Ở trong nanh vuốt của Zane thật sự đáng sợ. Kaylin có muốn chạy thoát cũng không được. Cô thấy anh đập phá đồ như vậy thì ngồi run một góc. Đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ gì được.
Đi đến gần phía cô, anh bóp chặt hai bả vai khiến Kaylin muốn thoát cũng không thể. Ánh mắt anh rất sắc, dừng như có thể giống một con dao mới được mài vậy.
- Không phải tôi đã nói đi chơi phải biết điểm dừng rồi sao?
Giọng anh vang vảng bên tai cô, nó lạnh buốt như mùa đông ở Moskva vậy. Rất đáng sợ, khiến cô chỉ biết lắc đầu không biết làm gì hơn.
Cùng với lúc đó, vì là buổi tối nên gia đình cũng đã đông đủ để đi ăn. Tinh Tuyết lên phòng gõ cửa gọi Kaylin nhưng không ai nghe. Cửa khóa bên trong cô không thể mở được. Vừa đứng được một lúc thì tiếng đồ đạc vỡ bên trong khiến cô hoảng sợ gọi cho mọi người. Cao Thắng nhanh chóng cho người lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.
Từ ngoài phòng khách là một đống hỗn độn đồ ăn bị vứt. Cánh cửa phòng ngủ cũng bị đạp gãy nằm sấp dưới sàn nhà. Tinh Tuyết dường như cảm nhận được điều không ổn liền đi vào bên trong. Nhìn thấy Zane đang nắm chặt vai của Kaylin thì cô đã hốt hoảng. Vừa muốn đến gần kéo Kaylin lại nhưng ánh mắt người bên cạnh con bé khiến cô dừng bước.
Nhìn mọi người trước mặt mà Kaylin không thể kêu cứu. Ánh mắt cô tuyệt vọng thấy rõ. Zane nắm chặt cổ tay cô, nhìn về phía Mạc gia. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy anh, tuy chỉ nghe danh nhưng giờ được tận mắt. Cũng hiểu ra vì sao Kaylin mắc bệnh tâm lý nặng tới vậy. Họ đang cố điều trị tốt nhất cho cô, vậy mà không ngờ anh tìm được ra cô sớm đến vậy.
- Buông tay em ấy ra, anh đang làm em ấy đau. - Cao Thắng đến gần, mặt anh cũng không có một nét mào sợ hãi.
- Nếu không thì sao?
Zane cũng không có ý buông tay, càng siết chặt khiến Kaylin trắng mặt. Cô nắm lấy tay anh muốn nới lỏng để giảm bớt đau đớn khi này. Nhưng chỉ cần khi anh nhìn cô, lập tức cô đã không dám phản kháng lại.
- Giờ Tiểu Diễm là người của Mạc gia. Nếu cậu muốn đưa con bé đi, chúng ta cũng không khách sáo. với cậu. - Ông Mạc lần này cũng đã lên tiếng.
- Chúng tôi biết anh rất mạnh, nhưng đây vốn không phải địa phận của anh. Nơi này không phải anh thích làm gì cũng được.
Trước những lời đó, anh chỉ "oh" một tiếng. Không ngờ chưa gì họ đã bảo vệ vợ anh đến vậy rồi. Nếu không phải nhìn thấy Kaylin sống cùng họ trắng hồng, béo lên chút ít thì anh sẽ không nhiều lời mà xóa sổ họ trong gia phả của gia tộc nơi này đâu.
- Muốn biết tôi có thể hay không thể sao? Cô thử nói xem, tôi có thể, hay là không? - Zane cúi thấp người ghé sát vào tai Kaylin để nói.
Cô gái nhỏ sợ hãi, cô sợ nhất chính là việc Zane sẽ động đến những người cô yêu thương. Anh lại rất biết cách đe dọa khiến cho cô phải quỳ gối trước anh mà cầu xin anh bỏ qua. Zane có thể làm điều đó, một khi đã nhắm trước điều gì thì anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước đấy rồi. Cô rất sợ điều này xảy ra.
