Trải Qua Hai Kiếp: Tôi Trở Lại Trả Thù Tra Nam

Chương 11: Trở Thành Kẻ Lang Thang




Bọn họ đã bắt xe và đi đến một thành phố khác, đó chính là Khánh Hòa, cách xa thành phố Hồ Chí Minh và nơi này cậu nghĩ rằng anh khó có thể mà tìm được...
Lúc đến Khánh Hòa này sinh sống cùng với em trai của mình, cậu đã không biết mình phải nên đi đâu về đâu, và làm gì trong khi không có nhà cửa, nghĩ đến đây nước mắt của cậu lại tuôn rơi. ngôn tình sủng
Trong khi em của cậu lên tiếng hỏi: “Tại sao anh lại khóc nữa rồi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì sao?”
Anh trả lời trong sự giả vờ rằng: “Không có chuyện gì đâu, vì vậy em đừng quan tâm nhiều làm gì...”
Thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu cứ dắt em của mình lang thang trên đường phố, trong khi em của cậu lên tiếng: “Anh em cảm thấy đói quá đi mất, anh mua gì đó cho em ăn đi!”
Anh liền đưa tay vào túi, để xem thử mình còn được bao nhiêu tiền, chốc lát xem lại thì thấy cũng còn được 30 ngàn, bởi quá vội vã rời đi, nên cậu chưa lấy tiền để có thể phòng thân...
Sau đó cậu đã tiến lên chỗ người bán bún gần đó, mà mua một tô bún lúc này cậu cũng thật sự hết tiền, trong khi em trai của cậu thì ăn, còn cậu đứng nhìn trong sự buồn bã, sau đó em trai của cậu lên tiếng hỏi rằng: “Tại sao anh lại không ăn chứ?”
Cậu đáp: “À anh không cảm thấy đói đâu, em nên ăn đi...”
Cứ như vậy sau một lát, em trai của cậu cũng đã ăn xông, giờ đây bầu trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến, anh vô cùng lo lắng khi không biết phải làm gì, và bọn họ phải ở đâu để trú khỏi cơn mưa này...
Chốc lát người đàn bà kia cũng đã lên tiếng nói với bọn họ, Khi bọn họ cứ đứng ngay tại quán của bà ta, điều này khiến bà ta vô cùng khó chịu: “Này ăn xong rồi rời đi đi chứ? Tại sao lại đứng trước quán của người ta như vậy? Làm chướng mắt tôi, thậm chí không buôn bán gì được, nên mau rời khỏi đây giúp tôi đi!”
Cậu nghe những lời này, mà liền lên tiếng nói với bà ta rằng: “Trời cũng sắp mưa rồi, bà làm ơn cho tôi ở lại quán của bà một chút được không, nếu không chúng tôi sẽ ướt mưa mất...”
Bà ta vẫn là sắc mặt đằng đằng sắt khí lên tiếng trong sự tức giận rằng: “Này như vậy là quá đủ rồi! Mau cút khỏi đây đi, để tôi còn buôn bán nữa, chứ không phải là để cho, ai muốn đứng thì đứng, ai muốn ở thì ở nghe rõ chưa...”
Nói rồi bà ta đã tiến vào bên trong nhà, rồi lấy ra một cây gậy, với ý định đuổi hai người...
Cậu nhìn cảnh tượng này, mà cảm thấy đau lòng vô cùng, sau đó cậu đã dắt em mình rời đi, trong khi trời cũng dần đổ cơn mưa, trong sự bất lực không biết phải làm gì của cậu, để có thể thoát khỏi được, con đường của sự lang thang này...
Cơn mưa rơi dần nặng hạt hơn, chốc lát cậu và em trai của mình, cũng đã bị ướt đẫm cả người, em trai của cậu cũng đã khóc nức nở, bởi vì cái lạnh của cơn mưa, mà lên tiếng hỏi anh trai mình rằng: “Tại sao chúng ta cứ đi vòng vòng chỗ này vậy? Tại sao lại không thuê phòng để trú mưa chứ? Em cảm thấy lạnh quá đi mất, giống như là sắp bệnh vậy...”
Cậu nghe những lời nói của em trai mình, mà cảm thấy buồn bã, nhưng bọn họ có thể đi đâu được cơ chứ, chốc lát anh lên tiếng bảo: “Thôi em đừng khóc nữa, anh sẽ tìm chỗ cho chúng ta trú mưa, rồi sau khi anh làm và có công việc ổn định thì, anh sẽ để em có cuộc sống tốt hơn được không?”
Cậu bé tỏ ra hiểu chuyện, rồi lên tiếng: “Được ạ!”
Sau đó hai người lại đi vòng vòng, và rồi anh đã nhìn thấy một cái bi bị bỏ hoang, ở đó chắc đủ chỗ để hai người chui vào, thế là anh liền đưa cậu vào bên trong, hai người chui vào đó ngồi...
Co ro trong sự chật chội vô cùng, nhưng cũng có thể làm được gì cơ chứ, bởi vì bọn họ chỉ có nơi này để trú mưa, ngoài ra không còn được nơi nào khác, nên chỉ có thể ở đây thôi...
Trong khi em trai của cậu thì run cầm cập, bởi sự lạnh lẽo khi ướt mưa, mà cậu cũng chẳng có mền gối, hay quần áo gì để có thể cho em trai của mình đắp cả...
Thế là cậu liền ôm em trai của mình lại, để có thể ủ ấm cho nó, thậm chí lên tiếng bảo rằng: “Nào em hãy mau ngủ đi, như vậy nó sẽ tốt cho em hơn đấy, và sau khi em tỉnh dậy, thì cơn mưa này cũng đã tan, anh nhất định sẽ tìm chỗ để chúng ta ở tốt hơn nữa...”
Em trai cậu nghe lời cậu, mà nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng những cơn gió lạnh lại không ngừng thổi, qua khiến cho em trai cậu lạnh mà run lên cầm cặp...
Thời gian cứ dần trôi qua, bởi vì quá mệt và cái lạnh kia, nên em cậu đã ngất đi. Còn cậu thì chỉ mong cơn mưa này sẽ mau tặng, để có thể tìm kiếm một công việc ổn định, mà nuôi mình cùng với em trai...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.