Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 101: Bức thư




Sau khi đưa Tinh Tuyết về nhà thì Nhất Thiên cũng có nói lại chuyện này cho mọi người biết. Họ nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Dù sao thì cũng biết rồi, họ cũng không muốn giấu diếm Tinh Tuyết thêm nữa. Dù sao sớm muộn cũng vẫn sẽ phát hiện ra mà thôi.
Khi Tinh Tuyết tỉnh lại thì thấy ba mẹ và cả hai anh trai của mình bên cạnh. Nhưng bây giờ cô chảng có chút biểu cảm nào. Dường như tâm cô đã chết khi biết được điều đó.
Bà Mạc thấy con gái mình cứ im lặng không nói gì càng thấy lo lắng mà hỏi cô.
- Tiểu Tinh, mẹ biết con đang rất buồn. Nhưng con cần phải phấn chấn lên, con mà như này thì làm sao mà có sức sống được.
- ...
Nhưng đáp lại lời bà chủ là sự im lặng. Đôi mắt của Tinh Tuyết cũng không có một tia sắc nào của sự sống. Cô gần như thể xác ở lại, tâm trí thì đang hướng về đứa con đã mất.
Nhìn Tinh Tuyết cứ thờ thẫn như vậy làm người cha, người mẹ như ông bà Mạc cũng không khỏi đau lòng.
Hai anh trai của Tinh Tuyết cũng chỉ biết khuyên cô nên sống với hiện tại còn quá khứ thì bỏ qua nó đi rồi rời khỏi phòng.
Ở bên cạnh ba mẹ mình là vậy nhưng Tinh Tuyết vẫn chẳng nói lời nào. Cô cứ giữ im lặng từ khi họ đến cho tới lúc họ ra về. Chỉ đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô ngồi bơ vơ một mình trong căn phòng rộng lớn, thật nhỏ bé nhưng lại vô cùng cô đơn.
Vì lo sợ Tinh Tuyết sau khi biết chuyện sẽ làm điều dại dột nên Nhất Thiên luôn quan sát cô từng tí một. Thậm chí anh còn phải lắp camera mọi nơi, cửa kính thì gắn song sắt, các loại dụng cụ gây nguy hiểm thì anh đều để cách xa cô nhất có thể.
Đợi đến khi ba mẹ Tinh Tuyết về rồi thì anh mới quay lại phòng của mình. Cô cứ lặng lẽ ngồi một chỗ từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì chuyện buổi sáng nay. Nhất Thiên đi đến gần nắm lấy đôi tay gầy của Tinh Tuyết.
Vừa mới nắm thì Tinh Tuyết quay ra nhìn anh. Đôi mắt vô cảm bây giờ lại chứa nhiều phẫn uất trong đấy. Cô liền dứt khoát rụt tay lại không để Nhất Thiên chạm vào nữa.
Dù biết rằng khi Tinh Tuyết biết được chuyện này sẽ rất hận anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Anh biết là lỗi của mình, nhưng mọi thứ không thể quay trở về như trước. Anh cũng không có cách nào để bù đắp vào vết thương lòng sâu không đáy này của Tinh Tuyết.
- Tinh Nhi, anh... - Nhất Thiên đưa tay vuốt lấy gò má của Tinh Tuyết.
Nhưng cô liền gạt tay anh ra. Cô không cần ai phải lo lắng cho cô lúc này. Nếu muốn giúp cô thì hãy đưa con của cô quay về đây trước. Có như vậy thì cô mới có thể tìm được nguồn sống của mình.
- Đừng có chạm vào người tôi.
- Anh biết là em đang chịu nhiều tổn thương. Nhưng anh...
- Biến đi!
Tinh Tuyết liền chặn lời Nhất Thiên mà nói. Ánh mắt cô cho thấy rõ sự chán ghét tột độ với anh. Thật sự là vô cùng chán ghét.
Nhất Thiên cũng chỉ biết đơ ra.
Một lúc sau thì anh mới có thể đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Nhưng chỉ là đi ra sofa nằm ngủ. Chứ anh nào dám để cô một mình trong phòng. Mọi thứ chỉ cần chớp mắt một cái liền không kịp trở tay.
Cả căn phòng chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tinh Tuyết nằm nghiêng người, nước mắt cô cứ tuôn ra mà không theo sự chỉ đạo của cô.
Nhất Thiên không ngủ, anh có thể nghe được tiếng nấc nhẹ của Tinh Tuyết. Nhưng anh không thể làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ ở đó nghe tiếng cô khóc. Lòng anh cũng thật sự đau!
Căn phòng, hai con người, chung một tâm trạng...
...
Buổi sáng hôm sau thì Nhất Thiên phải đi họp cuộc họp quan trọng. Cũng vì thế mà anh phải nhờ Ngân Án để mắt tới Tinh Tuyết không được lơ là.
Vừa mới ăn sáng xong thì người giúp việc đưa cho anh bức thư. Nhất Thiên thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Thời buổi bây giờ còn đưa thư cho nhau nữa sao?
Nhưng nhìn vào địa chỉ người gửi là nơi của Zane thì Nhất Thiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Anh liền mở ra xem nội dung bên trong có gì.
Dù chữ của người viết chưa được đẹp, còn chưa dùng từ đúng cho lắm, giống như là trẻ em đang tập viết vậy. Nhưng nội dung vẫn đầy đủ ý.
"Người đưa kế hoạch là Triệu Mãn Anh."
Nội dung đáng giá nhất chính là câu từ này. Nhất Thiên đọc xong mà đôi mắt đã đỏ ngầu lên. Người anh không ngờ tới thì lại chính là người sắp đặt ra mọi chuyện.
Không nhiều lời liền lấy điện thoại gọi cho người của mình đến bắt cả Triệu gia đi. Sau đó cũng nói cho Davidson để anh cùng biết.
...
Triệu Mãn Anh và cả ba mẹ mình bị đưa đến nơi trại giam mà Nhất Thiên gây dựng nên. Cô hoang mang không biết đây là nơi nào, đã vậy cô còn bị nhốt riêng một phòng làm cho cô không có ai để nhờ giúp đỡ.
Dây xích nặng và dài trói chặt hai tay cô đằng sau và cả hai chân. Triệu Mãn Anh cố gắng kêu lên tiếng nhưng vọng lại chỉ là tiếng của cô. Căn phòng thì tối om không thấy một bóng người làm cô càng thêm phần lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.