Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 254: Ngài... Không có tình người.. (H+)



Bị kéo vào trong ngôi nhà bừa bộn, cũ nát, Kaylin co rúm người hai chân run rẩy đẩy lùi cơ thể về phía sau. Cô thấy Zane như sắp phát điên khiến cô càng lo sợ hơn. Anh kéo mạnh tay cô mà đẩy cô lên giường. Toàn thân cô không có sức để chống lại với anh. Đối với Kaylin thì thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Zane nó như nghìn năm rồi. Chỉ cần đứng trước mặt cô thôi thì anh đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu.

Mặc cho Kaylin vùng vẫy tới cỡ nào, anh đều bỏ qua mà giữ chặt người cô. Đã lâu như vậy nhưng vẫn khiến anh phát điên lên mỗi khi ở gần cô. Đầu lưỡi anh chạm lên từng tấc da cổ trắng nõn kia, vẫn còn nhiều dấu răng từ trước đó anh để lại. Cảm giác hài lòng, nhưng anh không muốn cắn cô lúc này. Bàn tay anh luồn vào trong váy cô, lại sờ mó đôi chân thon gọn đó. Kaylin rùng mình khóc nấc lên, cô rất muốn thoát khỏi anh lúc này, rất sợ anh khi anh chạm lên người cô.

Anh luồn ngón tay vào trong, kéo quần lót của cô xuống đầu gối. Chiếc váy bị anh xe rách làm hai mảnh lộ phần thân trên đầy đặn hơn trước kia. Kaylin chấp tay cầu xin anh tha cho mình, cô tuyệt vọng không thể làm gì hơn ngoài van xin anh.

- Em... sai rồi... Em sai rồi mà... Xin lỗi...

Zane đưa tay còn lại vuốt ve gương mặt ướt đẫm của cô.

- Tôi không chịu được.

Nói xong liền kéo Kaylin lại hôn cô. Kaylin không thể nói càng không thể ra tín hiệu cầu xin anh được nữa. Cô bị anh ôm sát lấy, từng tấc da đều cảm nhận được rõ hai người hòa làm một. Cô đau đớn, những ngón tay gầy cấu mạnh lên lưng anh nhưng chỉ hiện lên vệt đỏ dài.

Tiếng động mạnh, người qua đường cũng biết có chuyện gì nhưng họ đều không để tâm. Khu này là cho những người nghèo hèn, họ trú ngụ ở đây để có chỗ ra vào không muốn quan tâm gì ngoài việc kiếm sống.

Kaylin trong căn nhà này, cô khóc đến khản cổ hỏng thì vẫn không thể làm anh lung lay. Bỗng nhiên chiếc giường sập xuống, cũng may là Zane giữ chặt cô trong lòng mình, chỉ có lưng anh bị đập xuống. Kaylin trong thời điểm này cố gắng thoát khỏi tay anh để rời đi. Thế nhưng Zane đã giữ chặt cổ chân của cô. Trên sàn nhà bẩn ẩm thấp, anh với lấy chiếc váy rách của cô mà để xuống dưới. Kaylin bị anh làm đến mức không kịp thở đều đặn. Từ trên giường bị gãy hay là dưới sàn nhà đều dính những chất dịch nhầy nhụa. Cả người cô đều có dấu vết của anh. Giống như trước đây, nếu cô không ngất đi thì anh sẽ vẫn tiếp tục làm. Giống như không biết mệt vậy.

Nhưng lần này thì khác, Kaylin mệt không còn sức để mà tự làm việc gì thì anh đã chịu dừng lại. Thấy cô nằm dưới sàn ánh mắt tuyệt vọng thì anh lại kéo cô vào lòng để ôm cô. Trên người cô chỗ nào cũng có hình bóng của anh, khiến anh thỏa mãn còn hôn lên tấm lưng gầy của cô.

- ... E--m muốn... về nhà... - Giọng nói Kaylin thều thào không rõ.

Cô mong là Zane thỏa mãn rồi sẽ thả cô đi. Nhưng Zane cứ ôm lấy cô rất chặt, như ý định không muốn để cô đi vậy.

Anh nhìn cô yếu đuối dựa vào người mình, rất muốn làm nhưng lại đè nén xuống. Anh nói đùa nhưng cô lại nghĩ là thật.

