Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 205: Thử tát tôi xem



Bị đưa đi nhưng vừa ngồi vào trong xe thì cô đã bị đánh ngất. Zane không thể tiếp tục nhìn cái ánh mắt đó của Kaylin, cô nên nằm ngủ được đến khi anh đưa cô về Anthony thì tốt hơn.

...

Chuyến bay rất dài nên anh đã đưa cô vào khoang phòng riêng để ngủ. Nhìn cô vẫn yên tĩnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh nâng tay cô nhìn chiếc nhẫn. Không ngờ rằng anh có thể chịu đựng được lâu tới vậy. Giờ mới đưa Kaylin rời đi.

Cúi xuống ôm lấy cô cô, một tay giữ lấy bên má áp nụ hôn xuống. Như con rắn trườn vào bên trong tách hàm răng của Kaylin ra. Từng ngóc ngách anh hình như đã ghi nhớ rõ từng bộ phận một trên cơ thể của Kaylin. Nụ hôn càng sâu càng mất dần kiểm soát khiến Kaylin cảm thấy như có gì đó khiến cô nghẹt thở tỉnh dậy. Bị anh giữ chặt trong lòng ôm hôn khiến cho cô không thể phản ứng được gì. Chỉ có thể nằm im để anh tùy ý. Thật lâu sau mới chịu rời khỏi môi cô.

Đôi mắt cô trang ngập sự sợ hãi không thể diễn tả hết được. Anh cũng không muốn nói gì với cô cả, chỉ nằm im lặng vuốt mái tóc cô giống như đang vuốt ve một con thú cưng vậy. Kaylin nằm nghiêng nên gần như đã không nhìn rõ mặt của cô.

- Tôi đến đón cô quá sớm? - Bàn tay Zane chợt dừng hành động vuốt ve đó mà hỏi Kaylin.

Cô lắc đầu nhưng không định trả lời lại anh. Anh nên không đi đón cô thì hơn, cô không cần.

- Bọn họ dạy cô những điều tôi không cho phép cô làm?

Dường như gặp Zane sau quãng thời gian đó, anh toàn đặt ra câu hỏi cho cô. Kaylin cắn môi không biết làm cách nào. Cô còn chưa hết kinh hoàng vì bị anh bắt về. Chắc chắn là đằng sau cô còn nhiều đợt tra tấn khác nữa.

Kaylin không trả lời anh, thay vì đó cô lại hỏi:

"Ngài sẽ không làm hại mọi người đúng chứ?"

Ánh mắt Zane chợt thoáng tia chết chóc. Cô vậy mà vẫn lo cho họ quá nhỉ?

- Tôi chết có lẽ cô không lo lắng tới vậy đâu nhỉ?

Kaylin ngước mắt nhìn anh nhưng rồi liền cụp mắt xuống. Anh như vậy ai mà giết được anh. Họ lo sợ anh nhắm tới còn chả hết nữa là đi giết anh. Cô từ khi theo anh tới giờ chưa từng nghĩ anh có khả năng chết dưới tay ai, ngoại trừ việc anh ra tay hại người ra thì chẳng ai làm anh lo lắng được cả.

Sự im lặng của Kaylin như ngầm khẳng định việc cô không quan tâm sống chết của anh vậy. Khóe môi anh nhếch nhẹ, đường cong gần như muốn đoạt mạng. Kéo chặt Kaylin, vòng tay anh như gông xích giữ chặt cả cơ thể nhỏ bé của Kaylin.

- Ngây thơ. Có biết từng hành động của cô từ khi rời đi tôi nắm rõ đến mức nào không?

Kaylin không thấy rõ được vẻ mặt của Zane nhưng cô chỉ nghe thôi cũng đã rùng mình. Anh biết cô rời đi, biết rõ nơi cô trốn, vậy mà anh không tìm đến luôn. Cô đã có hạnh phúc mới chưa bao lâu thì anh liền hủy hoại nó. Anh biết hết tất cả nhưng lại muốn cô đau khổ đến vậy. Cô thật sự không hiểu vì sao anh mới có thể cho cô rời đi được nữa. Đến tận bây giờ, gần như việc trốn thoát khỏi anh, cô đã không còn nghĩ đến nữa.

Nằm im trong lòng anh, Kaylin nuốt nước mắt vào trong. Cổ họng cô nghẹn rất đau khi nuốt nước bọt. Đôi tay muốn chạm tới ngực anh, muốn xem thử anh thật sự có phải con người hay không.

