Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 36: Bạn bè hay bè bạn



Toà án được mở ra tại nhà Bạch Vân Tuyết,

- Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì thằng con ngu ngốc này đã làm ra chuyện tày đình như thế.

Đại gia đình Bạch Vân Tuyết nhìn Tống Anh Kiệt và Tạ Vĩ Kỳ quỳ trước mặt cùng với ông Tạ và vợ chồng Hoàng Gia Bảo tới nhà xin lỗi, trong lòng có chút không thoải mái. Bố Bạch nói:

- Xin lỗi? Chỉ vì không được đáp trả tình cảm mà sinh lòng thù hận rồi làm ra chuyện hại người như vậy? Ông đây muốn chúng tôi tha thứ như thế nào đây?

- Đúng rồi nếu không phải Vũ Hải tới kịp lúc thì đời con gái chúng tôi rơi vào tay một kẻ khốn nạn nào không biết. – Bố Vân liền bổ sung.

- Ông Tạ chắc không biết, nhưng ba gia đình Bạch Vân Lý từ xưa đến nay tuy ba nhưng là một. Bạch Vân Tuyết cũng chính là con gái của Lý gia và Vân gia. Một câu xin lỗi bảo chúng tôi chấp nhận. Ông đang muốn đem chúng tôi ra làm trò cười sao?

Thấy ba ông bố căng thẳng đang dồn ép đối phương, ông Tạ lại là người bệnh có vẻ sức khoẻ không được tốt, mẹ Bạch liền hỏi ông Tạ:

- Bình tĩnh trước đã. Cậu trai bên cạnh Tạ Vĩ Kỳ là ai vậy ạ?

- Đây là Tống Anh Kiệt, người hôm đó muốn thực hiện trò đồi bại với tiểu Tuyết.

Tạ Thiên Vy vừa nói mọi người trong phòng vô cùng bức xúc mỗi ánh mắt đều như muốn xông đến bóp chết tên trước mặt. Vì ánh mắt như giết người ấy mà hai người quỳ dưới đất rét run cả người. Hoàng Gia Bảo vội thanh minh:

- Nhưng tất cả là do Tống Anh kiệt xúi giục mới khiến Vĩ Kỳ đi sai đường. Mong mọi người tha thứ cho thằng bé, nó còn nhỏ nên mới mu muội nghe theo người xấu.

Nghe thấy bị gán tội là chủ mưu, Tống Anh Kiệt liền nổi khùng đứng dậy gào lên:

- Là hắn, tất cả là do Tạ Vĩ Kỳ, không phải tôi.

Hắn vừa đứng dậy liền bị người của Tạ lão gia nhấn quỳ xuống, Tạ Thiên Vy quát lớn:

- Im miệng, nếu không phải do mày đầu độc thì sao có chuyện nó có thể nghĩ ra điều xấu vậy chứ.

Khi bị ánh mắt của mọi người dồn nén, Tạ Vĩ Kỳ liền như phát điên sợ hãi nói hết mọi chuyện:

- Mấy người đừng để gia đình đó dắt mũi, thằng chó họ Tạ kia chẳng phải người tử tế đâu, hắn vì lúc trước bị Vân Tuyết làm ngơ nên sinh hận thù kêu tên Lập Thành đi làm khó nó ở công ty không thành mới bày kế kêu tôi hãm hại đấy. Tôi không sai gì cả, tất cả là tại nó. Tôi chỉ làm một người bạn tốt thôi. Nó đấy chính nó chính thằng chó không có lương tâm đó làm hết đấy.

Thấy người bạn thân lại có thể hắt hết nước bẩn về phía mình, Tạ Vĩ Kỳ cũng không thể tiếp tục bình tĩnh liền huých ngã tên Anh Kiệt quát lớn:

- Chứ thằng chó nào nói với tao chính Bạch Vân Tuyết là người sai khi giấu tao chuyện bệnh tật. Là Lăng Lập Thành sai khi yêu Bạch Vân Tuyết hả. Chính mày bảo tất cả là lỗi của tụi nó đừng để tụi nó được hạnh phúc không phải sao?

- Im mồm. Tao nói thì sao? Mày muốn một người bạn luôn đứng về phía mình không phải sao? Tao chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, người có ý xấu là mày.

Tống Anh Kiệt đẩy mọi trách nhiệm về phía Tạ Vĩ Kỳ với khuôn mặt vô cùng hả hê.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Tế Bán Thú Nhân
2. Trăng Máu
3. Ta Là Mẹ Thần Đồng
4. Cậy Thế Bắt Nạt Anh
=====================================

- Thằng chó. Mày không phải bạn tao.

- Sai rồi tao là người bạn tốt nhất của mày. Luôn đứng về phía mày vô điều kiện không phải sao? Mày từng nói với tao gia đình mày có quá nhiều nguyên tắc, lúc nào mày cũng phải giả tạo chỉ khi đi ra ngoài chơi với tao mày mới được thoải mái không phải sao? Nên tao làm một người bạn tốt luôn đứng về phía mày như mày muốn không phải sao?

Đến lúc này, nghe thấy điệu cười mỉa mai của Tống Anh Kiệt, Tạ Vĩ Kỳ mới hiểu rõ bộ mặt thật của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

- Mày thực sự như lời chị Thiên Vy nói, mày chơi đểu tao, mày khiến tao mù quáng tin vào điều không đúng. Thằng chó.

- Là do mày muốn tao chỉ thêm chút động lực cho mày được toại nguyện mà thôi.

- Mày… Tại sao chứ? Tao luôn coi mày là anh em, mày lại muốn tao trở thành một kẻ tồi tệ.

- Giờ mày còn hỏi tại sao sao? Tại sao ư? Mày đã sung sướng như thế nào? Sinh ra là cậu chủ độc tôn, được mọi người yêu thương có hai chị quan tâm, bố nuông chiều, chỉ cần ngoan ngoãn sẽ luôn được thưởng. Nếu không phải bố thì cũng có các chị quan tâm.

- Gia đình tao yêu thương tao khiến mày khó chịu sao? – Tạ Vĩ Kỳ khó hiểu hỏi lại.

- Mày không biết sao? Vậy thì để tao nói cho mày biết. TAO… RẤT… KHÓ… CHỊU.

- Cái gì mày cũng có gia đình giàu có, cũng là công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ. Có lý do gì để khó chịu chứ.

- Tại sao ư? Vì lý gì mà cùng là con trai độc tôn, cùng chỉ có bố và hai chị nhưng mày lại được yêu thương còn tao chỉ toàn là chửi mắng. Bố tao chưa từng yêu thương mà chỉ có áp lực và so sánh với mày. Nếu tao làm tốt thì đó là chuyện đương nhiên, nếu tao chưa tốt thì đó là lỗi của tao. Chưa từng có thưởng. Còn hai chị của tao coi tao là cái gai trong mắt vì có tao họ sẽ bớt đi phần tài sản.

Câu nói này thành công khiến Tạ Vĩ Kỳ sụp đổ trong chớp mắt, người bạn mà cậu tin tưởng từ khi biết nhận thức đến giờ thực chất lại coi cậu là cái gai trong mắt hận không thể nhổ đi bất cứ lúc nào. Tạ Vĩ Kỳ ngồi ngây ngốc trong khi Tống Anh Kiệt cười phấn khích như một kẻ điên.