Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 110: Đi thuê nhà



Về nhà, Tinh Tuyết còn hỏi ba mẹ mình về việc của Triệu gia. Cô cũng chỉ mới biết thêm thông tin là Triệu tổng đã bị bắt vì tội trốn thuế rồi còn buôn bán hàng nhập lậu. Nợ nần chồng chất. Triệu Mãn Anh thì đã bị Dương phu nhân đưa đến hộp đêm, phải làm việc ở một nơi như vậy quả thực chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa cô ta quan hệ đã quá nhiều mà dẫn đến việc bị HIV. Tuy chưa đến giai đoạn "khó khăn" kia nhưng như vậy cũng đã là hình phạt không nhỏ dành cho Triệu Mãn Anh. Còn cô chị Kaisha của cô ta thì không bị sao vì nằm dưới trướng của Zane. Dù cô ta có sai thì Zane sẽ là người ra tay nên mọi người không thể động đến thuộc hạ của anh.

...

Vài ngày sau đó thì Tinh Tuyết rất hay đến mộ của đứa con xấu số đó của cô. Hằng ngày đều đến tâm sự rất nhiều chuyện với đứa nhỏ. Cô còn mang rất nhiều đồ chơi trước đây rồi còn cả đồ ăn hoa quả. Đi lần một, lần hai thì cô cảm thấy lòng mình vẫn còn nhói đau, rất khó để xóa bỏ. Nhưng dần cô đã quen hơn. Cô có cảm giác dù ở đâu thì đứa con bé bỏng của cô vẫn luôn theo sau cô. Chỉ cần như vậy là cô cũng vui rồi.

- Tiểu Minh, ngày mai mẹ phải rời khỏi đây rồi. Nhưng con yên tâm, mỗi tuần mẹ sẽ về thăm Tiểu Minh của mẹ một lần. Cho mẹ thêm chút thời gian nữa nhé? Sau này mẹ sẽ không rời đi nữa. - Tinh Tuyết vuốt nhẹ bia mộ mà nói.

Ở nói đây rộng lớn nhưng chỉ có tiếng nói của Tinh Tuyết. Dù vậy đằng xa thì Nhất Thiên vẫn đứng đó để nhìn về phía cô. Anh không muốn để cô một mình nên lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Tinh Tuyết thì sẽ có Nhất Thiên.

...

Không lâu sau đó thì Tinh Tuyết cũng chào tạm biệt mọi người mà rời đi.

Cô ngồi trên máy bay, tâm trạng cũng đã bão hòa hơn khi chào tạm biệt mọi người.

Cũng vì chuyến bay khá xa nên cô ngủ được tận hai giấc. Khi tỉnh lại thì vẫn chưa đến nơi nên cô chỉ lôi tạp chí ra để đọc.

Trên đó còn có chụp ảnh Nhất Thiên rồi còn là những lời khen có cánh cho anh với tiêu đề "Người sáng lập tuổi trẻ".

Mà dạo này cô rất ít khi gặp Nhất Thiên. Hình như có vẻ anh rất bận nên không bám dính lấy cô như trước. Thậm chí ngay cả đến lúc đi đến sân bay chào tạm biệt thì cũng không thấy anh đâu.

Nhìn hình anh trên bìa tạp chí, Tinh Tuyết bây giờ mới thấy dù chụp ở góc độ nào thì Nhất Thiên vẫn thật sự rất đẹp. Nhìn anh còn giống như một quý ông thành đạt vậy.

Nhưng rồi Tinh Tuyết lại đặt cuốn tạp chí về chỗ cũ. Cô cũng nên quên anh đi. Hiện tại và tương lai hãy cứ sống với đam mê của cô trước hết.

...

Đặt chân xuống nước Anh thì cũng là lúc trời ngả về tối.

Tinh Tuyết cũng đành ở lại khách sạn trước rồi mai mới đi tìm nhà để thuê.

Sắp xếp vali cùng đồ dùng của mình vào phòng rồi Tinh Tuyết mới lấy đồ đi tắm. Sau chuyến đi dài như vậy thì cô cũng cảm thấy mệt. Được ngâm mình trong bồn nước cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhìn ra phía ngoài, Tinh Tuyết thấy thành phố ban đêm với những ánh đèn láp lánh thật sự lung linh vô cùng. Cảnh tượng view như vậy cùng với bồn tắm thoải mái như này đã khiến thêm phần thư thái hơn.

Cô quấn khăn quàng đi ra bên ngoài, nằm lên giường liền lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình mặc quần áo ngủ từ lúc nào rồi. Tinh Tuyết chỉnh lại tóc lơ mơ đi đến phòng tắm. Có lẽ hôm qua cô mệt quá nên chẳng nhớ chuyện gì. Mà cũng chẳng có chuyện gì nên cô cũng chẳng quan tâm.

Rửa mặt, đánh răng xong thì cô thay đồ để rời đi. Việc đầu tiên cô cần làm chính là đi thuê nhà trước đã.

Bắt taxi để đi đến những khu cho thuê nhà. Bởi vì thuê nhà ở những nơi sầm uất thì rất nhiều chuyện hơn nữa giá cả cũng cắt cổ. Vì thế nên chọn mấy nơi dành cho sinh viên và công nhân. Như vậy vừa có thể đảm bảo an toàn còn vừa đảm bảo giá cả phải chăng.

Tinh Tuyết dừng chân tại nơi mà Ngân Án gửi cho cô. Nơi này giống như mới được xây lên vậy. Cơ sở vật chất bên ngoài nhìn đã vô cùng tốt rồi, cho đến khi chủ nhà còn đưa cô đi thăm quan nhà thì còn thấy chất lượng hơn rất nhều.

- Nơi này có thể tùy cô sửa đổi theo ý mình. Chỉ cần về sớm trước 10 giờ tối thì sẽ an toàn đối với cô cũng như mọi người xung quanh đây. - Bà chủ cho thuê nhà vừa đưa Tinh Tuyết đi thăm quan vừa nói.

- Vâng ạ. Căn nhà này rất ổn. Cháu thấy nói giống như mới xây dưng lên. Mà với giá như này không phải thiệt thòi cho bác lắm sao? - Tinh Tuyết có hơi thắc mắc mà hỏi.

- À, chuyện này cô không cần lo. Mà nếu cô cảm thấy nơi này tốt thì thuê. Nếu không thì tôi lại tìm người khác vậy.

- Không, không. Ý cháu chỉ là thấy lời lãi không được nhiều mà thôi. Ở đây rất tốt, có gì cháu sẽ chuyển tiền đặt cọc trước, sau khi chuyển đồ qua đây rồi sẽ đưa nốt khoản còn lại ạ. - Tinh Tuyết liền xua tay giải thích.

- Không cần phải chuyển luôn đâu, cô cảm thấy nơi này tốt thì hãng chuyển.

Vừa nói xong thì chủ nhà có cuộc điện thoại nên liềm rời đi. Tinh Tuyết đứng đờ trong nhà còn đang không khỏi bất ngờ trước giá thành ở đây rồi còn cả tính cách của chủ nhà. Cứ như là người ngoài cho thuê hộ không bằng. Hơn nữa đây là cho ở nhờ chứ thuê nhà gì nữa. Giá cả thì bèo nhèo mà chất lượng nhà lại vô cùng tốt. Nhưng dù sao đây cũng có lợi cho cô nên cô cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Gọi cho nhân viên vận chuyển đồ giúp mình rồi còn cô thì đi thăm quan lại nhà thêm một lần nữa.