"Em đã làm gì sai? Em sẽ cố gắng trả nợ cho Ngài."

Trong đầu Kaylin vẫn luôn nghĩ tới khi còn bé anh đã chuộc lại trại trẻ còn đưa cô về. Cô biết số tiền đối với cô cả đời này cô làm may ra còn chả hết, nhưng cô sẽ trả. Anh thả cô đi, cô sẽ kiếm việc làm rồi sẽ trả cho anh. Chỉ cần không cần ở với anh nữa là được.

- Trả nợ? Cả đời này cô cũng chưa chả hết. Yên phận làm một người vợ cho tốt, đừng để tôi phải cảnh cáo cô.

Kaylin thật sự không hiểu, cô không tốt, cũng không giỏi. Anh vì cái gì cứ bắt cô phải làm vợ anh? Có rất nhiều người con gái khác xinh đẹp hơn cô, anh lấy họ về có khi còn tốt hơn một người câm như cô nữa.

"Em muốn ly hôn."

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Sau đấy là nụ cười quỷ dị khiến Kaylin chết lặng. Bị anh siết chặt vào người, anh còn túm tóc cô ép cô ngửa mặt lên nhìn anh. Không ngờ được rằng anh cho cô dong chơi, cô liền có gan lớn tới vậy. Nên để cô ở trong nhà suốt ngày, để cô như một người tối cổ có phải tốt hơn không?

- Muốn gì? Tôi vừa nãy không nhìn rõ.

Lồng ngực Kaylin phập phồng thở khó khăn. Vừa nãy cô có gan lớn để nói, vậy mà giờ lại không dám. Tay cô rất run không thể điều chỉnh được tâm trạng lúc này.

- Muốn gì?

Giọng anh gầm lên đến cả bên ngoài Finnegan là người đang cầm lái thay Davin cũng thấy giật mình. Đoán chắc bên trong lão đại đang tức giận vì phu nhân rồi.

"Ly hôn."

Đến cuối Kaylin mới dám.

Chưa kịp định hình, mặt mày Kaylin như tối sầm lại khi bị Zane tái. Máu mũi cô chảy ra, trong miệng cảm nhận rõ mùi máu tanh. Cô không ngẩng lên, bàn tay nhỏ ôm lấy má mình. Cơ thể không còn sức để gắng dậy.

Vẻ mặt anh rất tức giận, có thể hơn cả Diêm Vương lúc này. Kéo Kaylin dựng người cô dậy, anh vốn định ra tay, cuối cùng thay đổi cắn cô. Cơ thể Kaylin như chết đứng, mạch máu đều co lại đau thắt không thể tả được. Bàn tay ôm lấy cổ anh siết chặt để giảm nỗi đau kia.

Cô khóc nấc khi anh buông ra, cơ thể không có chút sức lực. Cô rất đau, máu ở phần xương quai xanh chảy dọc xuống. Zane nhìn cô khó tả không nên lời. Bàn tay đưa lên chạm đến gò má vừa tát cô, nó đã tím đọng lại rất nhanh. Kaylin run rẩy trong đau đớn mà né tránh anh. Cô không biết là anh đã hết tức giận chưa nữa nhưng cô vẫn chịu đựng để đến khi anh nguôi giận.

Gương mặt nhỏ này của cô, một bàn tay anh cũng có thể vừa đủ. Vậy mà tàn nhẫn đánh cô đau tới vậy. Nắm lấy bàn tay cô, anh lại ra lệnh cho cô làm ngược lại:

- Thử tát tôi xem.

Bàn tay nhỏ của Kaylin bị anh ép vung tay để đánh nhưng cô không làm được. Cô không nỡ làm vậy, dù là với anh. Gắng gượng mà ôm lấy mặt anh để anh đừng nói gì hết, cô hiện tại không thể chống đỡ được lâu.

Nhìn từ góc độ này, thấy rõ vết răng anh cắn xuống, máu còn chảy ra từ vai cô rất ghê. Zane biết rõ Kaylin không thể ra tay, nhưng chính vì điều này mà anh mới thêm tức giận. Cô không thể làm chính là không thể khiến anh buông bỏ được.

Ôm cô như muốn bẻ gãy người cô ra vậy. Kaylin rệu rạo chỉ có thể bất động trong lòng nhìn anh. Cô thật rất mơ hồ về sau đó. Zane có nói gì đấy nhưng cô gần như không còn ý thức để nghe, cơ thể cô hiện tại chỉ là duy trì để biết cô còn sống mà thôi.