- Bố mẹ xem ai đến này!
- Ôi! Tiểu Tuyết, con gái. Lại đây, cô chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm.
- Đúng đấy, đồ ngon lắm, đảm bảo thanh đạm và không béo. Đi thôi
Tin hot nóng hổi mới ra lò: Sau kỳ nghỉ hạnh phúc với em yêu ở khu nghỉ dưỡng của vợ chồng sếp Hoàng, Lăng thiếu gia vui mừng đem con dâu về cho mẹ. Tưởng rằng sẽ được vui mừng chào đón nhưng hoá ra mình lại thành con ghẻ bị bỏ rơi.
Lăng Lập Thành đứng đơ người nhìn theo bóng dáng ba người trước mặt. Nếu ai không biết lại tưởng Bạch Vân Tuyết mới là con gái của nhà này mất. Anh vẫn chưa định thần mà ngơ ngác tới mức bố Lăng gọi mấy lần anh mới nghe thấy.
- Tiểu Thành!
- Dạ?! – Anh vui mừng nghĩ thì ra bố vẫn còn thương mình.
- Nhớ gọi điện báo Bạch gia, tiểu Tuyết đang ở đây nhé.
- Hả? Dạ???
Thì ra cuối cùng anh vẫn là con ghẻ. Biết thân biết phận, Lăng Lập Thành tay xách nách mang hết đồ đạc của hai người vào rồi lại lủi thủi ngồi yên lặng một góc ở bàn ăn nhìn hai người già cưng chiều con dâu mới.
Khung cảnh trước mặt thật như thiên đàng và địa ngục mà: Lăng Lập Thành thì ngồi thu mình một góc muốn ăn gì tự gắp. Bạch Vân Tuyết thì được bố mẹ Lăng vây xung quanh, được gắp cho một bát đầy thức ăn thơm ngon. Đúng là thật phân biệt đối xử quá mà.
- Đây ăn đi. - Bố Lăng nhiệt tình gắp đồ ăn cho Vân Tuyết
- Con nhiều lắm rồi ạ. – Cô cười khổ giơ bát thức ăn ngập mặt nói.
- Con xem con đi. Không cần giảm béo, phải ăn cho khoẻ, nếu nó dám chê con cứ nói với cô, cô sẽ đánh nó giúp con.
Bị nhắc tên còn bị mẹ trừng mắt răn đe, Lăng Lập Thành bất bình than phiền:
- Mẹ à, mẹ xem con cũng đi xa về mà bố mẹ đối xử với con như vậy. Đã vậy còn đe doạ sẽ đánh rồi còn răn đe. Tủi thân quá mà.
- Còn không phải sao? Ai bảo con ngốc. Nếu thông minh một chút thì giờ có khi hai đứa chuẩn bị cưới rồi không. Không đánh con thì đánh ai. Phải không tiểu Tuyết?
- Dạ. – Vân Tuyết đỏ mặt lè lưỡi cười.
- Em! Rồi con biết con là người thừa mà.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của anh mọi người lại càng cười lớn.
Sau khi ăn uống xong, anh đưa cho đi thăm quan nhà và phòng của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng của Lăng Lập Thành, Bạch Vân Tuyết thích thú nhìn quanh. Căn phòng sơn màu xám có thêm cửa sổ lớn nhưng rèm cửa dày khiến cho căn phòng có vẻ hơi tối nhưng lại phù hợp với tính cách của Lập Thành. Làm việc với anh một thời gian cô hiểu rõ anh thường thích sự yên tĩnh.
- Sơn xám còn rèm cửa dày chắc chắn sẽ rất tối.
- Tối quá sao?
- Ừm.
- Lúc còn đi học hoặc trở về từ Mỹ, ban ngày bố mẹ đi làm hết mới là thời gian anh ngủ, buổi tối đa phần là thời gian để liên lạc với bạn bè hoặc với các đối tác vì lệch múi giờ. Vì vậy anh đã bảo mẹ lắp rèm dày để sáng có thể ngủ ngon hơn.
- Ồ sau này không đổi sao.
- Có thể do quen. Rèm này dày nên cũng có thể cách âm, tối ngủ cõng ngon hơn.
- Thì ra thế.
- Nhưng nếu em muốn thì đổi thế nào cũng được. Sau này em cũng ở đây mà.
- Ai nói anh em ở đây chứ. Có phải nhà em đâu.
Cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Anh cầm tay cô thản nhiên nói:
- Em là vợ anh. Phòng anh không phải phòng em sao?
- Em còn chưa phải nhé.
Lăng Lập Thành ôm cô từ đằng sau nói:
- Cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị. Lúc đầu gặp em anh còn nghĩ em là một cô gái lẳng lơ thích lừa gạt tình cảm người khác. Sau đó hết lần này qua lần khác em lại khiến anh có thêm hi vọng.
- Hi vọng gì cơ?
- Hi vọng được gặp em.
- Tại sao?
- Vì em khác biệt, vô tư nhưng cũng kỳ lạ. Khiến anh tò mò, càng lúc càng muốn biết thêm vì em hơn. Cuối cùng không biết từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi em đi cùng Tạ Vĩ Kỳ. Nên anh chắc chắn sẽ không để em rơi vào vòng tay của một người nào khác đâu. Một là em trở thành vợ của anh hai anh sẽ bắt cóc em giấu đi giữ lại cho riêng mình.
