Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 128: Rối tung




Đan Tiểu Nghiên lúc này vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Dương Tư Minh, trái tim cô lúc này như đang co thắt lại.
Nhìn lại hình bóng ngày đêm cô nhung nhớ, từng ánh mắt cử chỉ của hắn càng làm cho con tim ngủ yên từ lâu của cô một lần nữa thức tỉnh.
Quả thật vẫn chưa thể quên được hắn!
Tiểu Nghiên cười chua sót rồi lại nhìn nhóc con đang nằm trong lòng mình, đôi mắt cô bé lấp lánh nhìn cô.
“Mẹ! mẹ! chú lúc nãy thật đẹp trai!”
Đan Uyển Nhi không khỏi cảm thán. Lúc nãy cô bé không ngừng quan sát hắn, âm thâm so sánh với người chú Dương Tư Minh của mình. Đúng thật là một chín một mười không ai thua kém ai mà.
Tiểu Nghiên cười khẽ nhìn con gái, dịu giọng nói: “Chú đó là bạn của chú Tư Minh con…”
…và là ba ruột của con. Lời muốn nói ra lại bị nuốt lại vào trong, cô vẫn chưa muốn con bé biết đến sự tồn tại của người cha này. Trước mắt cô vẫn muốn sống yên bình, tự do tự tại, không muốn dính dáng gì đến chuyện tình cảm.
Uyển Nhi khẽ gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, bé rất tinh tế biết mẹ mình có tâm trạng không muốn nói ra, nên bé cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm. Có vẻ mối quan hệ của mẹ bé và vị đẹp trai đó không tốt lắm.

Bên này Bạch Phong Thần sau khi thăm Dương Tư Minh xong thì lập tức xuất viện. Ban đầu anh tính nằm viện thêm một hai ngày nữa biết đâu có thể gặp Tiểu Nghiên đi thăm Tư Minh.
Những sau một hồi cân nhắc hắn vẫn nghĩ nên cho cô thời gian riêng, không nên vội vã tìm gặp cô luôn như vậy sẽ làm cô kinh sợ. Ngược lại như thế sẽ làm cô càng thêm đề phòng ghét bỏ hắn.
Bạch Phong Thần thất thần hồi lâu rồi chợt nhớ ra bé con sáng nay gặp, con bé quả thật rất khả ái, vẻ đẹp xinh xắn đó chắc chắn là được thừa hưởng từ Tiểu Nghiên. Nhưng nhìn con bé tiếp xúc thân mật với tên họ Dương kia như vậy hắn cũng thấy bé con có vài nét giống thằng bạn của hắn.
Sự xinh sắn đáng yêu đó là của Tiểu Nghiên vậy sự hoạt bát vui vẻ đó là của Dương Tư Minh chăng?
Hắn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý từ lúc nào trong thư phòng của mình đã xuất hiện thêm một bóng hình.
“Anh Thần!” Giọng nói ngọt ngào của người đấy thành công kéo hắn về lại với hiện thực.
Bạch Phong Thần trừng mắt tỏ ý chán ghét nói: “Ai cho cô tự tiện xông vào phòng tôi?”
Cô gái kia thấy hắn ghét bỏ như thế nhưng vẫn không có ý gì sợ hãi, cô đặt nhẹ tách trà xuống bàn, giọng nói vẫn dịu dàng như thế: “Em có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, tưởng không có người nên em mới mở cửa vào.”
Dù những lời người phụ nữ kia nói hắn không để lời nào lọt vào trong tai. Nhưng với hành động xâm phạm kia của cô ta hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt nhắc cô ta để đồ trên bàn rồi mau chóng cút ra ngoài.
“Trà này cha vừa mua khi đi công tác nước Anh, mùi vị không tệ. Em đặc biệt pha cho anh uống, dù sao uống cafe nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.”
Trước khi ra ngoài Bạch Thanh Vy vẫn cố níu lại nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng.
Hắn ảo não ray ray ấn đường, hắn tự hỏi mọi chuyện đang yên bình tại sao lại rối tung rối mù lên như thế. Nếu thật sự Tiểu Nghiên và Tư Minh đến với nhau, vậy hắn không biết nên đối xử với hai người họ với tư cách nào nữa.
Hắn không buông bỏ được cô…
Bạch Phong Thần suy nghĩ thông suốt rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại, ngón tay thon dày của hắn nhanh nhẹn nhấp vào một cái tên đã được lưu trong danh bạ.
“Alo!” Sau ba hồi chuông thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Một giọng nam trầm ấm vang lên.
“Điều tra cho tôi một chuyện.” Bạch Phong Thần bên này nhàn nhạt nói.

Những ngày sau đấy Đan Tiểu Nghiên vì muốn tránh né hắn nên cũng không đến bệnh viện thăm Dương Tư Minh nữa.
Tư Minh ở trong viện chán chết, biết cô sẽ không vào thăm mình nữa bèn điên cuồng đòi xuất viện. Mà khổ nỗi bác sĩ lại can ngăn khuyên anh nên ở lại viện tịnh dưỡng theo dõi thêm một thời gian.
Anh không chịu, tại sao đều là gẫy xương mà Bạch Phong Thần lại có thể tự do tự tại, tuỳ ý xuất viện còn anh thì không?
Thấy anh làm loạn như vậy bác sĩ đành hết cách bảo nữ y tá tìm cho anh một chiếc xe lăn giúp anh thuận tiện di chuyển.
Bỗng lúc này chuông điện thoại của Dương Tư Minh vang lên, vừa nhìn cái tên hiểm thị trên màn hình anh liền không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng bấm nghe.
“Alo chú Tư Minh!” Tiếng trẻ con cất lên từ đầu bên kia làm trái tim anh như tan chảy.
“Huhu Tiểu Uyển Nhi! Con quên người chú này rồi đúng không?” Anh nhẹ giọng than trách, làm nũng với cô nhóc.
“Không có nha, con nhớ chú lắm. Mẹ mấy hôm nay đi tìm công việc mới nên không có thời gian đưa Uyển Nhi đến thăm chú.” Giọng nói non nớt của cô bé đang không ngừng giải thích.
“Vậy giờ nhóc đang ở đâu?” Dương Tư Minh nghe bé nói thế liền hiểu ra đoán chắc bé đang không ở cùng với Tiểu Nghiên.
“Nhà ông bà ngoại ạ.” Uyển Nhi lễ phép nói.
“Được. Vậy chú liền bay qua chơi với con đây.” Anh hài lòng nói. Cũng lâu lắm rồi không gặp ông bà Đan, hôm nay sẵn tiện qua chơi với hai người họ luôn.
“Được. Uyển Nhi đợi chú…” Cô bé bên này mắt cười tít lại vui vẻ nói, nhưng sau một lúc bé mới nhận ra có gì đó sai sai liền vội vàng hỏi.
“Không phải chú bị gãy chân sao? Vậy sao qua chơi với Uyển Nhi được?” Bé con không khỏi lo lắng nói.
“Chân đã đỡ hơn, với lại bác sĩ sợ chú ở trong này bí bách, buồn chán nên cho chú xuất viện rồi.” Dương Tư Minh cười cười, không thể nói cho bé con kia biết là mình ăn vạ nhất quyết đòi thoát ra khỏi nơi nhàm chán này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.