Cước bộ Vô Phong chậm rãi khoan thai như đi dạo hoa viên ung dung nhằm hướng gian nhà Trần Sinh cùng Nhã Yến đang bị cầm tù, tất nhiên tinh lực của hai người đã bị rút cạn bởi cơn đói trong suốt khoảng thời gian qua. Nghe tiếng bước chân từ tốn, bọn họ biết Vô Phong lại đến, có điều lần này không biết hắn dự định làm gì với bọn họ mà thôi.
Vô Phong tự nhiên tùy tiện ngồi vào chiếc ghế trong gian phòng, âm thanh lãnh đạm cất lên: “Người mà hai ngươi mong chờ nhất đã quay lại rồi, có điều nàng có thể thoát khỏi trận để xuất hiện tại đây hay không thì ta không rõ. Theo ta thấy, tinh lực của nàng cũng không khá hơn bọn ngươi là bao nhiêu đâu.”.
Vô Phong thấu hiểu tâm lý của bọn họ nhất định rất lo lắng cho muội muội, suốt khoảng thời gian này hắn đã dùng đủ mọi biện pháp để ép cung bọn họ về khối bạch ngọc kia nhưng vẫn chưa có gì tiến triển. Sắc mặt nhợt nhạt với đôi mắt trợn trừng của Nhã Yến dường như muốn lăng trì Vô Phong, giọng nói nàng rít qua kẽ răng: “Ngươi đừng nghĩ đến việc diệt trừ được Vô Tình, nàng không phải kẻ dễ đối phó đâu.”.
Hồi ức tràn về đến đây thì Vô Phong giật mình thoát khỏi dòng suy tư của mình, trong lòng lẩm nhẩm: “Quả thật muội muội không phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt, dù là trước hoặc sau khi mất trí nhớ.”. Buồn bực lắc nhẹ đầu vài cái, Vô Phong đứng dậy rời khỏi gian phòng, hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Tiến vào thư phòng, Vô Phong ngồi xuống giả dạng nét chữ của Hạ Tử Lân viết bức mật thư giao toàn bộ binh quyền và ấn soái cho hắn, khóe mắt Vô Phong liếc nhìn hổ phù trên bàn một cái. Khối hổ phù kia được tìm thấy trong nội phủ của Hạ Tử Lân, Vô Phong cho người cải trang thành hắn đưa Hạ Tử Lân ra khỏi Nhiếp chính vương phủ trước con mắt của A Phúc, còn hắn thì quay trở lại để lấy khối hổ phù này.
Trong thư Vô Phong viết vì bản thân Hạ Tử Lân bị nội thương trầm trọng, không rõ sinh tử mai sau ra sao nên ủy thác nhờ Linh Tê bệ hạ thay mặt Nhiếp chính vương thủ hộ Nguyệt Lan quốc, tự nguyện dâng lên binh quyền làm tin, cầu mong sự chở che cho bản quốc từ Linh Tê quốc cường đại.
Sau khi xử lý xong tấu sớ trước mặt, Vô Phong phân phó thuộc hạ canh giữ nơi kết giới giam giữ Long Tử Nguyệt và Hạ Tử Lân, hắn gấp rút rời khỏi Vũ Vương một đường giục ngựa chạy về hướng Kiếm Tiên Thành mang theo bức mật thư giả mạo bên người.
Long Tử Nguyệt bị nhốt trong kết giới cùng Hạ Tử Lân, cứ cách tầm bảy tám ngày thì sẽ có hai chén máu nhỏ được thủ hạ Vô Phong đưa vào, loại kết giới này chỉ có vật vô tri mới có thể xâm nhập vào. Phàm là vật sống một khi tiến vào sẽ không có cách gì thoát ra khỏi đây. Long Tử Nguyệt cầm chén máu đã cạn trên tay ngẩn người, nàng thì thầm: “Vô Phong, ân oán giữa chúng ta nhất định ta sẽ bắt ngươi phải trả đủ.”.