Trương Minh Hạo loay hoa loay hoay đứng trước cổng trường, chiếc đầu màu bạc kim không ngừng ngó vào trong giống như rất mong đợi điều gì đó.
Đến cùng anh ta cũng đợi được, nhìn thấy thân ảnh nhu mì xinh đẹp cách bản thân ngày càng gần, mắt anh ta mạnh mẽ lóe sáng rồi mừng rỡ kêu lên.
"Phương Di Ái"
Di Ái đang cùng Mạn Tuyết trò chuyện nghe thấy giọng nói quen thuộc, nụ cười trên mặt dần cứng đờ.
Phóng tầm mắt ra xa cô liền thấy được "tình cũ" không được công nhận của mình.
"Trương Minh Hạo"
Cô khẽ lẩm bẩm trong lòng dậy lên tầng tầng lớp lớp bất ngờ, nhưng chỉ là bất ngờ cái gọi là tình cảm và hy vọng từ lâu đã bị dập tắt rồi.
Mạn Tuyết cạnh bên cũng nhận ra cô có điểm bất thường liền đưa tay lay người Di Ái.
"Cậu bị làm sao vậy?"
Di Ái giật mình rồi cười trừ.
"Gặp người quen cũ thôi"
Mạn Tuyết không xem trọng vấn đề này lắm, cánh tay thon dài chỉ về chiếc xe tư nhân sang trọng của Cố Ngạo Thiên.
"Không có gì thì về thôi"
"Ừm"
Di Ái gật đầu rồi cùng Mạn Tuyết chầm chậm bước đi, cứ muốn như thế mà bỏ qua sự tồn tại của tiếng kêu vừa rồi.
Nhưng lúc này cái tên "người quen cũ" kia lại chạy đến chỗ bọn cô nắm tay Di Ái kéo lại.
"Di Ái"
Hắn vừa kêu khuôn mặt đẹp trai vừa hiện lên chút ưu buồn mà đúng hơn là có lỗi.
Mạn Tuyết nhìn hắn chớp chớp mắt, hắn ta nhìn có chút quen mắt, giống như là gặp ở đâu rồi.
Đúng rồi, hắn ta là cái người xuất hiện trên tờ báo mấy hôm trước cũng là người khiến cho Di Ái buồn bã hết một ngày.
Cảm nhận của cô về gã này không tốt cho lắm nha.
"Anh Thiên đang đợi cậu, mau về thôi"
Cô kéo tay Di Ái đi, cố ý nhấn mạnh 2 từ "Anh Thiên" muốn nói rõ cho kẻ trước mặt biết Di Ái hiện là hoa đã có chủ rồi.
Hắn hình như cũng không quan tâm lắm, hai đầu lông mày hắn ta nhíu lại thật tâm cầu khẩn.
"Di Ái đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em"
Di Ái nhìn hắn trên mặt nở nụ cười bình thãn, gạt tay hắn ra rồi quay sang trấn an Mạn Tuyết.
"Cậu về xe trước đi, đợi mình một lát"
Mạn Tuyết bặm môi, đa nghi hỏi.
"Cậu sẽ không bỏ nhà theo trai chứ?"
Di Ái bị chọc cho cười rộ lên tay vỗ vai cô ấy.
"Không theo"
Mạn Tuyết thấy Di Ái thãn nhiên như vậy cũng an tâm phần nào, rồi lại nhìn Trương Minh Hạo trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ táo bạo.
Hay lắm! Kế hoạch của cô sẽ được thực hiện nhanh thôi.
Mạn Tuyết nhếch lên môi trên nhìn Trương Minh Hạo cười mưu mô sau đó nhảy chân sáo trở về xe.
Cái xe này cách chỗ của Di Ái không xa lắm, đương nhiên những cái xảy ra nãy giờ kẻ ngồi trong xe cũng thấy được hết.
Đúng như cô đoán vừa mở cửa xe ra, một luồng sát khí liền đập thẳng vào phế phổi của cô.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Anh trai cô bị anh thồn giấm chua đến nổi cái mặt đen như đít nồi rồi.
Đều chỉnh lại vẻ nho nhã của bản thân cô chui vào xe, bên tai Cố Ngạo Thiên châm dầu vô lửa.
"Uiii chao, Di Ái đúng là rất có sức hút nha, hôm trước có người gửi thư tình hôm nay lại có người đến bắt chuyện, hơn nữa còn là sao hạng B nha, chậc chậc đẹp trai như vậy, kiên định không tốt chắc chắn sẽ bị hắn hóp mất hồn đó"
"Người ta trẻ khỏe như vậy thật khác so với cái tên nam nhân già xấu xí nào đó, đã hơn 30 tuổi rồi, quá già rồi, không còn sức hấp dẫn nữa"
3 từ "nam nhân già" biến thành mũi tên sắc lẹm mạnh mẽ cấm phập vào giữa trán của Cố Ngạo Thiên khiến máu bắn tung tóe, nhanh chóng thấy được hắn tức đến long trời lở đất.
"Cố Mạn Tuyết em có tin anh sẽ đấm em văng ra khỏi xe không?"
Cố Ngạo Thiên rít răng gằng giọng, ánh mắt như muốn nhai nuốt đối phương.
Nếu là kẻ đẹp trai bình thường đến bắt chuyện với Di Ái hắn sẽ không lo lắng, dù gì hắn cũng tin nhan sắc cùng giá trị của bản thân cao hơn những kẻ đó rất nhiều.
Nhưng cái tên trước mắt là tên từng khiến Di Ái của hắn trao lòng yêu thương, thật làm hắn quan ngại.
Mạn Tuyết quan sát sắc mặt của Cố Ngạo Thiên trong lòng cười thầm. Mùi giấm của anh hai sắp sặc chết cô luôn rồi.
"Nếu sợ người ta cướp mất bảo bối của mình thì nhanh chóng chạy ra cướp cô ấy đi, rồi còn nhanh nhanh tỏ tình, kết hôn nữa"
Cố Ngạo Thiên đơ ngươi, đúng rồi phải nhanh chóng kết hôn cùng cô, đánh dầu chủ quyền không cho ai đến gần cô nữa.
Mà trước tiên phải ngăn chặn một màng ân ái trước mắt đã.
Hắn lập tức mở cửa xe bước ra, lúc chân chạm mặt đất cũng không quên chỉnh lại trang phục.
Gặp tình địch, hắn phải đẹp trai hơn, bảo hắn là nam nhân già? Xin lỗi đi, hắn biết rõ độ đẹp trai của mình, dù chấp tên kia thêm 10 tuổi, hắn vẫn đẹp trai hơn.
...****************...
Thanh Thanh thân gửi_____
Mọi người nhớ like đều cả hai chương giúp mình nha ❤ Đó là động lực để mình ra thật nhanh những chương tiếp theo và cố gắng end bộ truyện trong tháng này ạ.
Thanh Thanh yêu mọi người rất nhiều ạ. ❤