- Để tôi thỏa mãn sẽ để em đi.

Chỉ vừa nghe xong câu nói, Kaylin rùng mình sợ đến nổi gai ốc. Chỉ vừa nãy thôi cô đã gần như muốn chết đi rồi nhưng tại sao anh vẫn muốn? Cô ấm ức không nói nổi lời nào. Nhưng rồi cô lại là người chủ động. Nếu anh muốn thì cô sẽ cho, cơ thể cô vốn dĩ chẳng còn gì nguyên vẹn. Chỉ mong anh thỏa mãn rồi sẽ tha thứ cho cô.

Cứ nghĩ nói như vậy Kaylin sẽ không nghĩ đến việc về nhà nữa. Không ngờ cô chủ động, thậm chí còn đưa cánh tay run rẩy mà ôm lấy cổ của anh. Nụ hôn của cô vẫn như ngày nào, chẳng có chút nào cải thiện. Zane đã cố nhịn nhưng cô lại khiến anh không thể kiềm chế được nữa. Bàn tay giữ chặt lấy gáy của cô, anh linh hoạt tạo lại thế chủ động ban đầu.

Lần này Kaylin có kêu đằng nào cũng không thể thoát được. Cô bị anh dày vò đủ mọi loại tư thế. Vừa xấu hổ lại vừa đau khiến cô chỉ muốn ngất đi. Từng cái thúc mạnh của anh vào trong cơ thể cô giống như một nhát dao đám vào, cô rất đau. Tại sao anh lại thích tới vậy? Cô chưa một lần cảm nhận được khoái cảm khi làm chuyện này.

Bị anh vắt kiệt sức lực thế nhưng với anh thế vẫn là chưa đủ. Thậm chí bụng cô đã chứa rất nhiều, đến nỗi cô đã thấy trướng bụng nhưng không được buông tha. Mỗi lần anh rút ra, chất dịch đục theo đó mà ra ngoài. Kaylin nằm dưới sàn đầu óc mụ mị dần mờ đi. Nhưng Zane không cho phép điều đó, còn hất nước khiến cô bừng tỉnh.

Đến cuối vẫn phải dùng sức tàn mà xin anh dừng lại. Cô không biết anh có còn là con người không nữa. Cô đau quá, không thể chịu được.

- Đau... quá... Ngài đừng làm nữa được không?

- ...

Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng của anh và những tiếng va chạm cơ thể đến rùng mình. Cô cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Cố bò người lại để tránh hướng anh muốn làm. Cô dập đầu muốn xin anh tha cho. Cả người cô thật sự không còn gì để cho anh muốn nữa cả. Cô bị vắt kiệt không còn sức sống nữa rồi.

Dù vẫn chưa thể thỏa mãn nhưng cuối cùng anh đã chịu dừng lại. Kéo Kaylin lại ôm cô vào lòng lần nữa. Anh đưa tay vén mái tóc rối bời của cô cho gọn lại.

- Tôi chưa thỏa mãn. - Anh hôn lên đôi mắt sưng húp của Kaylin mà nói.

Cô rất sợ, lắc đầu với anh. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh run rẩy anh cũng biết. Vậy mà còn muốn trêu cô để cô sợ hơn nữa.

- Tưởng muốn thỏa mãn tôi? Hay là một lần nữa?

- Đừng... - Kaylin đẩy người Zane để không tiếp xúc quá gần với cô - Em... thật sự rất đau...

- Đau, ở đâu? - Anh cúi xuống hỏi nhỏ vào tai cô.

Kaylin khóc không thành tiếng. Đau ở đâu, anh biết rõ.

- ...

Cô im lặng không nói, anh lại tự tay mò tới. Kaylin sợ hãi van xin anh. Nhưng bàn tay anh lại chọc sâu vào tác động mạnh tới từng điểm một. Kaylin vừa sợ vừa đau mà ôm lấy cổ anh khóc nấc lên. Zane không định tha cho cô, còn làm như vậy khiến cô nhục nhã vô cùng.

- Tập làm quen một chút, để vừa với kích thước của tôi. - Zane rút tay khỏi nơi đó, còn xoa nhẹ bên ngoài nói với cô.

Trước kia cô bé ra vào đã rất khó, tưởng chừng lớn lên sẽ khác không ngờ vẫn vây. Vì đó mà vẫn chưa bao giờ thõa mãn nhu cầu của anh được hết.

