Bối Nghi đi vào phòng, cửa phòng không kịp đóng lại đã có một bóng dáng lớn chèn ép ở phía sau, bắt lấy thân thể mảnh mai đẩy đà áp lên bức tường gỗ.
Hai người chạm mắt, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt đầy nguy hiểm, trái lại Bối Nghi chẳng hề toả ra lo lắng, xinh đẹp khiêu gợi môi hồng nâng lên.
"Em vừa khiêu khích anh đấy" Phong độ bật ra hơi thở nóng rực.
"Không vấn đề."
Dù sao anh cũng là của cô!
Ngô Bối Nghi mỉm cười, hai tay chạm lên lồng ngực anh chạy lên câu cổ, không ngần ngại kiễng gót chân ngẩn mặt. Áp lên cánh môi La Thành Dương, hai cánh môi chạm nhau gây ra xúc tác cực mạnh, áp sát lên người anh khiến cho hai quả hồng mềm mại ép chặt vào lòng anh.
La Thành Dương chau chặt mi tâm, với đùa bỡn trên môi cùng ma mị mềm mại trong lòng ngực, tâm trí bắt đầu mê mệt cùng cơn nóng bức in ỏi, vốn dĩ đã được lên dây cót từ hôm qua. Hai bàn tay to giữ trên vai cô chạy xuống vòng eo thon nhỏ, chạm lên mông mềm mại như quả hồng mềm, cách lớp vải nhung xoa chạm.
Gương mặt này, thân hình này... Y hết như An Hạ!
Con ngươi đẫm đen hoàn toàn bị thu phục chuyển sang màu đục, bàn tay xoa bên mông mềm chạy lên chạm lấy một bên gương mặt cô, từng ngón tay nâng niu làn da xinh đẹp đẩy gương mặt cô ngẩn lên tiếp ứng, bạc môi nhếch lên cắn lấy cánh môi hồng bắt ép Ngô Bối Nghi mở miệng.
Nụ hôn phát triển từ Bối Nghi chủ động biến thành thủ động, gương mặt quyến rũ e thẹn đôi mắt nhắm nghiền, La Thành Dương cại mở miệng nhỏ xinh đẹp, bắt đầu tiến vào bên trong tìm mật ngọt chết người.
Chỉ là chưa kịp.
Cửa phòng mở ra, cánh cửa bằng gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, xuất hiện phía sau cánh cửa là Ngô An Hạ.
Trên gương mặt vẫn hớn hở tươi cười chuẩn bị xông vào phòng chỉ, nhưng cảnh tượng bắt gặp được làm cho bước chân tiến vào của An Hạ cứng ngắt, nụ cười trên gương mặt cũng biến hoá dần dần tắt liệm, đôi mắt hí hửng vô tư chậm chạp mở to để nhìn rõ cảnh tượng này.
Vừa rồi... (Hồi tưởng)
Chị mang cốc nước cam nóng cho An Hạ.
"Lát nữa qua phòng chị, chị có chuẩn bị theo mấy chiếc áo khoác ấm lắm, qua lấy mà mặc" Chị bảo.
An Hạ hai tay nhận cốc nước ấm, mừng rỡ đến bắn ra những bông hoa hạnh phúc.
"Úi còn chi bằng, cảm ơn chị yêu, moah moah" Phụ hoạ thêm hai cái chu môi hôn chụt chụt vào không khí, Ngô Bối Nghi ôn nhu cười "Vậy em ở đây đi, chị ra ngoài với mọi người."
"Vâng" Một tay ôm cốc nước cam nóng thơm lừng ngọt ngây của chị, một tay yêu thương vẫy vẫy, còn cộng thêm chiếc hôn gió vào bàn tay thả bay đến chỗ chị.
Chỉ là An Hạ không biết, khoảnh khắc Ngô Bối Nghi xoay lưng, ôn nhu trên gương mặt đều biến thành một vẻ lạnh băng.
Chị đã nói, tranh với chị, em không xứng!
An Hạ khi nãy về phòng lại quên mất, vừa mới nhớ ra liền chạy sang phòng chị tìm áo, lại không ngờ mở cửa ra một cảnh nóng rực giữa đôi nam nữ quen mặt đã đập vào mắt.
