Ngôi nhà mới chuyển đến vô cùng sạch sẽ, rộng rãi hơn nữa với tầm nhìn này nhìn ra phía khu trung tâm thật sự rất đẹp. Nếu như đây không phải khu dành cho người dân bình thường thì Tinh Tuyết còn nghĩ giá cả phải cao đến cắt cổ mất.
Dọn dẹp lại đồ mới chuyển đến, Tinh Tuyết nhìn ngắm lại một lượt. An ninh bảo mật tuyệt đối, cơ sở vật chất lại vô cùng tốt. Tinh Tuyết cảm thấy mình như trúng số vậy. Cô vui vẻ mà đi mua đồ về để nấu ăn.
Cũng vì có quen chút địa hình ở Luân Đôn nên Tinh Tuyết không mấy xa lạ về đường cái. Cô đi mua đồ ăn ở khu chợ rồi trở về nhà để chế biến.
Tuy rằng trình độ nấu ăn của cô vẫn chưa phải đạt đến trình độ hoàn hảo nhưng ít nhất cũng có thể ra hình thù và tạm được. Cũng vì trước kia Nhất Thiên bắt cô nấu ăn nên từ đó cô cũng quen dần một chút.
Nấu ăn xong, Tinh Tuyết cũng đi tắm để xuống ăn. Cô thường hay như vậy. Để mùi đồ ăn đỡ bám lên quần áo.
Còn đang lau đầu thì nghe tiếc cạch như tiếng rơi đồ vật gì đó. Tinh Tuyết có chút hoang mang, liệu rằng nhà này có điềm gì đó nên mới cho thuê với giá rẻ như vậy?
Cô đặt khăn lau đầu xuống ghế rồi chạy xuống phòng bếp để xem. Không có một bóng dáng người nào, nhưng đồ ăn thì lại vơi đi phân nửa. Tinh Tuyết bất ngờ mở to mắt còn há hốc mồm.
Thời buổi bây giờ còn có người ăn cắp đồ ăn của nhà người khác như này nữa sao? Đói đến vậy hả?
Vì sợ đồ ăn này qua tay và truyền miệng của người khác nên Tinh Tuyết đổ hết vào sọt rác. Cô thở dài nấu lại tất cả. Nhưng vì để đảm bảo an toàn hơn nên cô cũng đã gọi bảo vệ đến xem toàn bộ. Cũng may là không còn chuyện gì khác xảy ra sau đó.
Ăn xong thì cô quay về phòng lên mạng để tìn kiếm việc làm. Cô tuy làm về mảng kinh doanh nhưng tâm hồn vẫn luôn trong giới nghệ thuật. Trước kia cô vẽ rất đẹp, còn được nhận giải thưởng trên trường. Nhưng cũng vì gia đình như vậy nên cô vẫn chọn ngành kinh doanh. Nhưng bây giờ xem ra không cần phải lo nghĩ chuyện gì khác. Cô cứ chọn ngành nghề theo ý mình thích là được rồi.
Tinh Tuyết lên mạng thấy có cơ sở làm về nghệ thuật. Nơi đây còn có vẽ, điêu khắc còn làm gốm và rất nhiều thứ khác. Xem qua vài địa điểm cuối cùng mới chốt lại một nơi. Tinh Tuyết cũng nhanh chóng gửi hồ sơ cá nhân của mình cho họ xem.
Hồi hộp chờ phản hồi. Cuối cùng họ cũng đã gửi lại thông báo là muốn xem một số sản phẩm của cô.
Lúc này Tinh Tuyết cũng hơi ngơ ra. Mấy tác phẩm vẽ của cô đều ở Trung Quốc hết, ở đây hiện tại thì chưa có tác phẩm nào. Tinh Tuyết chỉ đành vẽ trên ứng dụng vẽ ở ipad rồi ngày mai đi gặp họ thì sẽ xin họ thêm thời gian để vẽ sau.
...
