Hai người ngồi xuống đối diện nhau trong tiệm ăn gần trường.
JaeJoong vẻ nhàm chán uống từng ngụm nước nhỏ, trong lòng âm thầm phỏng đoán: Cậu ta muốn nói gì với mình? Yêu cầu mình rời đi YunHo? Hay bảo mình tránh xa YooChun?
“Tớ và YunHo, trước kia là hàng xóm, còn là bạn học từ mẫu giáo đến sơ trung.” JunSu đột nhiên mở miệng.
JaeJoong ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt cậu ta đầy hoài niệm.
“Cậu ấy làm gì cũng rất xuất sắc, dù là học tập hay các môn vận động, thật lòng tớ rất hâm mộ cậu ấy, à không, tôn thờ thì đúng hơn.” JunSu uống một ngụm nước, rồi tiếp tục nói, “Chúng tớ vốn thân nhau, dù YunHo có bạn gái thì tớ vẫn là bạn tốt nhất của cậu ấy. Chỉ cần tớ có việc nhờ là cậu ấy sẽ giúp, kể cả có khiến cậu ấy phải từ chối bạn gái đi nữa.” Lại ngưng một chút, “Tớ từng nghĩ rằng tớ và YunHo sẽ mãi như thế.”
“Lên sơ trung bắt đầu quen YooChun, có lẽ vì có duyên nên YooChun cùng chúng tớ nhanh chóng trở nên thân thiết. Rồi tớ dần dần phát hiện ra, YunHo đối xử với YooChun cũng giống như đối xử với tớ. Chỉ cần YooChun có việc cần nhờ là YunHo cũng sẽ không do dự từ chối tớ. Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vì tớ cứ nghĩ rằng đối với YunHo tớ là một người đặc biệt, cũng như vị trí của YunHo trong lòng tớ vậy.”
JunSu lại cúi đầu uống nước, “Vừa lúc đó YunHo chia tay bạn gái, tớ nghĩ, nếu tớ thay thế vị trí của cô gái kia, có phải là có thể độc chiếm YunHo không? Khi đó quả thật tớ cũng có chút nóng vội, không suy nghĩ nhiều liền liều lĩnh đi bày tỏ với YunHo, kết quả là,” JunSu cười khổ một chút, “bị từ chối thẳng thừng.”
“Lúc đó tớ không biết làm gì, liền chạy đi tìm YooChun. YooChun đi tìm YunHo nói chuyện, nhưng tớ không rõ họ nói chuyện gì. Chỉ là đến khi gặp lại nhau thì cả tớ và YunHo đều xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba chúng tớ vẫn là bạn tốt như trước kia.
Cho dù chuyện không thành thì tớ vẫn là bạn của YunHo, ít nhất vẫn có thể ở bên cậu ấy, lúc đó tớ đã nghĩ như vậy. Nhưng đến kì thi lên cao trung, YunHo không nói gì mà lẳng lặng đăng ký vào trường hiện tại, YooChun nói là cậu ấy muốn tách khỏi gia đình, nhưng tớ cảm thấy như cậu ấy muốn thoát khỏi tớ.
Tớ đã cho rằng mình bị cậu ấy ghét bỏ, nên không dám đi tìm cậu ấy. YooChun vì thường xuyên cùng tập Hapkido với cậu ấy nên có thể cho tớ biết một chút tin tức, kể cả chuyện cậu ấy chưa có bạn gái.
Nhờ mẹ YunHo mà tớ mới có lý do đi gặp cậu ấy. Tớ đã rất vui vì phát hiện thái độ của cậu ấy với tớ không thể thay đổi. Tớ lại bắt đầu ảo tưởng rằng mình sẽ có cơ hội, dù sao tớ vẫn là người hiểu rõ cậu ấy nhất.”
“Nhưng mà…” Nói đến đây, JunSu chuyển mắt nhìn thẳng JaeJoong, “Cậu lại xuất hiện!”
“Thế thì làm sao?” JaeJoong cũng chẳng ngại gì mà nhìn lại cậu ta.
