Trở lên phòng, Hàn Võ Ngôn bế cô tiến thẳng về phía phòng tắm. An Nhi vệ sinh cá nhân, khuôn mặt ủy khuất nhìn anh.
- Võ Ngôn... anh ở đây chơi với em đi.
- Sao vậy?
- Anh lúc nào cũng công việc hết... em ở một mình rất chán.
Võ Ngôn khẽ cười đưa tay xoa tóc cô, có lẽ anh đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất rằng có một cô gái nhỏ bên cạnh mãi trông ngóng anh. Yêu thương bế cô lên đối diện mình. An Nhi thuận thế kẹp chân qua eo anh, vòng tay mở ra choàng qua cổ Võ Ngôn một cách cứng nhắc.
- Em không muốn chơi một mình đâu.
- Anh xin lỗi, ra ngoài sẽ chơi với em.
An Nhi gật gật đầu hôn chụt vào môi anh, Võ Ngôn khẽ cười bế cô ra đặt lên giường. Ngồi xuống bên cạnh, anh ân cần nâng chân cô lên, từ từ xoa nắn mắt cá chân đỏ ửng.
- Có phải là đau lắm không?
- Không có đau, em thấy cũng bình thường thôi.
- Có đau phải nói với anh, ngày mai anh đưa em đi khám.
- Không cần đâu, em thấy bình thường mà.
- Ừm.
An Nhi như trẻ nhỏ đứng dậy ngồi vào lòng anh. Cơ thể nam nhân cứng rắn, mạnh mẽ siết chặt lấy cô khiến An Nhi cảm thấy yên tâm.
- Võ Ngôn, em ước rằng mình có thể quay về quá khứ.
- Làm gì cơ?
- Em muốn mình yêu anh sớm hơn... em nhận ra bản thân hối hận và tiếc nuối khi đã bỏ anh một thời gian dài.
- Đồ ngốc, qua cả rồi.
- Em muốn yêu anh sớm hơn, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn...
Võ Ngôn không nói gì thêm, khóe môi mỏng cong lên một đường chạm vào môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, mơn chớn bên ngoài từng chút một như sự trân trọng. Về sau lại dần bão táp, cuồng nhiệt, thể hiện cho tình yêu say mê và sâu đậm. Dứt nụ hôn, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô cùng ánh nhìn ôn nhu.
- Đi ngủ nhé!
- Ưm... không muốn ngủ đâu.
An Nhi không muốn ngủ chỉ muốn ngồi vậy ôm lấy anh. Hàn Võ Ngôn siết nhẹ eo cô, từng chút một cảm nhận nhịp thở quen thuộc. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin được, đứa nhỏ một tuổi năm đó, nay đã là người con gái xinh đẹp của riêng anh. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, có những nỗi đau dằn vặt nhưng rồi lại ấm áp và ngọt ngào.
- Võ Ngôn, anh có thể kể cho em nghe về ba mẹ em nhiều hơn không?
- Em muốn nghe sao?
- Ừm.
- Ba em là một người ba vô cùng tốt...
Nhớ tới tài xế Trần, khóe mắt anh lại cay cay muốn khóc. Anh nhớ ba mẹ của mình, lại nhớ luôn cả người tài xế đáng thương và tội nghiệp.
- Ba em làm tài xế riêng cho gia đình anh. Ông ấy rất hiền, cũng rất chăm chỉ trong công việc. Ngày ông ấy qua đời, ông ấy để lại em với rất nhiều dằn vặt và đau khổ. An Nhi, em phải biết rằng ba em đã đấu tranh với thần chết, giành giật từng chút hơi thở một để được gặp anh, để dặn dò anh phải chăm sóc cho em.
An Nhi bất giác rơi nước mắt, từ trước tới nay cô luôn tỏ ra vô tư và không quan tâm đến việc mình không cha, không mẹ. Vì cô biết, cô còn có anh bên cạnh, nếu cô tỏ ra yếu đuối, thì anh phải làm sao? Lúc nhỏ đi học, nhìn các bạn được ba mẹ đưa đi học, được ba mẹ đón về, đứa nhỏ như cô sao có thể không chạnh lòng. Nhưng cô sợ, cô sợ nói ra thì Hàn Võ Ngôn sẽ lo lắng, anh đã quá đủ vất vả rồi.
