Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 148: Lời chưa nói




Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi liền lủi lẹ vào phòng mình. Trong đầu lầm bầm cầu trời khẩn Phật là anh giáo về đè mình mà mẹ chồng lúc ấy đã ngủ nên không biết. Chứ không phải tôi mắc đằng dưới, nên có vong nam tào lao ở đâu hợp vía với tôi, rồi hoá thành anh giáo đè tôi ú ớ vậy đâu. Nếu đúng là chết luôn á!
Tự nhiên giờ ngồi 1 mình trong phòng, đưa mắt ngó dáo dác xung quanh tôi lại thấy ớn ớn. Mà ở đây ông bà tổ tiên nhiều lắm, chắc không có cha nội vong nào lởn vởn làm bậy với tôi được đâu ha. Cuối cùng, tôi liền lấy điện thoại của mình ra và soạn tin nhắn hỏi anh Uy: “ Anh ơi! Mấy ngày này có phải buổi tối muộn, anh Vinh về dưới nhà Tổ có đúng không?”
Chắc phải giải quyết việc đâu đó xong xuôi hết, tầm khoảng 15 phút sau, anh ấy đã gửi lại tôi 1 tin ghi rằng: “Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sẵn tiện anh cũng có chuyện muốn nói với em vài lời nè Phương. Tụi anh sợ em lắm rồi đó! Em hiền mà sao em lì quá vậy? Em làm ơn xin lỗi hay làm hoà gì với chồng em đi. Chứ để ổng 2 tuần lễ nay mặt mày tối ngày đăm đăm khó chịu. Làm ai vô trình việc cũng lâm vào tình cảnh lấm la lấm lét sợ ổng nổi quạo không hà. Nên thay mặt toàn bộ nhân viên, tụi anh cầu mong em hợp tác để quốc thái dân an nha!”
Ặc! Gì vậy trời! Tôi có làm cái giống gì đâu mà mấy anh này mắng tôi oan uổng. Không dám trả lời lại anh Uy, nhưng tôi biết mình phải làm gì rồi, vì không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi được. Các cụ nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Thầy đã là 1 ngôi nhà vững chắc rồi, nên tôi phải người giữ lửa hôn nhân trong ngôi nhà ấy cho thật ấm cúng mới được. Chỉ trách là tôi phải dùng cả 2 tuần lễ mới bình tâm trở lại mà hiểu thấu ra được vấn đề này.
Đang định khuya nay, tôi sẽ không uống trà để giữ cho tinh thần tỉnh táo, và sẽ nằm chờ xem có đúng là thầy về thật không. Nếu phải thì tôi sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi và cầu mong được làm hoà với ổng. Còn nếu không, thì sáng ngày mai, tôi sẽ đích thân đến công ty tìm ổng để gặp mặt nói chuyện. Vậy đi! Chứ cứ nằm chờ thời hoài cho tới bao giờ.
Tối ấy, mẹ chồng như thường lệ lại bưng 1 ly trà thảo mộc vào phòng. Tôi cũng nghi nghi trong cốc nước này chắc chắn phải có thêm thứ gì đó, mới có thể khiến tôi uống xong, là liền mê man ngủ không tỉnh nổi như vậy. Có bao giờ mẹ đang thông đồng với anh giáo không ta? Bữa nay khôn rồi, tôi dụ mẹ cứ để tách trà ở đó đợi tôi tiêu cơm 1 chút xíu rồi sẽ dùng sau. Tại vừa nãy cố ăn hơi nhiều nên giờ bụng dạ tôi còn no quá. Mẹ chỉ hỏi thăm vài câu qua loa, hối thúc tôi uống trà cho nhanh kẻo nguội, rồi cũng liền trở về phòng mình nghỉ ngơi với ba.
Khi mẹ vừa đi, tôi chỉ nhấp một chút trà cho ấm bụng. Lại tung tăng vào phòng tắm rửa sạch sẽ để chờ 'vong' tới đè. Tâm trạng hồi hộp và nao nức, cầu mong đêm nay được gặp 'vong' để có thể bày tỏ hết nỗi niềm của mình. Kể cũng ngộ, vợ chồng yêu nhau đã 2 năm. Nhưng sao bữa nay cảm giác sắp sửa đối diện với ổng cứ như chuẩn bị đi gặp 'crush' để tỏ tình vậy. Bồi hồi không thể tả.
Đồng hồ cứ thế tích tắc nhảy số ở trên tường, còn tôi thì cứ chờ hoài, chờ mãi sao chẳng thấy bị ai đè hết. Cửa nẻo vẫn im lìm ở đó không có tiếng mở. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại chẳng có 1 ai tới. Buồn, hụt hẫng, khó chịu. Hic! Vậy là mấy bữa nay tôi đã ảo tưởng thật sao. Vì thầy làm gì rảnh rỗi mà về thăm tôi giữa đêm như thế nhỉ.