“Cậu cũng thích YunHo?”
“Đúng thế!”
“Tớ quả thật không rõ, YunHo đã từ chối cậu rồi, tại sao cậu vẫn cứ bám lấy cậu ấy không buông thế?”
“Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Chính cậu cũng còn chưa chịu hết hy vọng đấy thôi!” Ánh mắt hai người chạm nhau toé lửa, khẩu khí như muốn bùng nổ.
“Cậu ấy sẽ không thích con trai đâu! Cậu ấy không phải đồng tính!”
“Cũng không hẳn! Chúng tôi đã hôn nhau rồi!” JaeJoong đắc ý nhìn vẻ mặt bỗng chốc tối sầm lại của JunSu.
“Không thể nào!” JunSu không tin.
“Kệ cậu có tin hay không, đó vẫn là sự thật.” JaeJoong bắt đầu chiếm thế thượng phong, cảm thấy thật cao hứng.
Xét tính cách của YunHo, nếu cậu ấy không muốn thì không ai có thể ép buộc cả. JunSu rất không muốn tin, nhưng lý trí nói cho cậu ta biết JaeJoong không nói dối.
“Vì sao?” JunSu hụt hẫng nhìn JaeJoong, “Rốt cuộc YunHo thích cậu ở điểm nào?”
“Đương nhiên là thích toàn bộ con người tôi, tôi có chỗ nào không tốt chứ?” JaeJoong dõng dạc tuyên bố, không quên chêm thêm một câu chí mạng, “Cậu và YunHo ở bên nhau lâu đến thế nhưng YunHo chưa từng thích cậu, đáng lẽ cậu nên từ bỏ lâu rồi mới phải.”
JunSu đờ người.
‘Đấm’ cũng đấm rồi, giờ phải ‘xoa’ một chút. JaeJoong quyết định an ủi cậu ta mấy câu, cũng là tạo điều kiện cho YooChun, “Cậu không cần phải thương tâm như vậy, bỏ qua cái cây này còn có cả khu rừng đang đợi cậu. Nói không chừng một nửa của cậu đã sớm ở bên cậu rồi.” Trong lòng JaeJoong không ngừng tán thưởng mấy câu hoa mỹ hiếm khi nói ra của mình.
JunSu ngẩng đầu lên, “Ý cậu là sao? Chuyện của tôi không khiến cậu quản.”
Sao lắm người thích nói câu này thế nhỉ, như vậy là tổn thương người ta có biết không? JaeJoong mất hứng, không quản thì thôi, cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm chắc? Chịu đủ rồi nha!
“Tôi đi đây!” JaeJoong đứng dậy.
JunSu cũng không ngăn cản.
Đi được hai bước, JaeJoong đột nhiên quay lại, “À phải rồi, nhờ cậu chuyển lời chúc đi đường bình an của tôi đến YooChun, ngày cậu ấy bay tôi có việc không đi tiễn được.”
“YooChun? Cậu ấy đi đâu?” JunSu ngờ vực.
“Cậu không biết à?” JaeJoong tỏ vẻ ngạc nhiên, “YooChun không nói cho cậu à?” Sau đó tự hỏi tự đáp luôn, “À, chắc YooChun thấy không nhất thiết phải nói cho cậu, hai người chẳng qua là bạn học bình thường thôi mà.”
JunSu tức giận đến mức nghiến răng, nhưng không thể không kiềm chế, “Cậu ấy đi đâu? Khi nào đi?”
“Hình như là đi Mỹ thì phải, có thể sẽ không quay lại đây nữa. Cậu muốn đi tiễn à? Tôi cũng không nhớ rõ là ngày nào bay nữa.” Nói xong, lại ra vẻ thần bí nhỏ giọng, “Aiii, tự nhiên nói ra làm gì chứ, YooChun đâu có muốn để người khác biết.”
Biết JaeJoong cố ý chọc tức mình nhưng JunSu không còn tâm trí để so đo với cậu. Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài.
Hắc hắc, đi nhanh thế! JaeJoong cười thầm. Park YooChun, xem cậu tạ ơn tôi thế nào nào!