Bây giờ cô đã lớn, cô muốn biết rõ hơn về ba mẹ của mình. Lúc nhỏ, đã có lần anh nói cho cô nghe về họ nhưng cô lại thản nhiên lắc đầu nói chỉ cần mình anh. Nhưng mà, đứa nhỏ nào mà không cần cha, cần mẹ nuôi dạy. Ngày hôm nay, nghe những lời anh nói, cô bỗng dưng lại tự hào, tự hào vì mình có một người cha yêu thương.
- Vậy còn mẹ em thì sao?
- Anh không biết, anh chưa bao giờ gặp bà ấy.
An Nhi khẽ cười, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của mình. Cô dụi dụi mặt vào vai anh rồi dần thiếp đi trong lòng anh. Võ Ngôn cảm nhận hơi thở đều đều của cô liền khẽ cười, cô gái của anh cũng quá đáng yêu rồi.
Đặt cô xuống giường, anh hạ người xuống bên cạnh ôm lấy cô. Những chuyện quá khứ thật sự rất thương tâm và đau khổ. Nhưng sau cùng, vẫn có những ngọt ngào và hạnh phúc ghé tới. Anh của hôm nay cũng không còn những vướng bận, chỉ một lòng, một dạ yêu thương cô.
Sáng hôm sau, An Nhi tỉnh dậy đã vội vàng đánh răng rửa mặt. Cô bước ra ngoài xỏ bừa đôi dép bông trong nhà, Hàn Võ Ngôn vì động tĩnh cũng lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn cô vội vội vàng vàng lại khó hiểu.
- An Nhi, em lại tính chạy đi đâu?
- Em đi hái bông cho anh.
Còn không kịp để anh ú ớ thêm gì, cô đã chạy mất dạng. Võ Ngôn thở dài ngồi dậy đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái lấy lại tỉnh táo. Hạ chân xuống giường chỉ còn nhìn thấy đôi dép bông nhỏ màu hồng của cô, An Nhi lại hậu đậu xỏ bừa dép anh rồi.
- Chẳng biết bao giờ mới lớn nổi.
Đứng dậy bước vào phòng tắm, không nhanh không chậm xong xuôi mọi thứ rồi mới bước xuống nhà. An Nhi hí hửng từ vườn chạy vào tặng cho anh bông hoa nhỏ màu tím. Võ Ngôn bật cười nhận lấy hôn lên tóc cô.
- Cảm ơn em.
- Nó đẹp mà, đúng không?
- Ừm, rất đẹp.
An Nhi kiếm một cái bình nhỏ để anh bỏ vào. Ngồi xuống bàn ăn, Võ Ngôn liếc xuống nhìn qua chân cô.
- Em không đau chứ?
- Dạ không, anh đừng lo.
- Vậy thì tốt rồi.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ thật thoải mái bằng cách ở nhà xem phim và ngủ nướng. Những ngày sau này lại phải tiếp tục quay cuồng với công việc. Vẫn nên trân trọng những giây phút thư giãn và thoải mái như này để lấy lại năng lượng và sức khỏe.
*Một năm sau*
An Nhi nằm trên giường một cách buồn chán nên chỉ biết cắn cắn móng tay suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra liền gọi cho Thiên Phi than vãn.
- Chị à, em chán chết mất thôi.
"Làm sao vậy?"
- Em hết việc để làm rồi... chị đi đâu đó với em đi."
"Haha rồi rồi, thế shopping nhé, chị cần mua vài cái váy."
- Cũng được, mau tới đây cứu sống cuộc đời nhàm chán của em đi."
"Vâng, tôi tới ngay đây cô ơi."
An Nhi khá vui vẻ sắp xếp lại giấy tờ chờ Thiên Phi. Những lúc buồn chán nhất thì vẫn chỉ có chị em mới giúp mình vui lên được. Cả hai ghé tới trung tâm thương mại, tranh thủ mua những chiếc đầm mà cả hai thích. Hết ướm lên người em lại ướm lên người chị.
- Cái này xinh quá Thiên Phi, hợp với chị thật đấy.
- Xinh thật.
- Cái này mà mặc đi hẹn hò với Tần Kiến Phong thì đúng bài quá rồi.
