Thời Điểm Thích Hợp Nói Lời Yêu

Chương 3: Cứu giúp lúc nguy cấp!



Anh trai nhận ra đó là bạn học cùng lớp với tôi, Lăng Tuấn Hy!

Lãnh Thiếu Dương kể rằng đó là nam sinh được mấy chị nữ khối trên vô cùng yêu thích, chuyện hắn ta biết Lăng Tuấn Hy có lẽ cũng là điều bình thường.

Tính ra tôi cũng được hưởng ké từ sự nổi tiếng của anh trai chứ nhỉ. Hôm nọ lúc mới nhận lớp có một chị gái đến xin mạng xã hội của anh trai, nhờ hắn ta mà tôi có thêm một đống rắc rối không ai giúp giải quyết.

Anh trai và tôi tuy sống dưới một mái nhà nhưng lại rất khác nhau. Anh trai ngoại hình ưa nhìn, biết lấy lòng người khác còn học giỏi, trong khi bản thân ngoại hình bình thường học lực bình thường. Tôi là túyp con gái thích nghịch ngầm nên thường không hay nói nhiều, anh trai thỉnh thoảng còn lôi chuyện tôi dậy thì muộn ra để trêu chọc mỗi khi rảnh rỗi. Vì đến lớp chín tôi mới bắt đầu có kì đèn đỏ đầu tiên.

Bố mẹ nói con gái không cần quá cố gắng, mai sau kiếm một người yêu thương mình là được rồi, vì vậy họ đối với trình độ học tập của tôi cũng không hề khắt khe. Anh trai - Lãnh Thiếu Dương cái gì cũng giỏi, nhiều lúc học ở trường cũ cô giáo chúng tôi thậm chí còn luôn miệng khen trước mặt cả lớp, lúc ấy bản thân mình thực kém cỏi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới.

Một lần anh trai mang một con chó về, nói là nhặt được. Tôi chả tin, rõ ràng là dành tiền để mua, làm gì có con chó nào nhặt được mà đẹp như thế. Lông thì vừa dài vừa mượt, trắng muốt, mắt long lanh, có đánh chết tôi cũng chả tin. Tôi rất ghét chó mèo, rất ghét động vật và những con gì có lông. Nhưng hình như con gì không có lông tôi cũng không hề thích. Ờ, hình như là thế.

Anh trai đặt tên cho con chó ấy là Tiểu Thuần Thuần, lúc đó tôi giận đến mức thiếu chút nữa cầm bật lửa đốt lông con chó màu trắng kia. Chắc chắn đầu óc không bình thường khi đặt tên cho con chó bằng tên em gái mình.

Anh trai hơn tôi hai tuổi, là một thằng con trai vô cùng thiếu nghị lực trong việc yêu đương! Mãi một thời gian sau đó tôi mới biết Lãnh Thiếu Dương nhà chúng tôi lại chơi rất thân với Lăng Tuấn Hy. Tịnh Thần nói với tôi, sau khi thi xong tôi lại béo lên rồi, vậy mà anh trai vẫn nói rằng tôi rất gầy, cần ăn thêm nữa. Anh trai vẫn thường hay nói với tôi, như đùa như thật "Ra ngoài đừng có nói mày là em gái anh, anh không có một đứa em gái khuyết não".

Tôi chỉ cao tới nách của anh trai, cho nên mỗi lần đánh nhau tôi đều là kẻ chịu trận. Học lực tuy không giỏi nhưng nhất định không bao giờ hạ mình cầu xin kẻ địch tương trợ. Mới nhận trường không được bao lâu đã có đủ thứ kì thi rồi kiểm tra tư duy, kì thi khảo sát sắp tới chúng tôi rất vất vả ôn tập, mệt đến đứt cả hơi.

Để giải tỏa tâm trạng căng thẳng Tịnh Thần rủ tôi đi uống trà sữa. Trước đây, chiều nào chúng tôi cũng đi ăn vặt, bây giờ lớn rồi thì không còn thường xuyên nữa. Tôi nhớ trước cổng trường cấp hai cũ có một vài quán xá mà ngồi đến mức quen luôn cả mặt chủ quán, tôi còn nhớ những giờ ra chơi hay chạy ra bên ngoài mua đồ ăn sau đó bị bắt tại trận, viết bản kiểm điểm rồi khóc lóc bù lu bù loa để giáo viên không gọi cho phụ huynh nữa.

Thời cấp hai tôi sợ nhất là bị mời phụ huynh, không phải sợ sẽ bị bố mẹ mắng mà sợ vì họ đã vất vả làm việc mà còn phải lo lắng thêm những chuyện vớ vẩn của tôi ở trường. Bởi vậy tôi rất là ngoan.

