Cho dù chuyện của Tịch Uyên đã được giải thích, nhưng cổ phiếu của Tịch Thị cũng chỉ tăng lên một chút, vẫn không ổn định như trước đây.
Gác chuyện đó lại một bên, lần này Diệp Ân Tuấn lại muốn đến công ty Tinh Thần để ngồi ngắm An Nhiên. Đang chuẩn bị đi thì Kim Lăng đi vào, nhìn bộ dạng hớn hở của sếp là anh ta đã đoán ra ngay là đang định đi đâu. Kim Lăng để tách cà phê xuống bàn
– Sếp à, thiếu phu nhân không có ở công ty đâu. Tôi nghe nói hôm nay cô ấy sốt nên ở nhà rồi.
– Cái gì? Sao cậu không nói sớm?
Diệp Ân Tuấn bày ra vẻ mặt lo lắng. Kim Lăng khẽ liếc nhìn anh
– Nếu sếp định đến nhà thiếu phu nhân ngay bây giờ thì tôi thấy không nên. Hiện giờ mẹ cô ấy đang ở bên cạnh, mà quan hệ giữa anh với bà ấy… hình như là chưa gặp lần nào thì phải. Nên là sếp hãy ở lại mà xem xét hết đống văn kiện kia đi.
Diệp Ân Tuấn khựng lại suy nghĩ một lát. Nếu như anh đến nhà An Nhiên ngay bây giờ thì sẽ gặp mẹ cô ấy, đây có được coi là ra mắt mẹ vợ không? 6 năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên thì có vẻ hơi kì cục. Lại còn gặp trong tình cảnh An Nhiên đang “bỏ nhà ra đi” thế này thì mẹ vợ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nào đây? Diệp Ân Tuấn suy nghĩ một lát rồi lại khó chịu đi về bàn làm việc mà ngồi xuống. Kim Lăng khẽ mỉm cười, cuối cùng đống công việc đó cũng không đến tay anh ta nữa rồi.
Tịch Uyên sau khi từ cuộc họp báo trở về Tinh Thần thì bị người trong công ty nhìn với ánh mắt khác. Mọi người cũng đang bàn tán về cô ta rất nhiều. Tịch Uyên không mấy quan tâm đến điều đó, mệt mỏi đi đến phòng làm việc của mình.Bức ảnh đã được phơi bày như vậy nên giải thích cũng chẳng mấy người tin, mục đích chỉ là làm dịu dư luận. Cả đêm qua cô ta bị ba giáo huấn, sáng nay còn phải tiếp đám phóng viên kia khiến cô ta mệt mỏi. Vừa mới ngồi được một lúc thì Tiểu Dĩnh gõ cửa rồi bước vào
– Tịch tiểu thư, những dữ liệu về dự án mà cô cần đây. Mới đi họp báo về nên chắc mệt lắm, cô nghỉ ngơi đã rồi hẵng xem nhé.
Tiểu Dĩnh còn không quên châm chọc. Đáng lẽ ra công việc của cô sẽ không phải gặp Tịch Uyên, nhưng hôm nay cô làm phần việc của An Nhiên nên mới miễn cưỡng đến gặp cô ta. Cũng là một người đánh đá nên khi nghe Tiểu Dĩnh châm chọc như vậy Tịch Uyên không chịu được
– Cô đang châm chọc ai vậy?. ngôn tình sủng
– Ai tức giận thì là người ấy.
Tiểu Dĩnh vẫn mỉa mai. Tịch Uyên không nhìn được mà đập bàn đứng dậy. Cú đập hùng hồn đến mức khiến người ta nghĩ rằng Tịch Uyên sẽ xông ra combat với Tiểu Dĩnh một trận té lửa. Nhưng không, Tịch Uyên đột nhiên bình tĩnh trở lại rồi ngồi xuống. Cô ta nghĩ đến lời ba dặn, không được gây ra chuyện gì nữa. Tiểu Dĩnh thấy thái độ của Tịch Uyên có vẻ cam chịu nên cười mỉa mai rời đi. Nhưng cục tức này làm sao cô ta có thể nốt trôi, vậy nên một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ cho Tiểu Dĩnh một bài học.