- Trả lời.
Anh chỉ vừa nói, ngay cả đến người xung quanh cũng có phần khựng nhịp tim lại. Kaylin gật đầu không dám chậm trễ.
Ở ngoài kia đã có rất nhiều người của Anthony, hơn hết ngay cả ở Trung Quốc anh đã cho người bố chí, chỉ cần Mạc gia nhờ sự giúp đỡ sẽ bị cắt liên lạc ngay lập tức. Tay bắn tỉa còn ngắm rất kĩ từng người, dường như không hề ít người được cử tới. Bọn họ ở trong thế bí không thể làm gì được.
Khi này điện thoại của Zane vang lên, anh lạnh nhạt mở lên nghe.
- Cậu tới Trung Quốc từ khi nào vậy?
Giọng nói quen thuộc, Tinh Tuyết liền nhận ra là Nhất Thiên gọi tới. Cho dù hận anh đến mấy nhưng Nhất Thiên rất mạnh, hiện giờ cô muốn nhờ anh đến giúp.
- Vừa tới, sẽ quay về luôn.
- Đừng động đến Tiểu Tuyết của tôi là được.
Nhất Thiên xem ra đã biết Zane đến đây vì mục đích gì. Tinh Tuyết khi nghe được liền biết Zane đang có ý định xấu nhắm tới cả gia đình cô. Nhưng hiện giờ cô không thể làm gì được, còn đang phải giữ lấy Cao Thắng tránh việc anh kích động sẽ không hay.
- Xem xét tình hình.
Nói xong Zane liền tắt máy. Anh nhìn về phía Mạc gia, trong lòng vốn định ra hiệu cho người xử lý bọn họ. Nhưng Kaylin được họ chăm sóc tốt, coi như lần này có thể châm chước.
Thế nhưng Cao Lãng cũng không muốn để Kaylin rơi vào tay Zane một lần nữa. Lại cả gan dám đi tới phía trước kéo Kaylin về. Nhưng cánh tay kia của cô bị Zane nắm chặt kéo lại khiến cô cảm thấy cơ thể như muốn tách ra làm hai vậy.
Zane khó chịu, ánh mắt hiện rõ cơn tức giận khi Cao Lãng chạm tới Kaylin. Không cần phải để người của mình ra tay, khẩu súng lục chưa gì đã chạm đến trán của Cao Lãng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo.
Vừa nhìn Zane chĩa súng vào Cao Lãng định ngắm bắn, Kaylin sợ hãi với lấy cánh tay của anh để kéo lại. Anh bắn cô là được, thích bắn bao nhiêu cũng được, cô không muốn để họ phải liên lụy vì cô.
Nhưng khi này, mọi thứ thêm phần nghiêm trọng hơn khi Cao Thắng cũng chĩa súng về phía Zane.
- Tôi lại muốn xem thử, tôi hay là anh sẽ là người tiếp nhận viên đạn trước. - Cao Thắng lạnh lùng mà nói.
Đến nước này mọi nguy hiểm đều có thể xảy ra chỉ cần hai bên không giữ được lí trí. Bà Mạc và cả ông Mạc đều rất sợ. Mọi tia laser đang ngắm về phía Cao Thắng khiến anh bây giờ trở thành đối tượng lớn nhất.
- Tôi cùng đang tò mò...
Zane còn chưa nói xong, Kaylin đã kéo đầu súng về phía cô. Giữ chặt khẩu súng trước ngực không để nó di chuyển. Anh thấy cô bảo vệ cho bọn họ như vậy thì tức đến đỏ mắt. Gân tay anh nổi lên muốn kéo khẩu súng ra khỏi tay cô nhưng cô lại quỳ xuống để xin anh. Kaylin có thể làm mọi thứ, chỉ cần anh chịu tha cho họ. Không biết bao nhiêu lần thấy anh giết người rồi, rất nhiều hình thức khác nhau, cô sợ không thể nhìn Mạc gia bị giết hết được.