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê ngay lối vào cổng, yên tĩnh tới lạ mà giá thành còn hợp lí. Vừa bước vào cửa quán, thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là Lăng Tuấn Hy cùng với một bạn học nữ đang "hàn huyên tâm sự".

Bạn học nữ rất xinh đẹp, lại còn duyên dáng. Mái tóc dài xoăn uốn từng lọn buông xõa ngang lưng, mặc một chiếc sơ mi cách điệu đôi môi thoa chút son màu đỏ nâu, một màu son rất hot được các bạn nữ trong trường ưa chuộng, cùng với làn da trắng xinh xắn và đôi mắt biết cười.

Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, con gái lớn đều cần ăn diện sao? Tôi nhìn lại bản thân mình, cả tủ quần áo chỉ có áo phông và quần jean bó đơn giản. Bạn nữ xinh đẹp còn ngồi đối diện Lăng Tuấn Hy đẹp trai ưu tú tựa như đôi kim đồng ngọc nữ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười, nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nụ cười có phần gượng gạo.

Mặc dù cô bạn nữ kia cười rất nhiều.

Phải chăng tôi đã không để ý đến Tịnh Thần đang nhìn cậu ta một cách chăm chú, sau đó buồn lại nhìn vào ly trà sữa của mình. Đôi mắt, cảm xúc của Tịnh Thần đã thay đổi như thế nào, tôi hoàn toàn không biết.

Chúng tôi gọi một cốc trà sữa cho Tịnh Thần còn tôi chỉ uống nước ép hoa quả. Đối với con gái mà nói trà sữa có lẽ là cái gì đó rất ngon, thậm chí còn "nghiện" trà sữa. Ví dụ điển hình là cô bạn thân Lục Tịnh Thần của tôi, đặc biệt đối với loại thức uống này có một sự mê mệt không hề nhẹ. Mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau cậu ấy đều chỉ uống trà sữa, mỗi lần một vị hết quán này thì đổi sang quán khác.

Bọn chúng tôi ngồi ngay phía trên, cách đám Lăng Tuấn Hy một bàn. Tôi đưa mắt để ý thấy hình như bạn học nữ ngồi cùng Lăng Tuấn Hy cốc trà sữa vị dâu trên bàn đã vơi đi một nửa, nhưng cốc nước cam của cậu ta vẫn còn nguyên si như lúc ban đầu.

Anh nhân viên pha chế ở đây là một người khá đẹp trai, nhìn thấy Tịnh Thần còn lén hỏi tôi xin Facebook của cô ấy. Tôi chỉ cười qua loa sau đó bưng đồ uống về chỗ.

Hai tiếng đồng hồ ngồi trong quán cà phê vắng lặng, tôi thì chẳng làm được trò trống gì trong khi Tịnh Thần đã giải xong bốn đề toán. Tôi thực sự thắc mắc khả năng học tập mọi lúc mọi nơi của cô ấy từ đâu mà ra.

Lúc bước đến quầy thanh toán, tôi vừa lôi trong ví ra tiền thì anh nhân viên đã xua tay, cười nói: "Em nam vừa nãy đã trả tiền nước cả hai bàn rồi, bọn em không cần phải đưa thêm nữa."

Tôi cùng Tinh Thần bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi gặp nhau không được mấy lần, hơn nữa tần suất nói chuyện còn là con số không phần trăm, không thân đến mức có thể trả tiền giúp được. Theo tôi thì có hai khả năng, hoặc là cậu ta để ý Tịnh Thần, hoặc là cậu ta ga lăng quá mức.

Trường tôi có một số hoạt động ngoại khóa như chào đón học viên mới. Chúng tôi cắm trại ở sân sau của trường. Nói là như vậy nhưng việc chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa rất tốn thời gian. Cô chủ nhiệm của chúng tôi họ Dương, cô Dương khoảng chừng bốn mươi tuổi là một cô giáo khá khó tính và nóng tính. Mọi người thường gọi Dương lão sư là bà la sát, tôi cảm thấy không ngoa chút nào. Cô ấy là giáo viên môn vật lí, hình như đang mang bầu.

Tôi không ấn tượng lắm về Dương lão sư, nhưng cô ấy đối với tôi rất có "thiện cảm". Bởi vì bài kiểm tra vật lí của tôi luôn luôn xếp bét. Hình như sau khi biết tôi là em trai của Lãnh Thiếu Dương thì có cái nhìn khả quan hơn, cô thường nói những câu đại loại như "học tập anh trai", nghe nói Lãnh Thiếu Dương từng là học sinh cô ấy yêu quý nhất. Thế mà đến lượt tôi thì nó lại thành ra như vầy.