Chỉ tội nghiệp nhân vật chính YunHo, nhanh chóng đã bị lãng quên.
JaeJoong vui vẻ huýt sáo đi về. YooChun đúng là phải về Mỹ thật, chỉ có điều gia đình có việc nên về mấy ngày thôi, YooChun cũng nói việc này không nhất thiết phải nói cho JunSu biết. Cho nên mình không có gạt người nha. Hơn nữa mình nói, “Không chừng không trở lại” chứ không phải “Từ nay sẽ không quay lại”, JunSu vội cái gì là việc của cậu ta, mình hoàn toàn không liên quan.
Làm cậu bực sẽ bị trả lại gấp đôi! Kim JaeJoong đương nhiên không phải người bị mắng không mắng lại bị đánh không đánh lại nhé!
Như vậy tình địch này không còn tính đe doạ nữa. Mà cũng hy vọng JunSu sớm nhận ra, người mà cậu ta nhất nhất ỷ lại cũng như không thể ly khai – là YooChun mới đúng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, JaeJoong tự cổ vũ chính mình, Cố lên, Toàn lực tấn công Jung YunHo!
~***~
Cuối tuần, JaeJoong lập kế hoạch lôi kéo YunHo ra ngoài hẹn hò.
Sau đây là toàn bộ quá trình.
“Cuối tuần ra ngoài chơi đi...”
“Không rảnh.”
“Cả ngày cứ ở mãi trong trường là sao?”
“Phải tập luyện, tháng sau có trận đấu.”
“Một ngày không luyện thì chết à?”
“Không chết nhưng sẽ thua.”
“Thế nửa ngày nhé, nửa ngày cũng được.”
“Không được.”
JaeJoong trừng mắt nhìn YunHo, im mất vài giây.
Bất cứ giá nào cũng phải bắt YunHo ra ngoài cho được.
“Thế phải làm sao cậu mới đồng ý?”
YunHo rốt cuộc cũng quay qua nhìn cậu, “Cậu từng tập qua Hapkido, đến hỗ trợ CLB được không?”
JaeJoong suy nghĩ một lát, có chút không cam lòng, tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi, “Vậy cậu phải ra ngoài với tớ một ngày!”
“Nửa ngày!” Ngữ khí của YunHo rất dứt khoát, không cho phép thương lượng.
Nhục quá đi mất! Đem chính mình ra trao đổi mà chỉ được có nửa ngày. JaeJoong trừng mắt nhìn YunHo một lúc lâu, đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì, đành bất đắc dĩ cúi đầu, giọng đầy u ám, “Biết rồi!”
“Thành giao!” YunHo khẽ cong khoé miệng.
***
Tuy quá trình có hơi phức tạp nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Sáng sớm, JaeJoong rời giường cẩn thận chọn quần áo. Mặc rồi cởi, cởi rồi lại mặc, cứ thế suốt nửa giờ, rốt cuộc cũng chọn được một bộ màu trắng, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái.
“YunHo!” JaeJoong hưng phấn gõ cửa phòng bên cạnh.
YunHo mở cửa, tuy anh chỉ mặc đơn giản quần jean và sơ mi nhưng vẫn rất đẹp trai.
“Đi thôi.”
Hai người con trai hẹn hò thì làm những gì?
Kế hoạch của JaeJoong là thế này: Đầu tiên, tranh thủ buổi sáng cuối tuần ít người sẽ đi xem phim suất chiếu sáng, sở thích của cậu là phim kinh dị phiêu lưu mạo hiểm; sau đó, đến khu vui chơi giải trí chơi khoảng 1-2 tiếng; tiếp theo sẽ đi ăn buffet, ăn cho cả bữa sáng bữa trưa luôn; cuối cùng, nếu còn thời gian sẽ đi hát karaoke.
……
Ai ngờ, kết quả một chút lãng mạn cũng không có.