An Hạ đứng im như người máy, một bước chân đã bước vào phòng khựng lại ở đó, đôi mắt mở to khắc ghi khung cảnh này vào trong đôi mắt cũng chính là khắc ghi vào trái tim mình, khung cảnh tượng chừng là tầm thường. Cô sớm biết anh và chị sẽ như thế, rõ là bình thường, thế mà giây phút này lại khiến cho An Hạ khô cứng đến miệng khô lưỡi đắng.
Không tài nào tiếp thu nổi.
Bối Nghi nghe âm thành mở cửa, liền xoay đầu né đi nụ hôn nhìn ra cửa, bắt gặp An Hạ, Bối Nghi xấu hổ e thẹn, không biết phải làm gì nữa, giấu mặt vào lòng ngực La Thành Dương nấp đi.
Anh nhìn An Hạ trở nên bất thần, mời hoàn lại tinh thần nhìn người trong ngực, nuốt xuống một hơi khó chịu, bàn tay choàng lại bã vai nhỏ của cô gái trong lòng có phần run run như một cách bảo bọc an ủi. Hành động đó lần nữa làm cho trái tim An Hạ bị rạch ra thành từng trăm mảnh, những tưởng bản thân đã buông bỏ tình cảm nhỏ nhoi kia rồi... Lại không ngờ giây phút này liền đau đớn như thế.
Hành động đó như thể là cô làm phiền hai người họ, quả thật cô đang làm phiền.
An Hạ hoàn lại hồn vía, bàn tay nắm chốt cửa, bước chân một nửa bước vào phòng bước lui ra, gương mặt thất thần đến phát hoảng cúi xuống, tay kéo lại cánh cửa.
Cạch.
Đóng lại cách cửa, tiếp theo đó chính là âm thanh bước chân chạy vội vã, vì là mặt sàn gỗ, âm thanh nặng nề hốt hoảng đạp lên mặt sàn đều rõ mồn một.
Vai nhỏ không còn run nữa, anh cúi đầu nhìn cô, nét mặt e thẹn đến thơ ngây đỏ hồng, đôi mắt chớp khẽ xấu hổ, anh khẽ hỏi.
"Xấu hổ sao?"
Bối Nghi e thẹn cúi đầu, đôi mi cụp xuống thiếu nữ thẹn thùng, giống như đang chuẩn bị tâm lý thật tốt mới ngẩn đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Xấu hổ chứ, bị em ấy nhìn thấy hết rồi."
Đôi mắt tròn long lanh ánh lên lấp lánh yểu điệu thục nữ, cảm giác yếu đuối đến mức khiến người khác muốn che chở, áp lên lòng ngực anh, mềm mại dán lên lòng ngực anh, cố tình để anh cảm nhận được chính sự đẩy đà.
"Ừm..." La Thành Dương thở hắc ra một hơi, con ngươi nóng rực dần dần trở nên lạnh nhạt, cơn bức rức cũng sớm bị dập tắt, khoé môi nâng lên nụ cười lạnh.
"Em cố tình đúng không?"
Vừa rồi, nhìn thấy An Hạ, trên gương mặt Bối Nghi thoáng qua nụ cười cợt nhã, giống như trêu đùa sau đó mới thẹn thùng giấu mặt vào lòng ngực anh. Cố tình chôn vùi vào lòng ngực anh để cho An Hạ nhìn thấy, La Thành Dương buông ra Bối Nghi, con ngươi băng lãnh híp thành một vực sâu không đáy, ngón tay trỏ thon dài chạm lên làn da mềm mượt trên cổ, đẩy lên chiếc càm nhỏ ngẩn lên.
Âm thanh băng lãnh phản phất lên người Bối Nghi, khinh thường đến lạnh cóng.
"Cố tình cho em ấy nhìn thấy, em ghen tị đến vậy sao?"
Còn tiếp...
(P/s Đơn nhiên anh ấy không mần thịt chị Bối, bởi lẽ nếu mần chị Bối, An Hạ sẽ khó lòng mà thay thế chị Bối được *Nhếch mép*
Tôi tính toán cả rồi *Nháy mắt*)
_ThanhDii