Sáng hôm sau Tinh Tuyết cũng dậy sớm để chuẩn bị. Cô mặc chiếc áo sơ mi cách điệu có dây nơ to ở cổ cùng với chân váy công sở bó lấy ôm chọn đường cong của cô. Tuy chân váy dài đến đầu hối nhưng nhìn cách ăn mặc vè cả đường nét trên cơ thể cô thì thật sự rất quyến rũ và còn trưởng thành hơn rất nhiều.
Cầm lấy các tài liệu liên quan rồi đóng cửa nhà để đi.
Cơ sở làm việc là ở khu trung tâm gần một trung tâm thương mại. Con đường ngã tư trước mặt rồi còn nhiều quán xá bên cạnh. Tinh Tuyết thấy được nơi làm này cũng rất tốt, với địa điểm như nơi này thì rất thu hút khách hàng.
Ngước lên nhìn biển hiệu của cửa hàng. Tinh Tuyết mở cửa đi vào trong. Chuông gắn ở cửa kêu lên. Nhân viên phục vụ thấy Tinh Tuyết cũng niềm nở mà chào hỏi.
- Chào quý khách, không biết quý khách muốn xem về sản phẩm nào ạ?
- À, tôi đến để xin việc ạ. - Tinh Tuyết cũng cúi chào mà nói.
Cô nhân viên nghe vậy thì gật đầu hiểu ra. Hôm qua cũng có thêm một lượt đăng kí xin làm việc tại đây nên chủ quán cũng đã nhắc nhở nhân viên nếu có người đến thì đưa vào khu chế tác để phỏng vấn.
- Vậy mời cô đi theo tôi.
Cô nhân viên dẫn đường đưa Tinh Tuyết đi vào trong trước. Tinh Tuyết cũng gật đầu mà đi theo ngay sau đó.
Đến căn phòng khách rộng lớn hơn, nhưng ở đây có chút bừa bộn. Mỗi khu đều dành cho việc chế tác các tác phẩm khác nhau. Mọi người đều rất chuyên tâm với công việc của họ. Tinh Tuyết cũng cảm thấy nơi đây sẽ là nơi làm việc tốt.
- Cô đợi chút, để tôi gọi ông chủ ra.
Nói xong thì cô nhân viên cũng rời đi để gọi chủ ra. Tinh Tuyết cũng vì thế mà có thêm thời gian đi ngắm thêm cơ sở làm việc.
- Cô là người xin ứng tuyển?
Một giọng nam truyền đến.
Tinh Tuyết hơi giật mình quay lại để nhìn.
Người đàn ông nước Anh có vẻ mặt và ngũ quan vô cùng thư sinh. Nhìn thôi cũng thấy là người dễ gần và hòa đồng.
- Oh, đúng rồi. Là tôi. - Tinh Tuyết cũng mỉm cười đáp lời anh.
- Trên hồ sơ cô có ghi là muốn vẽ thôi đúng không?
- À, vâng. Tôi đã vẽ một vài tác phẩm, cũng có thể thiết kế đồ họa. Nhưng hiện tại ở đây thì tôi không có giữ mấy tác phẩm đó. Không biết anh có thể cho tôi thêm thời gian để vẫn chuyển mấy tác phẩm đó tới đây được không?
- Cũng không quan trọng lắm. Cô có thể ứng thử việc ở đây. Tôi và trợ lý cũng có thể vừa xem được quy trình làm việc của cô.
Nghe được lời này thì Tinh Tuyết càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô vui vẻ cảm ơn anh. Rồi đi ra khỏi phòng làm việc đó.
- Vậy ngày mai cô có thể bắt đầu đến thử việc. Nhưng lương cơ bản sẽ không thể đảm bảo được như những gì lương chúng tôi có ghi. Vì thử việc lương sẽ khác. - Chủ quản lên tiếng giải thích.
- À cái này tôi hiểu. Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
Nói xong Tinh Tuyết cũng cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi quán. Cô vui vẻ đi thăm quan ở thành phố này đến chiều tối mới quay trở về nhà. Cuối cùng mọi thứ cũng suôn sẻ hơn cô nghĩ rất nhiều rồi.