“Nói dối anh không phải anh trai nhỏ, anh có gì để chứng minh không HẢ???”
“Khi em khóc vì mắt em không nhìn thấy nah trai nhỏ sẽ nói với em ‘Chỉ cần em lạc quan lên thì sẽ nhìn thấy, em phải hay ăn không khóc nhè nữa sẽ không sao’ "
“Mỗi ngày anh trai nhỏ sẽ đưa em ra ngoài ngắm cảnh rồi nói cho em biết ‘Bầu trời hôm nay màu gì, thời tiết hôm nay như thế nào’ "
“Khi anh trai nhỏ phải đi xa đã đưa cho em sợi dây chuyền nhắc nhở em ‘Phải giữ sợi dây chuyền cẩn thận không được tháo bỏ như thế anh sẽ dễ tìm được em' "
“Còn...”
“ĐỦ RỒI!!!”. Mẫn Nhi hét lên hai tay bịt tai mình lại để không nghe những lời nói đó của hắn nữa, Mẫn Nhi nhớ rõ từng lời anh trai nhỏ đã dặn dò cô hắn cũng nói rất đúng những gì cô nhớ...nhưng cô không thể tin hắn là người đó được
“Mẫn Nhi em đừng tự lừa dối mình nữa có được không?”. Hắn nhìn cô như vậy cũng đau lòng nhưng hắn không còn cách nào khác cả
“Anh không phải người đó! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu!!!”
“Em....”
“Được rồi Dịch Vũ con ra ngoài đi”. Mẹ hắn đẩ hắn ra khỏi phòng để bà an ủi cô còn quản gia thì đi đưa mẹ cô tới đây
“Mẫn Nhi bình tĩnh không được tức giận”
“Anh ta đã làm gì anh trai nhỏ của con đúng không bác? Nên anh ta mới biết những chuyện đó”. Mẫn Nhi ôm lấy mẹ hắn liên tục lắc đầ để không nhớ đến từng câu từng chữ hắn nói nữa
Ngao Dịch Vũ đứng bên ngoài nghe những gì Mẫn Nhi nói thì vô cùng khó chịu, hóa ra đối với cô bây giờ hắn là một người tàn ác chuyện gì cũng có thể làm ra
“Hạ Yến có chuyện gì sao?”. Mẹ cô đi vào nhìn cô đang không được bình tĩnh thì lo lắng
“Dịch Vũ mới nói ra chuyện hồi nhỏ..Mẫn Nhi không tin những gì thằng bé nói nghĩ thằng bé uy hiếp anh trai nhỏ kia nên mất bình tĩnh với thằng bé”
“Mẹ, anh ta không phải đúng không mẹ?”. Đối với anh trai nhỏ Mẫn Nhi không thể lơ đãng dù một chút chỉ cần người nào biết anh trai nhỏ của cô ha nói mình là người đó cô sẽ phỉa điều tra thật kỹ rồi mới dám tin những lời họ nói
“Là thằng bé!!!”
(....)
“Ai đây? Sao lại ngồi thất thần ở đây thế này?”
“.....”. Ngao Dịch Vũ ngước lên nhìn xem ai đang đùa cợt mình nhìn ra rồi thì không muốn đáp lại, lười nhác cầm chai rượu lên uống mặc kệ người kia
“Khinh người hả?”
“Cút!!! Tôi không muốn nói chuyện với cậu”. Hắn dọn dẹp rác mà hắn bày ra rồi quay lưng rời đi
“Nhưng tao muốn nói chuyện với mày đó”. Lưu Phong đi theo nắm lấy cổ áo hắn khuôn mặt gợi đòn, nãy giờ người đứng buông những lời chế giễu hắn không ai khác là Lưu Phong
“Đây là bệnh viện cậu nên biết điều một chút”. Hắn đẩy tay Lưu Phong ra rồi lần nữa bỏ đi
“Nếu tao nói không thì sao? Gây ra bao nhiêu chuyện cho em ấy nhưng vẫn không buông tha cho em ấy”
“Đó là chuyện của tôi!”
“Thằng chó ngạo mạng này (bụp) “. Lưu Phong không kiêng nê dù đây là bệnh viện anh cũng không ngại ra tay đánh hắn
“Ra vẻ cao lãnh gì ở đây? Với tao mày cũng chỉ là một thằng con trai núp sau lưng mẹ thôi”. Lưu Phong liên tiếp đánh vào mặt hắn vừa đánh vừa nói những lời khinh bỉ với hắn
“Nói năng đúng một chút nếu không cậu nên cẩn thận cái miệng mình”. Hắn vốn dĩ mặc cho Lưu Phong muốn đánh hắn như thế nào cũng được nhưng nhắc đến mẹ hắn...hắn sẽ không để yên
“Ha nực cười...gây ra chuyện không giải quyết được nên nhờ mẹ mình đến khuyên Mẫn Nhi giúp mày không phải sao? Cả mẹ và con đều mặt dày”
“Vậy mà vẫn dám mở mồm nhắc nhở người khác!”