- Anh, anh bình tĩnh. - Tinh Tuyết đứng bên cạnh cố gắng chấn tĩnh Cao Thắng đang dần mất đi kiểm soát ban đầu.
- Cô thấy đấy, tôi đã có ý tha cho bọn họ, là bọn họ không biết lượng sức. - Zane kéo Kaylin đứng lên, vuốt mái tóc của cô mà chậm rãi nói.
Kaylin lắc đầu không muốn nghe điều đó. Thứ cô cần bây giờ là anh đảm bảo sẽ không làm hại họ nữa. Mọi chuyện đều ngoài tầm kiểm soát đối với Mạc gia bây giờ. Ngay cả Cao Thắng cũng biết anh chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu bây giờ chỉ cần bắn trượt, tất cả người thân của anh và cả anh cũng chung số phận chết
Hơn ai hết, anh biết rõ xác suất Zane tránh được là rất cao. Dường như không có cơ hội để triệt hạ được anh.
"Đừng giết họ, cầu xin Ngài. Em sẽ quay về mà. Vậy nên đừng giết họ."
Kaylin tuyệt vọng đến cùng cực. Cô còn có thể làm gì khác được nữa sao? Zane nhìn cô, vẻ mặt càng lạnh đi nhưng anh không nói. Đối với anh, Mạc gia vốn không có gì để anh phải suy nghĩ. Nhưng nếu giờ giết họ, Kaylin không thiết sống, cô có thể theo họ bất cứ lúc nào. Cuối cùng anh mới đưa súng cho cô cầm.
- Cầm cho chắc. - Ấn khẩu súng vào tay Kaylin rồi lấy điện thoại gọi cho người bên ngoài.
Trong tình huống như này, nếu là người khác chắc chắn Zane sẽ tự cất khẩu súng của mình đi. Nhưng anh lại hiểu quá rõ về người con gái này. Đối với cô có cầm thì cũng như món đồ chơi vô hại, không thể làm được gì.
Kaylin nhìn về phía người nhà cô mới có được không lâu, đôi mắt lại chảy đầy nước. Rõ ràng cô đã khóc cạn nước mắt, vậy mà giờ lại vẫn ồ ạt trào ra. Cô biết họ lo cho cô, nhưng thà rằng để cô quay về, sống cùng Zane còn hơn khiến họ mất đi hạnh phúc của một gia đình. Mạc gia đối đãi cô thật sự rất tốt, cô còn chưa thể trả hết ân tình này mà giờ lại khiến họ gặp nguy hiểm thì cô thật sự không dám nhìn mặt họ.
Dashiell đưa theo người đi đến, thấy bên trong lạnh lẽo anh cũng không ngạc nhiên. Đến trước mặt Zane cúi đầu chào rồi mới báo cáo:
- Đã chuẩn bị xong rồi thưa lão đại.
Zane nhìn Kaylin đang đau khổ như muốn chết đi, anh không ngần ngại kéo cô rời khỏi đó. Nhưng Mạc gia có muốn đuổi thao cũng không được. Bị người của Zane chặn lại, số người lên tới hơn chục người thì làm sao họ đấu lại. Chơ mắt nhìn Kaylin bị đưa đi mà họ không thể làm được gì. Tinh Tuyết đỏ mắt nhìn đến khi người của Zane rút đi hết. Cao Thắng cũng không kém, khẩu súng trong tay anh đã sẵn cò chỉ muốn bóp ngay bây giờ. Anh nhìn Kaylin tuyệt vọng khi đứng bên cạnh Zane như vậy thì liền biết mọi chuyện về sau Kaylin sẽ không sống yên. Nhưng chuyện lần này, anh chắc chắn không để yên. Kaylin nên có một cuộc sống tốt hơn là ở với Zane.