Trở về nhà, Hạ Tuấn Thiên liền đụng mặt với Mộc Tử Niên. Vừa nhìn thấy cô, anh lại nghĩ tới những lời mà Hồ Hàn Phong nói. Anh bất giác cảm thấy hồi hộp, lo lắng.
- Anh về rồi à? Hôm nay ở công ty có việc cần xử lý hay sao mà về muộn vậy?
Hạ Tuấn Thiên lúng túng trả lời:
- Sản phẩm mới vừa ra mắt nên có chút bận.
Nghe vậy, Mộc Tử Niên với gương mặt mong chờ hỏi anh:
- Hưởng ứng của sản phẩm mới tốt chứ?
- Rất tốt. Tối thứ bảy này là buổi họp báo chính thức về sản phẩm, cô có muốn đi cùng không?
- Được thôi.
Hai người đang trò chuyện, tiểu Tru bất ngờ từ đâu chạy đến, cậu bé mừng rỡ ôm lấy Hạ Tuấn Thiên. Hạ Tuấn Thiên cũng rất hợp tác bế cậu bé lên.
- Ba à, hôm nay ba về muộn mẹ rất lo cho ba đó.
Bí mật của mình tự nhiên bị tiểu Tru vạch trần khiến Mộc Tử Niên cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
- Không có. Tiểu Tru, nói vậy là không được đâu.
- Con đâu có nói dối. Không phải mẹ vừa mới tức giận vì ba mãi chưa về sao? Mẹ còn nói không biết ba làm gì mà Hồ Hàn Phong tan ca đi ăn tối với cô Ái Gia Kỳ rồi còn ba mãi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Hạ Tuấn Thiên nghe con trai nói, trong lòng cảm thấy hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Anh dịu dàng nhìn Mộc Tử Niên rồi cất tiếng hỏi tiểu Tru:
- Mẹ con thật sự lo lắng cho ba đến vậy sao?
Cậu bé cũng rất thành thật mà gật đầu:
- Đúng đó ạ. Mẹ rất lo cho ba. Con có thể thấy được sự lo lắng ấy trên khuôn mặt của mẹ.
- Tiểu Tru! Không nói nữa nào, để ba lên thay đồ đi rồi chúng ta còn ăn cơm tối. Ông nội đang đợi chúng ta đó.
Nói rồi Mộc Tử Niên quay người đi thẳng vào bên trong. Hạ Tuấn Thiên nhìn theo cô, không hiểu vì lý do gì mà anh lại bật cười.
Dùng xong cơm tối, Hạ Tuấn Thiên đang ngồi trên giường làm việc, Mộc Tử Niên bước ra từ nhà tắm. Mái tóc vừa mới gội rũ xuống gương mặt trắng nõn, làn da mềm mịn căng bóng. Cô khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng phấn càng làm tăng sự xinh đẹp, quyến rũ của cô lên gấp trăm lần. Hạ Tuấn Thiên nhìn cô lau tóc đến ngây người, cả khuôn mặt cũng dần đỏ ứng lên. Vừa hay lúc ấy, Mộc Tử Niên quay đầu sang nhìn. Bốn mắt chạm nhau, một cảnh tượng vô cùng ngại ngùng. Để phá tan bầu không khí này, Hạ Tuấn Thiên liền bước đến bên cạnh Mộc Tử Niên, anh ấn cô ngồi xuống giường còn mình đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc.
- Anh để tôi tự làm.
Hạ Tuấn Thiên nào nghe cô nói. Anh nhất quyết sấy tóc cho cô.
- Yên nào. Không sấy nhanh sẽ dễ ốm lắm đấy.
Anh đã nói như vậy rồi thì cô chống đối sao nổi. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo thôi.
Hạ Tuấn Thiên nhẹ nhàng luồn tay vào trong mái tóc của Mộc Tử Niên. Anh cẩn thận sấy khô tóc cho cô. Xong việc, anh thu dọn đồ chuẩn bị lên sofa nằm thì Mộc Tử Niên lại cất tiếng nói:
- Hạ tổng, nếu anh không chê thì anh lên giường nằm đi. Chiếc giường lớn vậy một mình tôi cũng không ngủ hết mà trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Không biết ý anh sao?
Lời đề nghị bất ngờ của Mộc Tử Niên khiến cho Hạ Tuấn Thiên bối rối. Anh bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang căng thẳng nhưng đây là một cơ hội tốt để gắn kết tình cảm. Cầm chiếc gối lên, Hạ Tuấn Thiên đi đến chiếc giường. Anh đặt lưng nằm xuống sau hơn hai tháng. Cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa hồi hộp. Và rồi cái kết là cả đêm hôm ấy Hạ Tuấn Thiên cứ trằn trọc mà không thể ngủ được.
Quay sang nhìn Mộc Tử Niên vẫn ngủ ngon lành, anh bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt của cô. Ngắm nhìn cô ngủ say, lúc này anh đã phát hiện ra, bản thân mình đã yêu cô mất rồi. Càng nhìn cô, Hạ Tuấn Thiên càng cảm thấy anh không còn muốn giữ quan hệ hợp tác nữa. Anh muốn cô chính thức trở thành vợ anh, chính thức trở thành người của Hạ gia. Đặt một nụ hôn lên trán Mộc Tử Niên, anh thủ thỉ:
- Anh không biết thế nào là yêu nhưng trong khoảnh khắc hiện tại anh chắc chắn mình đã yêu em. Sau này mong em sẽ chính thức thành người của anh. Anh thật sự đã yêu em mất rồi!