyên, sao món điểm tâm hôm nay huynh làm lạ vậy? Màu không giống mọi khi?
- Muội cứ ăn đi sẽ rõ.
Nàng ăn một cách rất ngon miệng, nhưng vừa ăn hết một cái, nàng đã thấy bụng đau dữ dội, nàng nôn ra máu, ngã xuống quằn quại trong đau đớn:
- Điểm tâm có độc.
- Không phải độc do điểm tâm, mà là độc do ngươi mà ra.
A Tuyên biến thành một tên yêu ma tóc màu trắng xóa, rồi lấy móng vuốt dài của chàng mà sờ lên mặt nàng:
- Cô cô, sao dáng vẻ hôm nay của ngươi lại yếu đuối như vậy, mau vùng dậy đánh ta như mọi lần đi.
- Huynh.. huynh.. là.. yêu.
- Yêu thì sao? Yêu cũng có quyền được sống, ngươi có quyền gì mà giết, rồi còn được thiên hạ tôn sùng. Đáng lẽ ra họ nên kinh tởm ngươi, chứ không phỉ gọi bằng hai tiếng "cô cô" như vậy.
- Sao huynh lại lừa ta?
- Ngươi giết chết muội muội của ta, để muội ấy chết đến hồn bay phách lạc, kết cục hôm nay, đều là do ngươi chuốc lấy.
Nàng cố gắng với lấy tay áo của A Tuyên, run rẩy hỏi chàng câu cuối:
- Vậy chàng có từng yêu ta không?
- Chưa từng.
Mắt nàng đỏ hoe, ngấn lệ, nàng khóc trong đau đớn mà gục xuống, nàng trút hơi thở cuối cùng, chết trong tay người mà nàng yêu.
Chàng nhìn nàng, không hiểu sao tim lại đau đớn dữ dội, rõ ràng chàng không động tình, sao có thể như vậy.
Đêm trăng tròn tiếp theo, chàng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ: Ngươi bị như vậy, đều là do ngươi mà ra, không phải tại ta.
Chàng ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn trăng: "Nguyệt", rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì?