Kaylin không thể đi lại tốt nên cô đã phải nhắn cho Peter là cô sẽ mở cửa tới 19 giờ tối. Cô muốn mình ổn định hơn thì mới dám về nhà. Trong phòng vệ sinh cố gắng tìm cách để che đi những dấu hôn trên người mình.
Cô còn phải uống thuốc giảm đau để trước mặt Peter không bị lộ ra. Cô sẽ không thể tìm được cái hố nào để chui xuống nếu như Peter biết được chuyện này. Nó cực kỳ ghê tởm, cô còn mong là sẽ không phải như vậy thêm một lần nào nữa.
- Angel, mua kem cho em này. Ăn đi rồi về sau cũng được. - Peter đặt hộp kem trước mặt Kaylin để nói.
Cô chẳng có tâm tư để ăn, chỉ muốn đi về nhà luôn.
- Em... muốn về nhà... - Kaylin nhỏ giọng nói.
Peter có lẽ không nhận ra điểm khác thường của cô. Cũng đồng ý rồi còn giúp cô đóng cửa lại.
Hai người đi ra ngoài để lên xe đi về. Kaylin cảm nhận được ánh mắt như đang nhìn thấu trên người cô. Cảm giác ghê rợn ấy khiến cô quay đầu lại nhìn. Peter thấy thế cũng quay lại nhưng không thấy có gì.
Ngồi trên xe để đi về. Peter còn nhắc đến việc cuối tuần muốn mời cô đi ăn. Nhưng Kaylin lại để tâm trí đi đâu mà không nghe thấy lời anh nói. Đến khi anh gọi to tên của cô thì cô mới giật mình quay người lại.
- Angel, em ổn chứ? - Peter lo lắng đến gần định đưa tay ra sờ trán của cô.
Thế nhưng bị cô né tránh, cô không muốn tiếp xúc quá gần với anh. Peter thấy thế thì hơi lo nhưng anh liền đưa cô về nhà trước.
Kaylin vừa về liền chào chú mình rồi chạy lên phòng ngay. Peter muốn hỏi ông Vinson là dạo này có chuyện gì không nhưng ông đều lắc đầu bảo bình thường. Có lẽ là Kaylin vẫn đang suy nghĩ đến chuyện lần đó cô nói với anh. Cũng không sao, cô cứ nghĩ cho kĩ cũng được.
Ở trên phòng Kaylin liền đóng chặt cửa mà đi thẳng vào nhà tắm. Cô ngồi trong bồn tắm để trôi hết những thứ dơ bản ngày hôm nay. Cô khóc như mưa mà da trên người cô đã bị cô làm đến xước da. Thế nhưng những dấu vết đó vẫn không thể xóa bỏ. Kaylin cắn răng uất ức không thể nói cho ai. Cô cảm thấy mình đang đi vào bế tắc, nếu cô nói cho mọi người biết chuyện Zane đã ra tù còn làm vậy với cô thì lại có thêm chuyện khiến mọi người lo lắng. Họ đã lo cho cô không biết bao nhiêu lần rồi, cô sợ lần này ra tù Zane còn đang âm mưu để trả thù những người khiến anh vào đó cũng nên.
...
Sáng hôm sau, Kaylin thay đồ để đi làm rồi nhưng cô vẫn không có can đảm để bước ra ngoài. Cô vẫn rất sợ tái hiện lại ngày hôm qua.
Đang yên tĩnh như vậy, tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cô giật mình. Thấy số lạ gọi đến khiến cô càng thêm lo lắng. Ngón tay run run ấn để nghe:
- Nếu không đi từ bây giờ thì sẽ muộn mười phút.
Giọng nói quen thuộc khiến Kaylin sợ hãi mà tắt máy. Cô lo lắng không yên, nhìn đồng hồ sắp đến giờ mở cửa hàng như hằng ngày thì cô liền đi xuống dưới. Chào chú mình xong thì đã rời đi.
Trên xe bus đến chỗ làm, lần nào cũng sẽ có người để ý tới cô vì nhan sắc. Nhưng lần này lại khiến cô sợ hãi mà nắm chặt túi xách của mình. Đến nơi cô liền đi đến cửa hàng để mở cửa. Nhưng cô không ngờ cửa đã mở từ trước. Zane ngồi bên trong chờ khiến cô đứng chết lặng ở ngoài. Hít một hơi rất sâu thì cô mới dám bước vào bên trong.
Anh cũng chỉ nhìn cô mà không có hành động gì khác thường. Cô bước vào đứng trước mặt anh. Nếu có thể nói chuyện với anh một lần để dứt điểm thì tốt biết mấy.
- Em... em có thể... nói chuyện với Ngài được không?
- Ngồi đi.
Kaylin lo sợ kéo ghế xuống để ngồi. Hai bàn tay cô nắm chặt muốn bật máu ra vậy.
- Hôm qua... - Zane vừa nói vừa đưa tay định chạm đến mặt Kaylin nhưng bị cô né tránh khiến anh dừng lại lời nói.
Thấy anh im lặng làm cô nghĩ anh đã tức giận. Lo lắng nhìn anh, từng biểu cảm trên gương mặt anh thì cô đều không dám bỏ qua.
- ... Em... xin lỗi...
- Không còn câu nào khác? - Zane dựa ngoài vào lưng ghế, bộ dạng chán đời của anh để hỏi cô.
- Em... - Kaylin thấy anh còn đáng sợ hơn trước, cô rất khó nói. Con người trong cuộc mới hiểu cảm giác áp lực này nó ra sao. Không phải cứ bảo nói đi là sẽ nói được.
- Nói nhanh, tốn thời gian thì em càng bị "làm" lâu hơn.
Kaylin vừa nghe vậy thì cô còn lo lắng hơn. Anh cứ phải dọa cô, như này chưa đủ hay sao mà cứ phải dọa?
- Em... sắp... kết hôn rồi... Ngài có thể tha cho em được không? - Lấy hết can đảm để nói ra những lời này.
Chỉ mong là anh sau khi nghe có thể buông bỏ cô. Mong anh tha cho cả cô và người thân của cô nữa.
Thế nhưng trước điều này, cô tưởng anh sẽ tức giận mà điên cuồng đập phá đồ đạc hay đánh đập cô. Không ngờ anh lại cười, nhưng điều này cũng khiến cho cô sợ hơn.
Zane cười xong, ánh mắt vẫn không thay đổi còn xoa đầu cô. Bước đến gần đặt hai tay lên thành ghế, không cho cô cơ hội để thoát ra.
- Em đang làm vợ của tôi, còn có tư tưởng đi lấy người mới. Tôi có nên kiện em vì vi phạm luật trong hôn nhân?
Gương mặt Kaylin vừa ngơ ngác nhưng vẫn thấy nỗi sợ trong mắt của cô. Zane không giải thích, lại cho cô thời gian để mà suy nghĩ. Chả trách cô ngây thơ như vậy. Nếu bây giờ anh lừa cô thì cô sẽ tin anh vô điều kiện mất thôi.