“Đừng Có Đụng Đến Mẹ Tôi!!!”. Ngao Dịch Vũ không thể coi như điếc sau những lời mắng chửi mẹ mình của Lưu Phong nữa, hắn vật Lưu Phong nằm dưới mình để giữ thân mà trả lại những cú đấm vừa rồi
“Thằng chó!!!”
“Đây là bệnh viên các anh mau dừng lại”
“Có đánh nhau..bảo an..”
“Mau dừng lại”
Hai người cứ đánh qua lại không ai chịu thua thiệt dù nhiều người có đứng can ngăn nhưng họ vẫn mặc kệ
“Học...học trưởng”. Mẫn Nhi định ra ngoài đi dạo thì đám đông người đó chỉ cách chỗ cô 1-2 phòng bệnh nên cũng tò mò mà đi lại xem
“Học trưởng dừng lại đi”. Cô vội chen vào trong mà gọi tên anh rồi giữ tay anh lại để anh không gâ chuyện nữa
“Buông ra”
“A”
“Mẫn Nhi...”. Tiếng hét của Mẫn Nhi khiến hắn giật mình mà buông cổ áo Lưu Phong ra vội đỡ lấy cô
“Học trưởng anh có sao không ạ?”. Đáp lại cái sự lo lắng ấy của hắn Mẫn Nhi lại vội quay sang mà nhìn gương mặt của người vừa đẩy cô ra mà hỏi thăm
“Xin lỗi Mẫn Nhi em có sao không?”. Lưu Phong lén cười đắc ý với hắn rồi quay qua nhìn cô
“Không sao ạ”
“Sao anh lại đánh nhau với học trưởng hả? Hay anh thấy những người anh gây chuyện chưa đủ?”
“Là cậu ta gây sự trước”. Hắn nhìn cô thành thật mà nói
“Anh nói cậu ta đừng gây sự cho em nữa cũng như đừng đến tìm em nữa những anh ta thái độ không đồng ý nên anh mới không suy nghĩ mà làm ra chuyện như vậy”. Lưu Phong cũng nhanh chóng đùn đẩy lý do qua cho hắn1
“Cậu đừng có nói những điều vô lý như vậy rõ ràng cậu...”
“Đủ rồi..tôi sẽ không bao giờ tin anh đâu dù anh có là anh trai nhỏ đi nữa”. Mẫn Nhi nhìn hắn tức giận rồi đưa Lưu Phong tới phòng khám của anh để rửa vết thương
Ngao Dịch Vũ dùng sức đứng dậy đi về phòng bệnh của cô mà nghỉ ngơi nhân lúc cô chưa về lại thì đi tắm, hắn sợ mùi rượu sẽ làm cô khó chịu
Lúc hắn bước ra ngoài đã hơn 22h nhưng vẫn chưa thấy cô quay lại, trong lòng lại có cảm giác không lành nhìn từng cử chỉ lo lắng của cô dành cho Lưu Phong hắn lại thấy ganh tỵ
Hắn cũng có ý nghĩ Mẫn Nhi trước lúc mất trí có thể không dành tình cảm cho Lưu Phong nhưng bây giờ cũng không thể nói là sẽ không có!
“Tại sao anh lại đánh nhau với học trưởng”. Mẫn Nhi vào phòng thì đi lại chỗ sofa hắn đang nằm ngửa đầu ra sau mà tức giận với hắn
“Tôi nói không phải lỗi do tôi rồi mà”
“Anh trai nhỏ sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy”. Mẫn Nhi bất mãn nhìn hắn, Mẫn Nhi tin rằng người đó sẽ không bao giờ đánh nhau dù có chuyện gì cũng sẽ điềm tĩnh mà giải quyết
“Ừm, anh trai nhỏ đấy của em chết rổi!”
“Ý anh là sao? Ý anh là tôi không tin anh? Nên anh mới túc giận rồi mang tức giận đó đổ lên người học trưởng?”
“Lục Mẫn Nhi...em đừng có cái gì cũng nghĩ do tôi gây ra tôi đã nói Không Phải Lỗi Của Tôi”. Ngao Dịch Vũ đứng dậy ánh mắt nhìn cô có vài phần tức giận nhưng lại có chút buồn, bâ giờ tâm trạng của hắn thật sự rất dối loạn
“Không phải lỗi của anh không lẽ do học trưởng!?”
“Ừ! Học trưởng của em là tốt nhất...Ngao Dịch Vũ tôi là đáng ghét nhất!”. Hắn không chịu nổi nhưng lời phán xét của cô nữa, cầm áo vest rồi rời đi hắn không muốn gây sự thêm với cô
“Hức...hức...”
| Như thế này đã đủ ngược nam chính chưaa =))) |1
adR