Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi

Chương 16: Lão đại mặt lạnh cùng chị dâu mặt lạnh




Jason méo mặt than thở: "Sếp à, cậu có biết đầu năm lượng công việc nhiều như thế nào hay không? Hợp đồng chất đống ra đấy, cậu bảo bọn tôi xử lý thế nào?"
Tề Phong lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Không thấy tôi cần phải dưỡng thương à?"
Jason hai mắt trợn tròn: "Cậu chỉ bị què chân chứ có què tay đâu?"
Khoé miệng Tề Phong nhếch lên nở nụ cười lạnh: "Ồ, què chân sao? Vậy tôi càng phải nghỉ thêm ba tháng nữa."
"Cậu... Cậu... Cậu...!" Jason chỉ tay vào Tề Phong, nói không thành câu.
Còn hắn thì vô cùng tiêu sái ngả lưng vào ghế, cười như không cười: "Mấy người các cậu không phải rất rảnh rỗi sao? Có thời gian nhiều chuyện như vậy chi bằng giúp tôi xử lý công việc đi!"
Nghe hắn nói vậy, Jason liền biết cuộc nói chuyện trong group vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy.
Tiêu rồi tiêu rồi, lần này cả đám bọn hắn chắc là không ai thoát khỏi kiếp nạn.
Không thèm nhìn bản mặt ai oán của người đối diện, hắn lên tiếng đuổi người: "Xong việc rồi thì cậu đi được rồi đấy. Còn đống văn kiện này đợi khi nào tôi xem xong thì gọi cậu đến lấy."
Anh ta cố gắng nài nỉ: "William, cậu không thể đối xử với tôi thế được. Cậu đây là muốn ép khô tôi đấy à?"
Hắn lại nhếch miệng cười: "Vậy cậu muốn để bệnh nhân là tôi đây phải chết trên bàn làm việc cậu mới hài lòng?"
Từ ngày công ty thành lập cho đến nay, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ trừ chủ nhật, ngày lễ, và đi công tác, còn lại hắn luôn có mặt ở công ty mười hai tiếng một ngày, bất kể nắng mưa.
Nhiều khi hắn còn tưởng bản thân làm từ sắt thép mới không biết mệt là gì, mà hầu như hắn chưa bao giờ phải nằm viện, có chăng cũng chỉ bệnh cảm vặt mà thôi. Nếu tính ra, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng không thể đến công ty.
Vậy thì nhân cơ hội này, hắn cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, ít nhất là cho đến khi chân tay lành lặn.
Hiện tại bên cạnh hắn còn có người khiến hắn phải bận tâm, hắn cũng phải dành thêm thời gian ở bên cạnh tìm hiểu cô, bồi dưỡng tình cảm thì mới mong có tiến triển được.
Bệnh tình của hắn sớm muộn cũng khỏi, mà một khi hắn khỏi hoàn toàn rồi, hắn sẽ chẳng còn lý do gì để giữ cô lại bên cạnh. Cho nên hắn phải tận dụng triệt để khoảng thời gian hạn hẹp này khiến cô cũng có tình cảm với hắn.
Lườm người nào đó thêm một lần nữa hắn mới nói tiếp: "Được rồi, mau đi. Đừng ở đây làm kỳ đà, người của tôi mà chạy mất thì cậu liệu hồn đấy!"
Jason bĩu môi: "Ồ, hoá ra là vì bên cạnh có người đẹp nên mới đá người anh em là tôi đây đi chứ gì? Ha, William, cậu cũng được lắm!"
"Bớt nói nhảm. Vợ quan trọng hơn bạn, tiếp thu đi là vừa."
Cùng lúc đó, Tần Nhã Linh chuẩn bị rời khỏi nhà Tề Phong thì đúng lúc chuông cửa vang lên.
Cô xách theo túi ra mở cửa, bên ngoài là nhóm ba người đàn ông Tây phương diện vest chỉnh tề.
Nhìn thấy người mở cửa đích thực là một tiểu Loli xinh đẹp hệt như Jason nói, ba người đàn ông không khỏi chấn kinh.
Thomas dẫn đầu trông có vẻ điềm tĩnh hơn cả, nhoẻn miệng cười chào hỏi: "Hi em, bọn anh đến thăm William, cậu ta thế nào rồi?"
Tần Nhã Linh lạnh nhạt trả lời: "Anh ấy đang ở phòng làm việc trên lầu. Các anh vào đi, tôi có chút chuyện phải đi, hiện không thể tiếp."
Thomas gật đầu: "Ồ, vậy em đi đi, không cần để ý đến bọn anh."
Cô gật đầu với anh ta rồi cất bước rời khỏi.
Đám người Thomas nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chậc, tiểu Loli cũng lạnh quá rồi đấy!"
Người lên tiếng là Andrew, có mái tóc bạch kim cùng đôi tròng mắt màu xanh điển hình của người châu Âu. Anh ta mang cả hai dòng máu châu Âu và châu Mỹ.
JK cũng gật đầu phụ hoạ: "Lão đại mặt lạnh cùng chị dâu mặt lạnh. Chao ôi, tôi sắp không còn tin vào nhân sinh nữa rồi!"
Thomas gõ đầu cậu em họ JK một cái: "Bài học lần trước còn chưa đủ?"
JK nghe vậy bất giác rùng mình, lập tức đưa tay lên làm động tác kéo khoá miệng. Anh ta thà rằng bị bóc lột sức lao động còn hơn là bị bóc lột chất xám có biết không?
Năm ngoái, cậu ta chỉ nói lão đại đời này không thể lấy được vợ mà thôi, kết quả liền bị điều đi châu Âu làm khổ sai sửa lỗi phần mềm cho mấy công ty liền, khiến cậu ta nguyên một tháng trời không có được một ngày nghỉ.