Thở dài vài tiếng, tôi định vươn tay lấy tách trà còn dở dang đã nguội ngắt đang đặt ở tủ đầu giường định tu đại 1 hơi cho dễ ngủ. Nhưng không hiểu lại bị trượt tay làm rớt cả ly xuống dưới sàn bể tan tành, nước đổ ra lênh láng. Tự nhiên giác quan thứ 6 của tôi bị tiếng vỡ này làm cho lung lay, khiến cho tâm can của tôi thoáng chốc bộp chộp. Không biết có điềm gì nữa không đây?
Ngó lên đồng hồ, tôi liền giật mình vì đã 2 giờ rưỡi sáng rồi, nên tôi vội thu dọn hết các mảnh sành cho gọn rồi bỏ vào thùng rác. Sau đó vuốt nước mắt đọng ở trên mi, tôi co mình trong chăn rồi tự dỗ mình vào giấc mộng, vẫn ôm hy vọng có thể gặp được thầy dù chỉ trong mơ. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng gặp được.
............
Ngày hôm sau, tôi thức dậy với quầng thâm nhè nhẹ và 2 mí mắt sưng húp. Vì đêm qua tôi thức đến gần 4 giờ sáng mới chìm vào được giấc ngủ. Thật ra là cũng muốn nướng thêm 1 chút nữa, nhưng vì điện thoại réo lên inh ỏi, làm tôi phải lồm cồm ngồi dậy và thều thào bắt máy bằng giọng nói còn ngái ngủ của mình:
- Em nghe nè anh Uy.
Nhưng bên kia đầu dây, anh Uy lại ậm ừ 1 hồi lâu, rồi mới bắt đầu nói với tôi nhưng kiểu rào trước:
- Phương, giờ em bình tĩnh nghe anh nói nha!
Mắt tôi vội mở bừng, xương sống sau lưng liền thẳng tắp. Nắm chặt điện thoại vào tay, tôi căng thẳng hỏi:
- Bộ có chuyện gì sao anh?
Tôi nghe anh hít 1 hơi, sau đó mới nhanh giọng tường thuật lại cho tôi nghe:
- Em chuẩn bị đồ đi anh chở em lên bệnh viện, anh đang đứng bên ngoài cổng nè. Đêm qua hầm Thủ Thiêm bị mấy thằng xe đua tông liên hoàn gây tai nạn nổ sập cả hầm. Mà ngay lúc ấy Sếp cũng đang trên đường băng ngang qua đó. Sáng nay có người gọi điện báo thân nhân đến bệnh viện để xác nhận. Anh có gọi cho Sếp từ đêm qua đến giờ mà điện thoại tắt máy không liên lạc được. Mà xe của Sếp cũng đang mất định vị ở ngay dưới hầm lúc xảy ra tai nạn.
Vừa mới mở mắt, tin dữ dội này ập đến khiến tôi chấn động hết tinh thần. Chiếc điện thoại vô thức rớt bịch xuống nệm, mắt tôi trợn trắng vì quá bàng hoàng, rồi tay chân cứng cơ không biết phải cử động ra sao. Chồng tôi! Khônggg, chồng tôi sao lại thế này. Huhuhu, chồng ơi! Em phải sống sao đây anh ơi!
Suốt quãng đường ngồi trên xe của anh Uy, tôi ôm mặt nức nở trong sự bấn loạn. Khóc vì quá ân hận, quá đau lòng đến không thể chấp nhận được sự thật. Giá như, ôi lại là giá như! Giá như tôi xuống nước làm lành với thầy sớm hơn. Để lời xin lỗi này không còn là những câu nói muộn màng cứ thế ẩn sâu trong lồng ngực. Tôi thật quá cứng đầu và ngu ngốc mà, để những ngày có lẽ là cuối cùng này lại là những ngày sống trong dằn vặt, vì đã không kịp trao cho nhau những kỷ niệm đẹp. Đúng là: 'Con người ta thường không biết cách trân trọng những điều ở ngay bên cạnh. Vì nghĩ có ra sao thì nó sẽ vẫn mãi luôn ở lại, nhưng thực tế thì không có gì là không thể và mãi mãi’.
Cứ thế, mỗi tiếng nấc nghẹn ngào chèn ép lồng ngực rồi nhồi từng cơn vào tim, khiến tôi uất nghẹn đến không thể thở nổi. Anh Uy sốt ruột vừa chạy xe, vừa trấn an tôi:
- Em bình tĩnh lại đi Phương, phía bên đó người ta báo mình lên bệnh viện để xác minh danh tính thôi, chứ chưa nói rõ sống chết ra sao mà. Lỡ Sếp may mắn thoát được thì sao?
Người ta kêu mình lên xác minh danh tính tức là ổng đã có chuyện rồi, mà ảnh còn kêu tôi bình tĩnh được sao? Nhưng tôi cũng cầu xin ông trời hãy cho 1 điều kì diệu nào đó xuất hiện đi. Tôi xin đánh đổi toàn bộ may mắn của cả cuộc đời mình, chỉ mong anh giáo được bình an mà thôi.
