Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 100: Phơi bày bí mật



Đang bù đầu với đống công việc còn cả chuyện của Tinh Tuyết. Nhất Thiên sắp vỡ tung đầu vì phải nghĩ quá nhiều thứ. Nhưng điều anh ưu tiên trước hết vẫn luôn là Tinh Tuyết. Vì vậy nên dù có bận đến đâu thì Nhất Thiên cũng dành thời gian lớn cho Tinh Tuyết.

Ở nhà dạo này quá nhàm chán, Tinh Tuyết chỉ có thể đi lại xung quanh trong bốn bức tường. Đồ ăn thức uống đều mang hết lên đây. Chỉ cần cô cần gì là sẽ có đó nên không phải xuống dưới nhà. Mà hơn hết vẫn là tại vì mọi người sợ vết thương của cô chưa lành nên chưa dám cho cô đi lại nhiều.

Mà dạo gần đây Tinh Tuyết thấy Davidson và cả Nhất Thiên đều rất hay gặp nhau. Cảm giác hai người còn thân thiết hơn trước nữa. Điều này làm cô hơi bất ngờ.

Buổi tối sau khi ăn xong cô đều ngồi đọc sách. Nhưng vì điện thoại của Nhất Thiên có người gọi đến, mà anh lại ở phòng làm việc nên cô tự mình mang qua cho anh.

Đứng ngoài căn phòng, dù cửa đã đóng nhưng Tinh Tuyết có thể nghe được một chút ít bên trong. Là cuội đối thoại của Nhất Thiên với Davidson.

- Chỉ là "Triệu"? Không thêm gì nữa à? - Davidson lém tiếng hỏi.

- Không còn. Tôi gọi lại bác ấy cũng không nghe.

- Triệu? Cậu nghĩ đến cái gì?

Đương nhiên Tinh Tuyết bên ngoài không nghe được hết câu thoại. Cô chỉ có thể nghe được tiếng lúc nào mà Nhất Thiên hay Davidson nói to một chút xíu còn đâu đều tậm tịt không nghe thấy gì.

Không biết từ lúc nào, chuyên mục nói từ tin nhắn gửi đến cho Nhất Thiên lại chuyển sang nói về đứa con của Nhất Thiên và Tinh Tuyết.

Thấy nghe đến tên mình tên Tinh Tuyết càng cố gắng áp sát tai vào để nghe. Nhỡ đâu nói xấu cô thì sao?

- Cậu tính bao giờ mới nói? Bây giờ Tiểu Tinh khỏe hơn một chút, cả về việc đứa bé, không thể giấu thêm được. Dù sao thời gian qua dần càng ngày mọi việc càng lộ rõ.

Giọng của Davidson không to nhưng vì Tinh Tuyết áp sát tai vào nghe nên cô có thể nghe được mang máng lời nói của anh.

Thấy Davidson nói về đứa con trong bụng của mình, Tinh Tuyết liền đưa tay xoa bụng như có cảm giác hụt hẫng gì đó. Con của cô thì có sao chứ?

- Tôi định để đến cuối tháng này. Đưa cô ấy đi gặp.

- Thật ra tôi cũng mới đến gặp đứa nhỏ sáng nay. Nhưng hình như không phải là chỗ lần trước nữa. Cậu di chuyển đi lên gần hơn rồi sao?

- Chỗ đấy thuận tiện hơn. Với lại nếu để Tinh Nhi chọn thì cô ấy sẽ không chọn mô đất như vậy.

- Không nhìn mặt nó lần cuối?

- Nếu hết việc rồi thì anh cũng nên rời đi đi.

Nhất Thiên trầm mặc nói và không thêm bớt lời nào.

Đứa con đang là chiếc gai nhọn khó nhổ nhất trong tim anh. Anh đã để mặc nó để cố quên đi. Nhưng chỉ cần có người nhắc đến lại khiến người như anh lại càng thêm phần tội lỗi.

- Được rồi, không còn sớm nữa tôi cũng về. Cậu cũng mau chóng mà liệu đường nói với Tiểu Tinh đi.

Tinh Tuyết nghe vậy cũng liền rời khỏi phòng đó ngay. Cô mơ hồ ngồi trên giường. Mấy người đó nói gì vậy chứ? Con của cô vẫn đang ở đây, trong bụng cô. Họ có thể đưa đứa bé đi đâu được chứ? Cái gì mà nơi đó thích hợp hơn.

Vì nhưng suy nghĩ cứ quẩn quanh làm Tinh Tuyết không tài nào tĩnh tâm được. Những lời nói đó làm cô cứ rơi vào trâm tu suy nghĩ rồi không biết nên làm sao. Cô còn nghĩ đến nhiều thứ khác điên rồ hơn. Điều này thật sự khó mà giải thích được. Từ lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện cho tới bây giờ đều thấy mọi người rất khác. Phải chăng lúc cô còn hôn mê trên giường bệnh thì đã xảy ra những chuyện gì rồi hay sao?

Vì điều này mà Tinh Tuyết đã ngầm bụng suy nghĩ. Cô cần xem giấy khám bệnh của mình. Cô cần biết bệnh tình lúc cô hôn mê ra sao. Ít nhất cũng coi như là cởi được nút thắt để cô không cảm thấy bức bí trong cái suy nghĩ không tốt này nữa.

...

Vì thế, ngay sáng hôm sau, đợi Nhất Thiên đi làm thì Tinh Tuyết liền lẻn vào phòng làm việc của anh để kiểm tra. Anh chắc chắn cất mấy giấy tờ đó ở đây vì phòng ngủ anh sẽ không để những giấy tờ liên quan nào hết.