Lục Thiên Phi ngại ngùng đánh nhẹ lên người An Nhi làm cô bật cười lớn.
- Không phải sao?
- Chị với cậu ta là không có gì hết, em đừng có mà trêu chị.
- Ai đâu mà trêu chị, người ta chỉ nói thật thôi.
Thiên Phi thẹn quá đành bỏ vào trong phòng thử đồ. An Nhi thích thú tiếp tục lựa đầm lại nhận được cuộc gọi của Hàn Võ Ngôn.
- Alo, em nghe?
"Em đi mua sắm đến quên mất anh ở nhà rồi sao?"
- Không có, anh ở nhà ăn trước đi. Em đi ăn cùng Thiên Phi luôn.
"Bây giờ em còn tính bỏ anh ăn một mình?"
- Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa. Em cúp máy đây.
An Nhi tắt máy tiếp tục lựa đồ trong shop. Lúc này, một đôi nam nữ xuất hiện, người đàn ông đi theo sau người phụ nữ với ánh mắt ôn nhu.
"Bà xã, em mặc cái đầm này đẹp này."
"Cái này sao? Nhưng em thích cái kia hơn."
"Em đang mang thai sao có thể mặc đầm ôm body?"
"Chồng à, hay mua mốt em sinh xong sẽ mặc?"
"Được, chiều vợ hết."
An Nhi đứng nhìn người chồng yêu thương chăm sóc cô vợ bầu mà khẽ cười. Thầm nghĩ họ đáng yêu thật, bất giác cô lại tưởng tượng ra hình ảnh Hàn Võ Ngôn ôm ấp, yêu thương chiếc bụng tròn tròn của cô.
Đặt tay lên bụng mình, cô nhíu mày nghĩ đến ngày trong bụng sẽ chứa một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh cho tình yêu của cả anh và cô.
Thiên Phi thử xong chiếc đầm gọi tên cô khiến cô giật mình. An Nhi bước lại khẽ cười tấm tắc khen ngợi sự xinh đẹp của bà chị.
- Cái này mà để Tần Khiến Phong thấy thì chỉ có say mê không lối thoát.
- Con bé này, em có ngừng trêu chọc chị hay không hả?
An Nhi bật cười xin thua đầu hàng khi bị Thiên Phi ký đầu. Cả hai dừng thời gian mua sắm lại, quyết định vào nhà hàng ăn một bữa chán chê. Đã lâu quá rồi bọn họ mới có thể thoải mái vui vẻ mà không có bất cứ tên đàn ông nào cản trở.
Lúc trở về nhà đã chiều tối, An Nhi chạy lại ôm lấy cổ Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên sofa. Hôn chụt lên môi anh một cách thích thú khiến anh khẽ cười ngắt nhẹ mũi cô.
- Vui vậy sao?
- Phải nha, em mua được rất nhiều món ưng ý luôn ấy. Anh xem này, chiếc váy này hợp với em không?
- Được rồi, người yêu của anh là xinh đẹp nhất.
An Nhi vui vẻ ôm lấy cổ anh liên tục hôn chụt. Hàn Võ Ngôn ôm lấy eo cô để mặc cô quấy rối trên mặt mình.
- Nước miếng của em dính đầy trên mặt anh rồi này.
- Anh chê sao?
- Không dám, em mau lên phòng tắm rửa còn xuống ăn cơm.
An Nhi vui vẻ hôn chụt lên môi anh một cái nữa mới rời đi. Cả hai cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngủ. Thế nhưng hôm nay An Nhi lại không thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại rồi nhìn anh.
Không hiểu sao hôm nay cô tự dưng lại nghĩ đến chuyện kết hôn cùng anh. Chẳng phải cô nói 30 cô mới cưới sao? Mà Hàn Võ Ngôn từ lâu cũng đã chẳng còn đề cập tới chuyện hôn nhân. Kể cũng phải thôi, từ trước cô đã luôn từ chối chuyện kết hôn cơ mà.
Nằm suy nghĩ một chút, cô lại nghĩ tới một gia đình có anh, có cô, có con. Một danh phận phu nhân Hàn Gia do chính pháp luật công nhận. Nếu anh không còn nghĩ tới chuyện kết hôn nữa, thì liệu cô có nên tự mình cầu hôn anh hay không?