Tổng Tài Truy Thê: Ngoài Cô, Ba Cháu Không Thiếu Gì

Chương 44: Tình yêu



Sau một cuộc điện thoại, Mộc Tử Niên với khuôn mặt rạng rỡ, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh Hạ Tuấn Thiên, cô khoe:

-Hạ tổng, anh có biết tin gì không? Hồ Hàn Phong đã xin phương thức liên lạc của Ái Gia Kỳ và đã hẹn cô ấy đi ăn đó. Không phải thư kí của anh là một người cao ngạo, lạnh lùng như anh sao? Hạ tổng nè, anh phải cẩn thận nha, thư kí yêu dấu của anh sắp bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc riêng của mình rồi đó.

Hạ Tuấn Thiên im lặng, anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không biết người con gái tên Ái Gia Kỳ kia là người như thế nào mà lại khiến cho Hồ Hàn Phong của anh say đắm đến mức không còn biết mặt mũi là gì thế này.

-Chuyện của hai người họ, tôi không rảnh rỗi mà quan tâm đâu.

-Ò.

---------------

Sáng hôm sau đi tới công ty làm việc. Vừa thấy Hồ Hàn Phong xuất hiện, Hạ Tuấn Thiên đã ngay lập tức kéo anh ta đi nhanh vào phòng. Bước vào trong, Hạ Tuấn Thiên vội đóng cửa lại. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm Hồ Hàn Phong.

-Cậu muốn yêu đương rồi à?

Hồ Hàn Phong bị hỏi thì ngơ ngác. Khuôn mặt cũng dần dần ửng hồng.

-Hạ tổng, anh nói gì vậy? Yêu đương gì chứ?

-Cậu không phải chối tôi đâu. Tôi đã nghe nói hết mọi chuyện rồi. Cậu thích cô gái nào đó tên Ái Gia Kỳ đúng chưa? Như này là yêu đơn phương à?

Hồ Hàn Phong bắt đầu trở nên ngại ngùng. Anh biết ngay chuyện anh thích Ái Gia Kỳ nếu để cho Hạ Tuấn Thiên biết thì chắc chắn anh sẽ bị trêu chọc mà. Vì vậy anh đã cố gắng giấu Hạ Tuấn Thiên đến thế mà vẫn bị phát hiện. Nhưng anh sẽ không vì sĩ diện của bản thân mà phủ nhận nó đâu.

-Đúng vậy. Tôi thích Ái Gia Kỳ. Tôi thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hạ tổng, anh đã yêu ai bao giờ đâu mà biết được cảm giác ấy.

Hạ Tuấn Thiên bị nói cho ngây người. Quả thật bao nhiêu năm qua anh chưa từng yêu ai nhưng bây giờ thì sao? Anh luôn có cảm giác kì lạ đối với Mộc Tử Niên nhưng anh lại không chắc chắn rằng bản thân mình có yêu cô hay là không.

-Tình yêu…rốt cuộc là gì chứ?

Hồ Hàn Phong nghe anh hỏi thì vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên anh thấy Hạ Tuấn Thiên lại hỏi về vấn đề này. Nhưng nếu Hạ Tuấn Thiên muốn biết thì anh sẽ sẵn sàng giải đáp vậy.

-Tình yêu nó là một thứ gì đó vô cùng diệu kì. Đó là khi anh biết quan tâm, biết lo lắng cho một người nào đó. Anh lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh và muốn người đó được hạnh phúc. Chỉ cần một hành động nhỏ của người ấy thôi đã đủ để anh cảm thấy trái tim mình đang rung động rồi. Hạ tổng, anh đã từng có cảm giác như vậy với một cô gái nào chưa? Đặc biệt là với Mộc Tử Niên.

Nghe thấy tên của Mộc Tử Niên, trái tim Hạ Tuấn Thiên bất giác đập nhanh hơn. Nếu đúng như những gì Hồ Hàn Phong nói thì không lẽ anh đã biết yêu, biết rung động rồi sao? Những ngày tháng ở chung dường như anh cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của mình. Anh không còn đơn thuần là muốn hai người chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng hợp đồng nữa. Anh muốn cả hai thật sự bước vào mối quan hệ tìm hiểu nhau. Không biết từ khi nào anh lại xem cô như một thành viên trong nhà, một người mẹ của tiểu Tru và đặc biệt hơn là một người vợ của Hạ Tuấn Thiên anh.

-Đừng nói linh tinh. Mau đi làm việc đi.

-Vâng! Hạ tổng.

Mắt nhìn thấy Hồ Hàn Phong đã đi ra ngoài, Hạ Tuấn Thiên mới từ từ đưa tay đặt lên trái tim của mình. Không hiểu sao nơi đây khi nghe thấy tên của Mộc Tử Niên lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Càng lúc anh càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Anh thật sự yêu cô rồi?

-------------

Sau khi chạy tiền thành công, Vương Tuấn Khang cũng được tự do sau hai tuần giam giữ. Hạ Tuấn Thiên cũng không muốn truy cứu nữa, một phần cũng vì Minh Châu tới tìm và nhờ sự giúp đỡ của Mộc Tử Niên nên anh mới dễ dàng bỏ qua cho Vương Tuấn Khang để hắn làm lại cuộc đời. Mong sau này hắn không còn phạm lỗi như vậy nữa. Nhưng về phía Uyển Nhi thì khác. Cô ta bị giam giữ cải tạo năm năm sau đó là án treo. Ai bảo cô ta động vào người không nên động làm gì. Ca này dù có mười Vương Tuấn Khang cũng không cứu được cô ta. Còn về phía Mộc Nhã Kỳ cũng may sự việc lần này cô ta không tham gia nên không bị làm sao. Nhưng hình phạt kia cũng chính là một lời đe doạ để cô ta tỉnh ngộ tránh làm những chuyện sai trái.