Dù không nói câu nào với nhau nhưng Đan Tiểu Nghiên và Bạch Phong Thần phối hợp với nhau rất ăn ý, kẻ rửa bát, người tráng bát.
Đan Tiểu Nghiên đang tập trung rửa nốt mấy cái bát cuối cùng thì đột nhiên Bạch Phong Thần lên tiếng.
“Chủ Nhật này em có rảnh không?” hắn nhàn nhã lên nói tay vẫn không dừng động tác tráng bát của mình.
Đan Tiểu Nghiên vẫn chuyên tâm rửa bát rồi trả lời hắn.
“Chủ nhật này tôi có hẹn rồi!”
“Hẹn với ai?” Bạch Phong Thần nhíu mày dừng hẳn động tác.
“Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho thầy.” Tiểu Nghiên vẫn dửng dưng đáp.
Bạch Phong Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn với lấy khăn khô trên giá rồi lau khô tay, sau đó kéo người cô sát lại gần hắn.
“Nói ngay chủ nhật em có hẹn với ai? là trai hay gái hửm??”
Bị hắn đột nhiên kéo lại, Tiêu Nghiên mất đà không cẩn thận ngã nhào vào người hắn, làm Bạch Phong Thần vì đỡ cô nên ngã xuống sàn nhà.
Tiểu Nghiên trợn to mắt, tình cảnh này có hơi ngại ngùng đi, cô nam quả nữ, một trên một dưới với tư thế vô cùng ái muội.
“Còn định đè tôi đến bao giờ.”
Cô ngơ luôn, nghe hắn nói vậy nên định đứng dậy thì bị Bạch Phong Thần kéo lại, một lần nữa cô ngã vào người hắn nhưng lần này đen đủi hơn khi môi cô vô tình chạm vào môi hắn, hai mắt nhìn nhau, tình cảnh càng thêm khó sử.
“Tiểu Nghiên con làm gì mà lâu thế.” Hạ Phương đi vào phòng bếp thì không thấy người đâu cả liền lên tiếng gọi.
Đan Tiểu Nghiên thấy mẹ mình gọi, sợ đến giật bắn mình. Cô đứng phắt dậy, đỏ mặt nhìn Hạ Phương.
Hạ Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nhìn thấy Bạch Phong Thần đang đứng dậy, bà vờ như đang hiểu ra mọi chuyện.
“Ayza! hình như lão Đan đang gọi mẹ, mẹ phải đi đây, hai đứa cứ tự nhiên nhé!” Vừa dứt lời bà chuồn lẹ ra khỏi phòng bếp.
Đan Tiểu Nghiên cứng đờ như khúc gỗ, đầu óc rồi bời, không biết giải thích ra sao cho mẹ cô không hiểu lầm.
“Auch”
Bỗng nhiên Bạch Phong Thần cốc vào đầu Tiểu Nghiên một cái khiến cô ôm đầu kêu.
“Thất thần gì nữa, nhanh rửa nốt bát đi.”
Rồi xong, ai là người không rửa bát mà bày trò chọc phá cô chứ? Cô lườm hắn một cái rồi quay lại rửa cho nhanh mấy cái bát.
…………..
Xong xuôi đã là tám giờ tối, Tiểu Nghiên lại phòng khách xem TV còn Bạch Phong Thần thấy muộn nên xin phép đi về.
“Giờ cũng muộn rồi hay con ngủ lại đây một đêm đi.” Hạ Phương mở lời. Đan Tiểu Nghiên nghe vậy thì giật mình, gì chứ mới tám giờ thôi mà, đâu phải nửa đêm đâu.
Bạch Phong Thần chần trừ hồi lâu, tưởng rằng hắn sẽ từ chối, nhưng không! hắn rất vui vẻ ở lại nhà cô một đêm.
“Tốt, vậy ngày mai hai đứa đều có thể lên trường cùng nhau luôn!” mẹ cô cười với hắn.
Mặt Đan Tiểu Nghiên bây giờ xám xịt, cô không biết đây có còn là nhà mình không nữa. Rồi sực nhớ ra, cô còn một đống bài tập cần phải làm nên xin phép mọi người về phòng.
Bạch Phong Thần đi ra xe lấy laptop rồi được người làm đưa đến phòng dành cho khách, hắn cũng bận tối mặt tối mũi, nên sau khi vào phòng liền lôi laptop ra làm việc.
Bên này Tiểu Nghiên cũng không khá khẩm hơn là bao, cô bận bịu với bài thuyết trình với nhóm của Trịnh Vĩ. Ngồi làm một mạch đến khi quay ra đã là mười một giờ đêm, Tiểu Nghiên hơi khát nước nên chạy xuống phòng bếp lấy nước uống.
Lúc này cả nhà đã đi ngủ, dưới phòng khách bây giờ chỉ còn một màu tối đen, Tiểu Nghiên bật đèn phòng bếp lên rồi nhanh chóng lấy nước uống, đang định úp cốc lại thì cô bị Bạch Phong Thần từ đâu chui ra đứng lù lù sau lưng, hắn nhanh tay giật lấy cái cốc từ tay cô rồi rót nước uống.
Tiểu Nghiên ngước lên nhìn, giật bắn mình, phải nói hôm nay cô đã bị giật mình rất nhiều lần, định bụng bỏ qua cho hắn, rồi về phòng ngủ nhưng Bạch Phong Thần đâu có để yên.
Hắn nhấc bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ của hắn. Bỗng nhiên bị bế lên Tiểu Nghiên có chút ngơ ngác, cô đấm vào ngực hắn, cố gắng nhất có thể để không gây ra tiếng.
“Thầy Bạch! Đừng làm loạn.” cô nhỏ tiếng nói với hắn. Nhưng người kia căn bản đâu có nghe, vẫn rảo bước vào phóng đóng cửa lại.
Bạch Phong Thần đặt cô lên giường rồi nhanh chóng nằm xuống cạnh cô. Hắn ôm chặt lấy cô, hít lấy mùi hương của cô mà nhàn nhã nhắm mắt.
“Bạch Phong Thần, thả tôi ra.” Tiểu Nghiên vẫn ra sức cựa quậy, cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn.
“Nằm yên đi để tôi ôm em ngủ.” Bạch Phong Thần vẫn ôm chặt cô nhè nhẹ nói.
“Không, thả tôi ra.” Cô hét lên, đấm vào vòm ngực hắn.
“Nằm yên, nếu không tôi không đảm bảo là mình sẽ không làm gì em đâu.” hắn vẫn vậy nhàn nhã thả lỏng cơ mặt.
“Vô sỉ!” cô nghe xong liền nằm yên không dám cựa quậy.
Sau một hồi, vì quá mệt cô và hắn đều thiếp đi. Nhiều ngày nay cô vì không được ngủ đủ giấc nên lúc này cô ngủ rất ngon.