Vừa khóc, tôi vừa khàn tiếng hỏi anh:
- Ba..hic...ba mẹ em biết chưa anh?
- Ba mẹ vừa hay tin đã đi trước lên trên đó lúc sáng sớm rồi, dặn anh từ từ báo tin rồi chở em lên sau.
Có lẽ vì ông bà không muốn tôi mới khỏi bệnh lại tiếp tục chịu thêm cú sốc này, nên mới để cho tôi biết muộn hơn 1 chút. Nhưng bản thân tôi đây cũng lo lắng cho ba mẹ nhiều lắm. Hai ông bà đã lớn tuổi như thế, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi tin dữ này đâu, trong khi tôi là người trẻ còn không trụ nổi nữa đây nè.
Anh Uy rút ra và đưa cho tôi tờ khăn giấy để thấm nước mắt đã ướt hết mặt mũi. Tôi thoáng nhìn thấy trong đôi mắt anh cũng là những mảng đau thương, nhưng anh đang cố che giấu không biểu lộ ra cho tôi biết. Ông Trời ơi! Con tôi ông cũng đem đi, đến cả người chồng này của tôi, ông cũng định đem đi nốt luôn hả? Sao ông lại tàn nhẫn với tôi như thế này cơ chứ? Ông nói coi, tôi đã làm nên tội tình gì? Hay là ông muốn trừng phạt và cho tôi hiểu rõ cảm giác, mà khi xưa chồng tôi đối diện với lúc tôi gặp nạn có phải không? Để khiến tôi ân hận mà đau lòng muốn chết theo luôn chứ gì? Vậy thì xin chúc mừng, ông sắp làm được rồi đó.
Khi chúng tôi xuống tới tầng hầm của bệnh viện, tôi càng lo sợ hơn vì xe cứu thương đang ra vô liên tục. Tiếng ò e réo lên inh ỏi, làm thần trí của tôi càng bị làm cho hoảng sợ thêm. Lúc này, truyền thông đang đưa tin rầm rộ về vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ đêm qua tại hầm Thủ Thiêm. Đây được xem là vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc, gây ảnh hưởng và tổn thất nghiêm trọng đến giao thông vận tải của thành phố Hồ Chí Minh. Vì đó là con đường nhanh nhất nối giữa nội và ngoại thành. Bên cạnh đó, con số thương vong không dừng lại ở 10 người mới được tìm thấy trong rạng sáng nay. Mà còn rất nhiều nạn nhận khác còn mắc kẹt sâu trong đống đổ nát đang chờ đội cứu hộ tìm ra.
Tôi hối hả đi theo anh Uy tìm đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Đứng dáo dác ở bên ngoài, tôi lại không thấy bóng dáng của ba mẹ tôi đâu cả. Chắc 2 ông bà đang đi làm thủ tục gì đó rồi. Bỗng, y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra, theo sau còn có 2 người hộ lý đẩy theo 1 băng ca, có xác của người vừa mới mất đã phủ khăn trắng xoá toàn thân nằm ở trên đó. Rồi cô y tá liền lên tiếng gọi lớn:
- Xin mời người nhà của Khổng Thành Vinh!
Thế rồi, tôi liền ngã quỵ xuống không còn sức để mà khóc nổi. Người nằm đó, là thi thể của anh giáo già nhà tôi sao? Trước mắt liền tối sầm lại, tôi đột ngột ngất lịm khiến anh Uy chụp đỡ lại không kịp. Giọng nói của thầy từ khi bắt đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, liền văng vẳng bên tai vào lúc này, khiến tôi đau đớn tê tái hết cả cõi lòng:
- Bé ở phòng số bao nhiêu?
- Tên Vinh, Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này!
- Có muốn bị rớt môn không?
- Hãy tập yêu anh có được không?
- Về nhà với anh!
- Phương! Anh yêu em chết mất.
- Lát về nhà chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, mai tôi đưa em đi đăng kí kết hôn.
- Được, vậy chúng ta cùng chăm sóc nhau cả đời.
- Thật may quá, cục cưng của anh không sao rồi, thật may quá!
..
Vậy là, tất cả mọi thứ bây giờ sẽ chỉ còn là những ký ức thôi sao? Không! Chồng ơi! Không! Anh đừng bỏ em đi mà.
Trông tôi trong phút chốc tím tái nằm 1 đống, anh Uy vội dìu tôi ngồi lên băng ghế gần đó, rồi ra sức nhấn vào nhân trung của tôi. Miệng mồm ảnh liếng thoắng lay gọi tôi không ngừng nghỉ:
- Phương! Bình tĩnh đi em! Em bị sao vậy nè? Anh giỡn với em đó, mau tỉnh lại đi mất công Sếp la anh chết em ơi!1
Và rồi, có một giọng nói quen thuộc vang lên, đã đe doạ anh Uy 1 phen xanh xám hết cả mặt. Không chần chừ, anh liền ngoan ngoãn trao tôi lại cho người ấy trong sự trách mắng:
- Uy! Cậu đã nói gì khiến cô ấy thành ra thế này hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.