Bây giờ mà để người nào đó biết được cậu ta ở sau lưng nói xấu chị dâu tương lai, e rằng cậu ta sẽ chẳng còn đường trở về mất. Nghĩ thôi đã lạnh hết sống lưng rồi.
Bước lên lầu tìm đến phòng làm việc của Tề Phong, đúng lúc này cánh cửa phòng vừa vặn mở ra.
Nhìn đám người trước mặt, Jason liền toác miệng cười. Ha ha... Bọn họ đến cũng nhanh thật, anh ta lại có cớ để được ở lại rồi.
Quay lưng trở lại nơi vừa rời đi, Jason bày ra bộ mặt "vô cùng đáng tiếc" nhìn người nào đó đang ngồi phía sau bàn làm việc xem văn kiện, cất giọng: "Lão đại, có khách!"
Tề Phong ngẩng đầu quét mắt nhìn đám người vừa đến, lập tức buông cây bút mạ vàng trong tay đặt lên bàn, cười như không cười: "Đến cũng đông đủ nhỉ? Chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm?"
Không sai, hiện có mặt tại nơi này ngoại trừ JK thì tất cả còn lại đều là cổ đông đồng thời giữ chức vụ cao nhất trong công ty do bọn hắn thành lập từ khi còn theo học chuyên ngành IT tại trường đại học nổi tiếng Stanford - SLC, mà hắn chính là Tổng tài của công ty này.
Không chỉ dừng lại ở tầng thân phận này, hắn còn là thái tử gia - người thừa kế duy nhất của chuỗi nhà hàng khách sạn bậc nhất California - The Wind Hotel & Restaurant.
Có cả một gia tộc lớn đằng sau hậu thuẫn chờ đợi kế nghiệp, nhưng Tề Phong lại không muốn bị gò bó quản thúc ở nhà.
Vốn có thiên phú nên học hỏi rất nhanh, bản thân lại thích IT nên đã theo đuổi đến cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn hai bàn tay trắng cùng đám bạn chí cốt thành lập công ty IT.
Lúc bấy giờ chỉ là những đứa trẻ non nớt mới ra đời nên chịu không ít sóng gió. Có một khoảng thời gian bị đả kích không ít, cả đám nản chí muốn từ bỏ. Sau được sự ủng hộ từ chính người cha ruột của mình, Tề Phong ra sức vực dậy công ty, mở rộng phạm vi hoạt động.
Ông trời không phụ lòng người có chí lớn, sau đó hai năm, SLC đã trở thành một trong những công ty trẻ hàng đầu có chỗ đứng nhất định trong ngành IT.
Điều đáng nói ở đây là, mọi người trong giới đều biết đến SLC nhưng không mấy người biết ông chủ lớn đằng sau là ai ngoài cái tên được nhắc đến - William.
Không tiếp xúc với truyền thông để phô trương thân thế vì cho rằng việc giấu mặt khiến mọi người tò mò là việc PR tốt nhất cho công ty. Quả nhiên là như vậy, SLC ngày một được nhắc đến nhiều hơn bởi chính sự tò mò vốn có của con người.
Ngay đến nhân viên SLC làm việc tại trụ sở chính cũng không mấy người biết mặt đại Boss của mình, chỉ những người thân tín bên cạnh thuộc cấp cao hoặc làm việc tại phòng kỹ thuật mới biết vị Tổng tài giấu mặt William là ai nhưng bắt buộc phải bảo mật nếu không muốn mất chén cơm của mình.
Khi nhắc đến SLC, chỉ biết người chịu trách nhiệm cao nhất là chàng trai người Mỹ tên Thomas Jowet.
Là một trong những người bạn thân nhất của Tề Phong, cũng sở hữu một bộ trí óc không hề tầm thường, Thomas "bị" hắn giao cho chức Phó Tổng chuyên phụ trách việc đối ngoại bởi vì hắn lười xuất hiện trước báo chí cũng như những bữa tiệc với đối tác.
Cho nên, nếu muốn hợp tác cùng SLC, tất cả đều phải thông qua Thomas vì ngoài anh ta, họ không biết thêm bất cứ một lãnh đạo cấp cao thuộc công ty IT này. Ngay đến cấp dưới, những người cùng làm trong một công ty cũng không hề biết phòng kỹ thuật gồm những ai, chứ đừng nói ông chủ lớn của SLC. Chỉ khi đối tác là khách hàng lớn bắt buộc phải ra mặt thì hắn mới thân chinh xuất hiện.
Cũng chính vì nhân tố bí ẩn này, SLC càng được kính nể và là chủ đề bàn tán của mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Hễ nhắc đến SLC thì không bao giờ quên bàn luận về "ông chủ thần bí của SLC".
Thomas nhìn Tề Phong lả giả cười: "Cậu bị bệnh, bọn này đương nhiên phải đến thăm rồi."
Hắn cười như không cười: "Ồ, đến thăm hay là đến xỏ xiên tôi? Nếu là đến thăm thì xin hỏi các vị, các vị đi tay không đến thăm bệnh à?"
Andrew nhanh mồm nhanh miệng: "Cậu kén ăn như vậy, bọn này biết mua gì cho cậu? Lại nói, thăm bệnh là tấm lòng chứ cần chi quà cáp? Hơn nữa cậu lại thiếu những thứ này à?"
JK cũng không chịu thua, chân chó chạy đến bên cạnh Tề Phong nhe răng cười: "Anh có chị dâu bên cạnh chăm sóc, cần chi đến bọn em!"
Tề Phong đanh mặt lại quát: "Cút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.