Tưởng tượng của JaeJoong là: Hai người cùng đi dạo phố mua đồ tình nhân, sau đó tìm một nơi ăn bữa tối trong ánh nến, rồi cùng nhau nắm tay đi dạo bên bờ sông, cuối cùng sẽ là tìm quán bar điên cuồng một chút. Nếu sự tình phát triển thuận lợi, cậu cũng không ngại thuê phòng qua đêm cùng YunHo đâu.
Chính là, YunHo chỉ đồng ý đi chơi cùng cậu nửa ngày, sau đó về sẽ tập Hapkido. Có điều thói quen của YunHo là nếu ngày mai tập thì tối nay sẽ nghỉ ngơi, cho nên hôm nay đi chơi cũng không thể chơi quá sức, tránh tiêu hao quá nhiều thể lực để còn dành sức tập luyện nữa.
JaeJoong biết thế liền vô cùng buồn bực, cứ như mình bị mắc lừa vậy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, được rồi, đành phải điều chỉnh kế hoạch thôi.
Đối với sự an bài của JaeJoong, YunHo khá là phối hợp. Lúc xem phim không ngủ gật, ra khỏi rạp rồi còn trao đổi một chút về bộ phim; ở khu vui chơi biểu hiện cũng khá xuất sắc, dù là trò đua xe hay bắn súng đều lọt vào top 3, khiến ông chủ ở đó không ngừng chú ý; cuối cùng là khi đi hát karaoke, JaeJoong chọn toàn bài nam nữ song ca nhưng YunHo cũng không ý kiến gì, chỉ có điều nhất quyết chỉ hát giọng nam.
YunHo hát không có vấn đề gì, chỉ có duy nhất một điều khiến JaeJoong khó chịu là anh cứ nhìn chăm chăm vào phần chữ chạy trên màn hình, hoàn toàn chú tâm vào việc hát, không thèm chú ý đến mấy cái liếc mắt đưa tình của JaeJoong. Làm JaeJoong tức đến nỗi suýt nữa lao ra chắn ngay phía trước tầm nhìn của anh.
Đến lúc phải về trường, YunHo đi phía trước, JaeJoong đi đằng sau, trong lòng cảm khái: Tuy đều làm những chuyện mình muốn, lại cùng đi với người mình thích, tại sao một chút cảm giác giống như hẹn hò cũng không có? Aiii….
Hai người vô tình đi qua một khu phố thương mại khá nhộn nhịp. Bởi vì cuối tuần nên người đi dạo phố rất đông, đặc biệt có rất nhiều đôi tình nhân. JaeJoong vô cùng hâm mộ nhìn người ta nắm tay khoác vai nhau, đến khi quay sang đã không còn thấy YunHo đâu nữa.
JaeJoong bối rối mất hai giây, sau tỉnh táo lại, Thôi bỏ đi, lạc nhau thì làm sao, có phải không biết đường đâu. Tự mình về vậy, dù sao cũng hẹn hò xong rồi.
Vừa đi lên được hai bước, cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy, không ngờ là YunHo.
“Đông người quá, cùng đi sẽ tốt hơn.” YunHo vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay JaeJoong kéo cậu đi về phía trước.
A? JaeJoong kinh ngạc mất một lúc, sau đó thì tim bắt đầu đập mạnh. Kỳ lạ thật! Sự đụng chạm này cũng chưa đến mức xem như là nắm tay, tại sao lại còn hồi hộp hơn cả khi hôn nhau vậy?
Bàn tay của YunHo nắm lấy tay cậu tuy không quá chặt, nhưng hoàn toàn không có ý buông lỏng.
Một hành động nhỏ như vậy, khiến cho tâm tình của JaeJoong phút chốc trở nên vô cùng tốt, ấm ức suốt cả một ngày nhanh chóng biến lên chín tầng mây.
Giữa đám đông người, có hai nam sinh vẻ ngoài xuất chúng đang nắm tay nhau, một trước một sau cùng nhau đi tới. Mặc dù thu hút không ít ánh mắt của người khác, nhưng nam sinh phía trước biểu tình rất thản nhiên, còn nam sinh đi sau thì sắc mặt ửng đỏ, đuôi mày khoé mắt lộ nét cười.