- Anh….
- Cho nên mình cưới nha.
- Không!
- Hả? Tại sao?
- Em muốn được hưởng thụ cảm giác yêu đương. Chưa chính thức được mấy ngày đã đổ bể, vừa quay lại lại đám cưới ư. Không đâu. Em muốn được yêu đương giận hờn cơ.
Lăng Lập Thành cười trừ đúng là anh chịu thua cô bé ngốc đáng yêu này.
- Được không cưới yêu thôi.
- Không được.
- Chứ sao nào.
- Chưa cưới yêu đã.
- Được rồi. Chưa cưới yêu đã.
Lăng Lập Thành hôn vào má trắng non mềm của cô âu yếm.
- Anh! Đám cưới của Sa Sa, chúng ta cùng đi đi.
- Đương nhiên là vậy rồi. Em dám đi với ai khác sao? Nói cho em biết người yêu của em bị cuồng chiếm hữu đấy.
- Haha. Được được ngoài anh ra em sẽ không đi với ai.
- Vậy còn được.
Tại đám cưới Sa Sa,
- Sau đây là tiết mục mà mọi cô gái đều mong đợi….. Màn ném hoa cưới của cô dâu.
Mọi người nhiệt tình vỗ tay đáp lại lời của MC. Các cô gái phấn khích đứng chờ ở dưới sân khấu, háo hức chờ đợi cô dâu Sa Sa với bó hoa cưới thật tươi trên tay. Lý Châu Sa nhận lấy mic từ người dẫn chương trình và nói:
- Trước tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ kết hôn của chúng tôi. Thứ hai tôi muốn xin lỗi, xin lỗi vì bó hoa cưới này sẽ không được tung lên.
Mọi người ngơ ngác nhìn cô dâu phía trên không hiểu cô đang nói gì. Lý Châu Sa không nhanh không chậm nói tiếp:
- Theo tục lệ ai nhận được hoa cưới thì người đó nhận được may mắn của cô dâu và là người tiếp theo đám cưới… Vậy nên tôi xin dành đặc quyền của mình dành tặng bó hoa cưới tuyệt đẹp trên tay tôi cho hai người chị em yêu quý của tôi… Hi vọng đám cưới tiếp theo mọi người được dự là của họ. Chúc Băng Băng và Tuyết Tuyết có thể HAPPY… EVER… AFTER.
Những cô gái phía dưới nghe vậy liền dạt ra nhường chỗ cho hai cô gái được nhắc đến lên sân khấu. Hai phụ dâu một váy áo bồng bềnh nhẹ nhàng duyên dáng, một váy ngắn đơn giản năng động cùng nắm tay nhau đi lên sân khấu nhận lời chúc phúc của cô dâu mới.
- Thấy mình tốt với hai người chưa hoa cưới mà còn có thể tách thành hai bó. Mỗi bó đều có một điểm bông loa là loài hoa hai người thích đấy. Cảm thấy bản thân thật tuyệt vời mà.
Nghe bạn mình tự khen mình mà hai cô gái bày ra vẻ mặt chê bai. Bạch Vân Tuyết nói:
- Dạ tấm lòng của Lý tiểu thư sao chúng em dám quên chứ. – Sa Sa giơ tay còn muốn đánh Vân Tuyết như biết trước liền né đi nói tiếp. – Nhưng Happy ever after gì đó của cậu giữ lấy đi mình không nhận đâu.
- Hả tại sao? – Lăng Lập Thành ngơ ngác. – Chẳng lẽ em không muốn chúng ta có happy ever after.
- Nhưng có thật sao? Mọi người có thấy truyện cổ tích không? Sau khi kết hôn sẽ là happy ever after, tại sao không có đoạn sau đoạn về già ấy. Chỉ đơn giản vì chính họ cũng biết sẽ không có chuyện đó. Ai biết được tương lai có ly hôn có giận hờn có hi sinh không chứ nên em chỉ xin nhận một chữ trong ba chữ Sa Sa tặng thôi. Là chữ Happy. Vậy là đủ.
- Được vậy thì mình sẽ xin chữ After.
Khi không khí đang chìm xuống sau câu nói của Bạch Vân Tuyết thì Vân Hải Băng lên tiếng khiến mọi người chăm chú nhìn chờ cô giải thích.
- Đầu tiên nhìn xem hai người: người thì có chồng người thì có người yêu mình chưa có chẳng phải là mình sẽ hạnh phúc sau sao. Còn có hạnh phúc khác của mình là ở phía sau bảo vệ cho những người mà mình yêu thương.
- Tốt vậy thì mình sẽ giữ từ Ever lại cho mình. Vì khi ba đứa mình ở bên nhau chính là Happy… Ever… After. Đúng không?
- Đúng chỉ cần chúng ta luôn bên nhau là được.
Bởi vậy mới nói có người yêu hay không cũng quan trọng nhưng có bạn thân hiểu mình sẵn sàng hi sinh vì mình vẫn là tốt nhất.