Cô bất lực nhìn anh không nói nổi lời nào. Tại sao cứ phải làm vậy với cô? Hay anh đang muốn trả thù việc khiến anh vào tù?

- Angel.

Giọng nói của Zane bỗng trầm xuống khiến cô thấy rất lạ. Không giống như trước đây gọi cô, cảm thấy không hề giống như ác ma gọi cô một chút nào. Kaylin hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô bây giờ có thể làm được gì nữa sao?

- Từ mai phải đến đây vào giờ này, nghe rõ chưa?

Cuối cùng vẫn biến về bộ dạng ác ma. Kaylin không muốn gặp anh, van xin rối rít nhưng không thể thay đổi được gì. Cô rất sợ chỉ biết né tránh anh. Nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn.

- Sợ tôi thì không giải quyết được vấn đề gì.

Anh ôm cô còn nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Cảm giác bao bọc cô dưới cơ thể của mình, anh không còn để lộ gương mặt hằm hằm sát khí như trước nữa.

- Nơi này không thích hợp, từ sau ở quán của em đi. - Zane suy nghĩ lại mà nói.

Kaylin mếu máo không có ai để cô có thể nhờ vả. Cô bất lực trước anh, bàn tay nhỏ rút khỏi bàn tay lớn của anh.

- Ngài... chỉ muốn... cơ thể của em thôi sao?

Đôi mắt cô vẫn đầy nước còn đỏ lên nhiều hơn. Zane rất khó chịu, chỗ cần ra nhiều nước thì không ra, chỗ không cần thì lại có.

- Còn gì khác nữa à? - Anh áp sát mặt gần cô hơn để hỏi ngược lại.

- Ngài... không có tình người...

Kaylin không hiểu nổi, thứ duy nhất anh muốn là cơ thể của cô mà thôi. Cô vậy mà vẫn có tình cảm với anh, điều này khiến cô còn đau hơn. Càng nghĩ cô càng khóc lớn, Zane không hiểu...

- Không phải có tình cảm với tôi thật đấy à?

Lần đầu tiên anh nói khiến Kaylin ngưng khóc mà nhìn anh không chớp mắt. Anh biết vậy mà vẫn làm tổn thương cô sao? Đối với anh thì cô là gì vậy?

- Ở... ở đây đau quá...

Bỗng chốc Kaylin ôm lấy ngực mình không đau không tả nổi. Cô khó thở quá mức, Zane vội vàng từ trong túi sách cô lấy thuốc cho cô uống. Kaylin khi bình tĩnh hơn không nghĩ đến sự khác thường của anh. Cô vẫn rất thất vọng về con người này. Hay là để anh tự tay giết cô đi thì cô sẽ không còn yêu anh nữa.

Zane thấy cô ổn định lại, đứng dậy mặc lại quần áo. Anh dặn cô ở trong nhà không được ra ngoài. Kaylin cô đơn trong căn nhà nhỏ này, cô không có mảnh vài nào che thân, cơ thể loang lổ co lại ấm ức chỉ biết khóc.

Đã qua bao lâu cô không rõ, Zane đã quay về. Vậy mà mang cho cô bộ đồ khác đến để thay.

Đợi xong xuôi liền bế cô đi ra ngoài. Kaylin lúc này không thể đi lại nổi, cô bất lực để anh mang cô đi đâu tùy ý, vậy mà anh chỉ đưa cô quay lại cửa hàng. Vì ở đấy có nhà vệ sinh nên anh đã có thể tắm rửa lại cho cô, thậm chí còn bôi thuốc. Kaylin bắt đầu cảm thấy con người anh càng ngàng trở nên biến thái hơn cô nghĩ rất nhiều. Thật sự đáng sợ mà run rẩy trong lòng anh rất lâu.

Zane xem đồng hồ, cuối cùng vẫn dặn cô ngày mai phải đến đúng giờ. Sau đấy anh rời đi để cô một mình trong quán. Chỉ là không ngờ anh chỉ cách quán cô có một căn nhà vì anh cũng đang làm công nhân ở đó. Kaylin cố gắng vịn vào tường để đi lại, nếu không tí nữa Peter đến sẽ có chuyện không hay, cô sợ anh sẽ gặp chuyện vì cô.