…
Đã gần đến 5 giờ chiều rồi, Diệp Ân Tuấn vội vã lấy xe đi đón Phong Hi. Cả ngày hôm nay anh đứng ngồi không yên, vợ bị bệnh mà không đến chăm sóc được thì thật là khó chịu. Anh vẫn đứng ở cổng đợi Phong Hi như mọi khi, cô bé vừa ra liền chạy đến. Vừa ra anh đã thúc giục<code>– Phong Hi, mau lên xe đi con. </code>Phong Hi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng lên xe, ngồi ở ghế lại phụ. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Diệp Ân Tuấn hỏi
– Phong Hi, sao mẹ bị bệnh mà con không nói cho ba biết?
Phong Hi hơi ngớ người. Quả thực cô bé cũng quên mất nói với ba chuyện này, mà thậm chí cô bé cũng không dám nói. Cô bé cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau<code>– Con quên mất, lúc đó đang còn rất sớm nên... con không dám gọi cho ba. – Được rồi, vậy lần sau nếu có chuyện gì thì gọi cho ba biết đầu tiên được không? </code>Anh dịu giọng lại xoa đầu cô bé. Cũng đúng thôi, trước kia anh luôn tỏ ra khó chịu với con gái, nên hiện giờ cô bé chưa dám tin tưởng anh tuyệt đối là đúng rồi, cũng không thể nào trách cô bé được, lỗi là do anh mà ra cả. Phong Hi nhỏ giọng<code>– Vâng con nhớ rồi. </code>Hai ba con đi đến tiệm thuốc mua một chút thuốc hạ sốt, thuốc bổ và nhiều loại khác nữa. Sau đó lại ghé trung tâm thương mại để mua đồ ăn, một số thứ bồi bổ khác. Anh mua nhiều như vậy là để khi cô khỏi bệnh có thể bồi bổ ngay. Nhưng khi đến nhà, anh chỉ xách đồ lên đến cửa mà không vào, anh dặn Phong Hi<code>– Con xách đồ vào nhà đi, hôm nay ba không vào chơi với con được. – Tại sao ạ? – Không có gì, hôm sau ba sẽ đến. – Vâng ạ. Vậy tạm biệt ba, ba đi đường cẩn thận nhé. </code>Diệp Ân Tuấn mỉm cười rồi để Phong Hi vào nhà. Thực ra anh cũng rất muốn vào, nhưng hiện giờ chưa phải là lúc. Thấy Phong Hi về, bà ngoại ở trong bếp nói vọng ra, giọng nói hay thái độ đều thay đổi rất nhiều
– Tiểu Hi về rồi sao? Hôm nay đi học có mệt không?
– Dạ không ạ.
Cô bé ì ạch xách mấy cái túi để lên bàn ăn, đi cất cặp sách rồi lại chạy vào bếp
– Bà ơi, bà có cần con giúp gì không ạ?
– Không cần đâu, bà nấu xong rồi, con mau đi tắm đi. À đúng rồi, đây là gì mà nhiều vậy?
– Là đồ bồi bổ ba mua cho mẹ đấy ạ. Hôm nay ba biết tin mẹ bị ốm thì rất lo lắng. Lúc đưa con về đã mua những thứ này.
Bà Hạ có chút nghi ngờ. Diệp Ân Tuấn quan tâm con gái bà sao? Chẳng phải cô chuyển ra ngoài sống là do anh ta sao? Hiện giờ cậu ta lại quan tâm An Nhiên như vậy? Bà nhìn đống đồ trên bàn, toàn là những món đồ cao cấp.<code>– Vậy vừa nãy là ba đưa con lên nhà sao? – Vâng, vừa nãy ba giúp con xách những túi đồ này lên, nhưng hôm nay lại không vào nhà. – Bà biết rồi, con đi tắm đi. </code>Bà Hạ cũng không hỏi gì nữa. Bà biết có thể là do bà ở đây nên anh mới không vào nhà. Nhưng bà cũng rất muốn gặp Diệp Ân Tuấn để nói một số chuyện. Chờ Phong Hi tắm xong, hai bà cháu cùng dọn đồ ăn ra bàn. Đang dọn ra thì An Nhiên từ phòng đi ra. Trông cô vẫn rất mệt mỏi, bởi mới hạ sốt được một chút. Khi nhìn thấy mẹ, cô không khỏi ngạc nhiên mà đứng hình<code>– M... mẹ...</code>