Ngay trong tối đó Kaylin được đến ở cùng với Vinson. Ông ngay sau đó cũng sắp xếp để cô được chuyển đến Nga trong vài ngày tới. Biết rõ là Zane có thể biết Kaylin đi những đâu nên ông cũng không cần phải giấu diếm làm gì.
Ở Nga bây giờ thời tiết chỉ đang mới chớm đông, nhưng cũng đã rất lạnh. Kaylin lần đầu đặt chân tới nơi cha mẹ cô sinh sống, có chút cảm xúc rối loạn trong lòng. Lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc, rất gần gũi.
Ngồi trên xe để đi, khi này đã đến một nơi hệt như cung điện trong cổ tích. Kaylin nhìn ngắm nó không biết chán. Nó nhìn cổ kính, nhưng lại cũng rất hiện đại với thời nay.
Vinson đưa cô đi vào bên trong, khi này có cả hai dãy người giúp việc đứng cúi chào cô làm Kaylin hơi ngại. Cô không nghĩ mình được chào đón tới vậy. Trước đây luôn bị người ta ghét bỏ vì vật xui xẻo, không ngờ bây giờ mọi người đối với cô rất tốt.
- Chỗ này chú đã cho sửa lại, năm đó chỉ còn lại đống phế liệu nên đã sắp xếp lại một chút. - Vinson vừa đi còn vừa nói cho cô biết.
Tuy là cung điện đã được sửa lại để như bản cũ trước đây, cả bố cục trong này cũng đều sắp xếp có trật tự. Tiếc là vẫn có thiếu gì đấy tạo nên sự hoàn hảo trong cung điện này. Mãi cho tới khi Kaylin tới đây thì ông mới cảm nhận thấy nó đã quay trở về như trước kia.
Ông dẫn cô đi xem tầng hai, chỉ là một tầng thôi mà hai người đi đã rất lâu mới xong. Có nhiều căn phòng để cho nhiều hoạt động khác nhau, còn có cả trồng hoa trong này. Kaylin khi được nhìn phòng của cha mẹ mình ngày xưa, có chút rối bời. Cô không hình dung rõ được là thời bọn họ ra sao, có điều nhìn trong phòng vẫn còn nhiều ảnh của họ, cô đã nghĩ họ sống rất vui khi ở cạnh nhau.
Những tấm bằng khen hay danh hiệu do hai vợ chồng Viktor đạt được thì đã bị thiêu rụi gần như hết. Vì thế nên Vinson chỉ có thể cho người làm lại cái mới để thay thế. Kaylin có dịp được nhìn thấy các danh hiệu cao quý của cha mẹ cô.
Trong phòng tập luyện đàn của mẹ mình, cô thấy bức ảnh lớn chụp bà treo ở gần chiếc đàn piano Heintzman Crytal cao quý. Nhìn bà trong độ tuổi đôi mươi, khí chất tao nhã, vẻ dịu dàng như một tiên nữ có thể làm siêu lòng người khác. Kaylin nhìn đôi mắt bà chăm chú nhìn vào những phím đàn, bàn tay đặt trên từng phím rất nhịp nhàng, lại da diết như có âm thanh vang xung quanh cô vậy.
- Cha của con lúc nào cũng khen bà ấy là người đẹp nhất thế gian này. Có điều chú thấy, Angel cũng xinh đẹp không kém. Sau này nếu cháu muốn, chú có thể thuê giáo viên dạy cháu đánh đàn. - Vinson đứng bên cạnh biết cô đang tâm trạng nên giữ hai vai cô còn đùa vui với cô.
"Mẹ của con thật sự rất đẹp." - Kaylin ngước lên nhìn ông, đôi mắt như muốn khóc đến nơi.
Vinson thỏa dài ôm cô bé. Ông biết cô thiếu tình thương của người thân rất nhiều. Ông vẫn đang cố gắng bù đắp để cô không cảm thấy bị thiệt thòi, nhưng trong lòng ông tự biết rõ dù thế nào cũng không bù đắp được. Bản thân ông cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể che lấp một phần trong cô. Kaylin dù không nói ra nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ.
- Được rồi, đi đường dài cũng mệt, nên nghỉ trước đi. - Vinson xoa đầu Kaylin dịu dàng bảo cô.
Cô ngoan ngoãn gật đầu mà quay về phòng mình. Trong phòng cô cũng có ảnh của cha mẹ cô và cô hồi bé. Nhìn nụ cười của họ và cử chỉ khi cầm đồ chơi để đùa nghịch với cô, thật sự như một gia đình hạnh phúc. Nhưng chẳng thể trọn vẹn được. Cô nằm ngắm nhìn ảnh, không lâu cũng đã đi vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
...
Buổi tối đến, cô được chú của mình đưa đi chơi. Xung quanh nơi đây thật tốt, một thành phố hiền hòa hơn nơi cô ở rất nhiều. Súng đạn lúc nào cũng hiện hữu khiến cô dần cảm thấy quen thuộc. Giờ đây cô có thể thấy được tình cảm của những người dân nơi đây với cô.
Ở thành phố lớn, có rất nhiều nghệ sĩ đường phố đang thể hiện tài năng của mình cho mọi người được xem. Kaylin cũng rất vui, cô chú ý tới một chị gái đang kéo đàn violin ở gần quán kem. Ông Vinson thấy cô vui vẻ như vậy nên đã đứng đó để nghe cùng ông, mặc dù bản thân ông là một người không yêu âm nhạc.
Kaylin được xem mọi người biểu diễn, còn thưởng thức những món ăn ngon ở đây. Nhưng lại không lâu, có bàn tay bịt miệng cô lại rồi kéo lên xe. Kaylin qua cửa kính muốn thoát ra nhưng không được. Ông Vinson còn vừa nói đợi ông xếp hàng mua đồ cho cô vậy mà giờ cô bị người lạ đưa đi mất. Nước mắt cô chảy dòng dòng mà không thể đập cửa hay kêu cứu được.
Những người này chỉ giữ cô ngồi yên trong xe, ngoài ra lại không trói tay chân cô lại hay đánh thuộc mê cho cô. Kaylin ngồi trong xe sợ hãi tay run bần bật. Cô rất muốn hỏi bọn họ vì sao lại bắt cô đi, nhưng họ giống như những đặc vụ chuyên nghiệp vậy, họ nhận lệch để làm việc, ngoài ra sẽ không cần phải nói gì nhiều.
Nhưng đi được nửa đường thì cô bị đánh ngất. Có lẽ vì họ không muốn để cô biết được đường đi. Căn giờ chính xác để khi cô đến có thể tỉnh lại được.
Đưa Kaylin vào trong căn dinh thự lớn, nó lại có thiết kế gần giống với nơi cha mẹ cô ở. Sợ hãi bước vào bên trong. Cô không muốn bước thì sẽ bị người đằng sau thúc lưng cô để đi.
Đến khi đi hết hành lang, tới một khu vườn, cô đi đến mái vòm che có bàn ghế ngồi để tận hưởng nơi đây. Bóng người ở đó lại nhàn nhã đang uống trà. Khi Kaylin vừa tới, ông lại dừng tay, đi đến gần cô.
- Chào thiên thần nhỏ của Viktor.