Tìm mãi cuối cùng cũng thấy trong ngăn kéo tủ. Tinh Tuyết còn hí hửng mở ra để xem. Cuối cùng cô cũng tìm được giải đáp.

Nhưng khi vừa đọc bệnh án lên, Tinh Tuyết còn chẳng tin nổi những chữ đánh máy trong đấy. Cô lật đi lật lại, xem lại cả tên tuổi rồi cả thời gian. Thậm chí ngay cả thời gian đưa con cô ra khỏi phòng bệnh cũng được ghi rõ. Tinh Tuyết cầm hồ sơ bệnh án trên tay mà cả người đều không ngừng run. Cô không tin nổi đay là sự thật. Cứ như một giấc mơ vậy, thật sự rất mơ hồ...

Đờ đẫn ngồi dưới sàn một lúc lâu, Tinh Tuyết đứng dậy rời khỏi phòng. Cô lếch thếch đi khỏi biệt thự nhưng lại không ai nhìn thấy cô rời đi.

Đến bắt taxi đến nơi đó, trong đầu Tinh Tuyết vẫn không tin đây là sự thật. Nhất Thiên chắc chỉ trêu đùa cô thôi. Làm sao anh có thể không nói gì với cô về chuyện này được cơ chứ. Chắc anh chỉ đưa con của họ đi chơi một thời gian, chắc chắn rồi sẽ về nhanh thôi. Nhưng hiện tại cô không muốn chờ nữa, cô nhớ con của mình rồi, cô cũng muốn bên cạnh đứa bé.

Vị tài xế lái xe thấy sắc mặt Tinh Tuyết không được tốt nên liền lên tiếng hỏi thăm cô.

- Cô gái này, tôi thấy sắc mặt cô xanh xao lắm đấy. Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?

- Không sao, cháu muốn gặp con của cháu thôi. Chú lái nhanh lên ạ. - Tinh Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ cười như kẻ điên vậy.

Dừng xe tại phần mộ của Dương gia. Tinh Tuyết đờ đẫn đi đến gần chỗ ngôi mộ nhỏ trong các dãy mộ ở đó. Thậm chí đến ngay cả tên cũng là tên theo cô đặt. Khi đó cô nói với Nhất Thiên là muốn đặt con tên là Nhất Minh, chỉ muốn đứa bé thông minh, hiếu học. Nhưng cô không ngờ một ngày cô lại có thể thấy tên đứa con của cô trên bia mộ.

Nội tâm cô như đang muốn gào thét lên. Nhìn những khóm cỏ non đang từ từ mọc lên, lòng Tinh Tuyết như ngàn mũi dao đâm vào không thể tả nổi.

Cô ngồi xuống gần đó, còn lâu bia mộ sạch sẽ. Đôi mắt từ lúc nào cũng đã ướt đẫm nước mắt.

- Có lạnh lắm không Tiểu Minh của mẹ? - Tinh Tuyết vuốt ve tên trên bia mộ mà cười.

- Mẹ sợ Tiểu Minh ở đây một mình đến đón con về. Ở đây không tốt lắm, mẹ đưa con về nhé?!

Giọng nói của Tinh Tuyết ngày càng đặc lại. Cô dùng tay cào bới đất lên. Móng tay dính đầy đất còn cả máu chảy ra vì gạch đá. Nhưng dù vậy Tinh Tuyết vẫn dùng tay đào bới đến cùng.

- Ai lại để Tiểu Minh ở đây cơ chứ? Mẹ sẽ phạt người đó.

Tinh Tuyết dùng hết sức mà đào bới đất lên. Cả khoanh đất chỗ đó đều đã thành một hố nhỏ, mặc dù chưa sâu lắm nhưng cũng đã được chút ít.

Mặc cho bàn tay chảy máu còn run lẩy bẩy nhưng Tinh Tuyết vẫn không bỏ cuộc. Cô muốn đưa con của cô về. Cô còn chưa được nhìn mặt con của mình. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với cô như thế? Cô đã làm chuyện gì cơ chứ?

Còn đang điên cuồng đào bới thì một bàn tay kéo Tinh Tuyết dịch ra khỏi chỗ đó. Tinh Tuyết vùng vẫy giãy giụa để thoát khỏi đó.

- Buông ra, thả tôi ra. Con của tôi... - Tinh Tuyết bất lực gào thét.

- Tinh Nhi, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Xin em đừng như vậy. - Nhất Thiên ôm chặt lấy Tinh Tuyết mà an ủi cô.

Mặc cho lời nói của Nhất Thiên thì Tinh Tuyết vẫn kêu gào trong vô vọng. Dường như cả thế giới đều đang sụp đổ. Cô bất lực chỉ có thể chơ mắt đứng nhìn.

- Là lỗi của tôi, xin em đừng hành hạ bản thân như vậy. - Nhất Thiên ôm chặt lấy Tinh Tuyết để tránh việc cô giãy giụa.

- Tại anh... Tát cả đều tại anh... Trả lại con cho tôi... Tiểu Minh của tôi... - Tinh Tuyết khóc đến khản tiếng.

Cô dần ngất lịm đi trong lòng Nhất Thiên. Anh cũng không có nói gì thêm, chỉ có im lặng ngồi ôm cô ở dưới đất, nhìn về phía mô đất Tinh Tuyết đào bới lên càng làm anh thêm đau lòng. Đúng như Tinh Tuyết nói, mọi thứ đều là do anh, đều là lỗi của anh.