Không biết có phải tôi có thù với mấy môn tự nhiên hay không nhưng thông qua một tuần học tập tự bản thân cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi. Nhiều lúc nằm bò ra bàn vì không biết cách giải bài tập vật lí, hóa học. Tôi đang suy nghĩ xem kì thi sát hạch tiếp theo có nên đăng kí ban xã hội hay không.

"Các em nhắc lại cho tôi câu hỏi vừa rồi. Lãnh Tư Thuần.. Ai là Lãnh Tư Thuần?"

Hiện tại là giờ học môn Hóa, môn học tôi ghét nhất từ trước đến giờ, còn đang trong trạng thái mơ màng thì bị thầy giáo gọi dậy. Tôi đứng lên trong trạng thái chết lâm sàng, chân tay luống ca luống cuống lắp ba lắp bắp từ "em.. em.." tay thì lia lịa giở sách giáo khoa. Tôi vẫn vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đầy sự thất vọng lẫn nặng nề của thầy giáo. Tay tôi vẫn cứ điên cuồng giở sách giáo khoa thôi, mặc kệ không biết ở trang nào, cứ tiếp tục dở. Tôi đánh mắt sang phía Tịnh Thần, nhưng cậu ấy không hề phản ứng. Tịnh Thần ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực nhìn lên bảng, không hề mảy may để ý tới tôi.

Tôi tự nhủ lần này bản thân xong rồi, thầy giáo cầm cuốn sách giáo khoa nhìn tôi không hài lòng ánh mắt hiện lên sự không vui. Lòng bàn tay tôi túa ra mồ hôi lạnh, nhục nhã, thực sự nhục nhã. Cảm giác cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía mình khiến tôi bị áp lực cực nặng, câu "em không biết" đã ở cửa miệng mà không thể nói ra. Tôi lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, trước cái nhìn của thầy giáo, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực của tôi cứ liên tục đập. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng của kim giây tích tắc tích tắc kêu.

Bỗng từ phía sau, một giọng nam trầm mang theo vài phần vui vẻ cất lên, tôi nghe ra hình như là người đó đang trả lời câu hỏi của thầy giáo. Trái tim bé nhỏ lúc này mới bình tĩnh đặt đúng vị trí, nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện này chắc tôi sẽ mắc bệnh tim mất. Thầy giáo liếc Lăng Tuấn Hy một cái, trong giọng nói không nghe ra ý gì:

"Ngồi xuống, tôi không có hỏi em."

Tịnh Thần hơi quay người xuống nhìn Lăng Tuấn Hy, tôi cũng không rõ biểu cảm thái độ của cậu ấy, lúc này tôi chỉ cảm ơn thần phật trong âm thầm.

Lăng Tuấn Hy gãi gãi đầu gượng gạo ngồi xuống, ánh mắt của các bạn học cũng không còn dồn hết lên người tôi nữa, chỉ có thầy giáo là hơi tức giận:

"Còn em, Lãnh Tư Thuần, mau ngồi xuống tập trung vào bài giảng cho tôi."

Lần này Lăng Tuấn Hy xem như cứu tôi một mạng, tôi cảm thấy cậu ta có lòng tốt thì mình cũng nên cảm ơn người ta một câu. Tôi liền quay xuống, nhắm mắt nhắm mũi nói câu.

"Xin lỗi cậu."

Sau khi quay lên tôi mới hoàn hồn, vừa nãy mình nói gì ý nhỉ.

Là xin lỗi, không phải cảm ơn sao?

Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu sau đó chui xuống. Tiếng cười khúc khích của bạn nam phía dưới vang lên, nhỏ nhưng tôi nghe thấy rất rõ. Hai tai của tôi bắt đầu nóng ran, nhắm mắt lại điều tiết hơi thở một hồi mới có dũng khí quay xuống đối diện với cậu ta nói rõ ràng ba chữ: "Cảm ơn cậu."

Lần này tiếng cười còn to hơn nữa, hai tay tôi vò nát tờ giấy, tưởng tượng nó là cậu ta mà liên tục giày vò giày vò. Tiếng cười lớn đến mức thầy giáo đang giảng bài cũng nhíu mày nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt phức tạp, sau đó tặc lưỡi cho qua.

Tôi thề, nhất định kì kiểm tra hóa tiếp theo phải đạt điểm cao tuyệt đối.

Thực sự mất mặt quá đi.