Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 98: Ngoại truyện 2 món quà thiết thực tặng con trai




Sắp tới là thôi nôi tròn một tuổi của con, anh quyết định dành tặng cho nó một món quà lớn đầy bất ngờ và thiết thực nhất.
Được sinh ra trong một gia đình giàu có, muốn gì có đó thì làm sao anh có thể tặng cho nó mấy món quà tầm thường được? Như vậy chẳng phải sẽ làm mất mặt của anh, một vị tổng tài quyền lực ư?
Nghĩ là làm, anh bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị.
Trước tiên nên làm gì nhỉ?
Ngồi suy nghĩ một chút thì anh đã có ý tưởng trong đầu, tranh thủ lúc vợ và con nhỏ còn ngủ thì anh nhanh chóng rời đi.
Điểm đến mà anh hướng tới chính là khu trung tâm lớn nhất thành phố.
Bước vào trong với phong thái ung dung và đầy tự tin, anh thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ người khác.
Đầu tiên là mua cho người vợ, người mẹ đã vất vả sinh ra cho anh một đứa con đáng yêu món quà nhỏ trước.
Lần bước tới lầu sáu nơi đây bán toàn những món đồ trang sức quý giá.
“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ?”
Một người nhân viên lịch sự bước tới, nghiêm chỉnh mà chào hỏi anh rồi giới thiệu mặt hàng.
Vị khách này thoạt nhìn cao quý và giàu có, cô ta nhất định phải biểu hiện cho tốt để anh ta mua những món mắc nhất.
“Tôi muốn mua tặng cho vợ của mình một bộ trang sức quý, nếu hiếm nữa thì càng tốt.”
“À vâng, em đã tiếp nhận được yêu cầu anh.
Dựa theo lời anh nói thì em xin giới thiệu tới anh một bộ trang sức tới từ thương hiệu Harry Winston.”
Cô dẫn anh đi tới một khu cao cấp, trưng bày tất cả những món đồ hiệu quý giá và mắc tiền nhất.
Danh xứng với thực, nơi đây có lẽ là nơi nhiều phụ nữ mê mệt nhất.
Những ánh đèn chiếu sáng phản chiếu lên những viên kim cương to nhỏ đủ màu sắc, làm cho người ta nhìn đến khó mà rời mắt.
Ở đây có đủ thứ từ bông tai, nhẫn cho tới đồng hồ đều có đủ.
Sự xa xỉ ở đây đủ để kiến người ta muốn mờ mắt.
Nhờ sự tư vấn và chọn lựa của bản thân, anh quyết định mua bộ trang sức thương hiệu mà cô nhẫn viên đã giới thiệu.
Thanh toán tiền, làm giấy tờ và xách theo món đồ trên tay rời đi.
Anh còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị, không còn nhiều thời gian nữa.
Những nơi tiếp theo mà anh ghé là cửa hàng quần áo và một số nơi giấu tên.
Chuẩn bị hết thẩy mọi thứ xong xuôi, anh cảm thấy mình thật là một người cha, người chồng tuyệt vời.
Chuyện tiếp theo cần giải quyết chính là điểm quan trọng nhất.
Cất hết đồ đi và cẩn thận giấu kín.
Anh lái xe qua công ty để nhanh chóng hoàn thành công việc cho những ngày sắp tới.
Mang theo tâm lí sảng khoái và vui vẻ tới công ty, anh làm việc không mệt nghỉ cho tới trưa.
Canh thời gian vừa đủ, anh vừa rời khỏi công ty vừa rút điện thoại ra và gọi tới số của ai đó.
“Alo, em nghe.”
Bối Hi ở bên kia khó hiểu mà nói vọng qua điện thoại.
Chẳng phải bây giờ là lúc anh đang làm việc sao? Gọi về cho cô chẳng lẽ là có việc gì?
“Anh… em… có thể giúp anh chuyện này không?”
Giọng anh thều thào, khó khăn mà cất lời.
Cô nghe thế thì lo lắng càng tăng cao, nhanh chóng hỏi anh có chuyện gì thì chỉ nghe anh nói:
“Anh không sao… chỉ là em có thể mang con qua nhà ba mẹ được không?”
“Sau đấy anh sẽ nói rõ… chuyện này gấp lắm.”
Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đáp lại rồi mang theo một chút đồ của con trai tới nhà ba mẹ chồng để gửi.
Cô vừa rời khỏi nhà thì anh cũng vừa đến nhà.
Mang theo một đống đồ tay cầm không hết vào nhà.
Anh vén tay áo, bắt tay vào công việc chuẩn bị.
Đảm bảo hôm nay sẽ là một ngày siêu tuyệt vời với anh.
Chuẩn bị xong xuôi, nhìn lại thành quả của mình mà anh vừa lòng không thôi.
Đúng là tài năng thì làm cái quái gì cũng tài năng mà.
Đang cảm thán nhân sinh thì điện thoại của anh kêu lên.
Không cần nhìn thì anh cũng biết chắc chắn là cô gọi tới rồi.
Vừa kết nối, cô đã sốt sắng hỏi:“Anh đang ở đâu?”
“Anh… ở nhà… đây… khụ khụ.”
“Được chờ em một chút.”

Cạch…
Cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng phi vào nhà thì thấy anh đang đứng ngay ở sau cửa.
Nhanh chóng bước tới chỗ anh, cô lo lắng nhìn từ trên xuống dưới xem anh có chuyện gì không.
“Chỗ nào, anh có sao không?”
Giờ này mà anh lại ở nhà, có phải có chuyện gì hay anh không khoẻ ở đâu không? Càng nghĩ cô càng lí lắng muốn chết đây này.
“Từ từ đã, em uống cốc nước đi.”
Anh thương sót nhìn cô mồ hôi ròng ròng, cầm cốc nước trên tay đưa qua cho cô.
Bối Hi thật tốt với anh, chỉ cần nghe anh có chuyện là hối hả lo lắng.
Điều này thật sự làm anh cảm thấy rất cảm động.
Nhất định phải yêu thương và chăm sóc cô cả đời này.
“Dạ.”
Thật sự mà nói thì cô cũng khá là mệt, nhận lấy cốc nước anh đưa tới uống một ngụm lớn hết sạch.
Sau đấy anh dẫn cô vào nhà, nhìn anh thật sự bình thường khác xa với suy nghĩ của cô.
Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều sao?
“Anh có sao không? Sao… nóng vậy?”
Ngồi trên ghế sô pha một lúc, đột nhiên càng lúc cô lại càng cảm thấy nóng lên.
Mồ hôi trên trán chảy, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng.
Cảm giác này thật lạ, cảm giác như nóng từ tận sâu trong cơ thể ra ngoài.
Không lẽ…
“Mộ Hàn… là anh đúng không… á…”
Quay phắt ra nhìn người đàn ông nãy giờ đang đứng nhìn cô chằm chằm, mỗi động tác của cô đều bị anh thu hết vào mắt.
“Hi Hi, sắp tới thôi nôi con của chúng ta… anh chỉ muốn tặng nó một món quà mà thôi.”
“Nhưng…”
“Chẳng lẽ em không muốn sao?”
Nhìn cô quần áo đã xộc xệch, cắn môi ngứa ngáy là anh biết ngay thước đã ngấm rồi.
Kế hoạch đã thật sự thành công rồi.
“Anh… anh đừng có mà quá đa… đáng.”
Cô bắt đầu th ở dốc, vừa khó khăn nói vừa cố gắng kìm nén.
“Anh quá đáng ư? Em mới là người quá đáng ấy.”
Trước kia cô hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, giờ thì sao?
Suốt ngày quấn quýt lấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia, ôm nó hôn nó còn… còn ngủ với nó nữa.
Làm sao một người chồng như anh có thể chịu được?
Nó có gì hơn anh sao?
Anh chỉ là đang đòi lại một chút quyền lợi cho mình thôi mà… đâu có gì là quá đáng đúng không?
“Anh… á… nóng quá… aaa.”
“Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, chẳng lẽ em chịu được sao?”
“Giúp… giúp em đi.”
Anh cười nham hiểm nhìn cô.
Đấy là do cô nhờ anh đấy nha, là do cô h@m muốn cơ thể này của anh.
Mộ Hàn anh là người đàng hoàng, yêu vợ yêu con hết lòng.
Chỉ cần vợ muốn thì anh tất nhiên không khước từ.
“Bà xã thật lưu manh mà.”
Không chần chừ thêm nữa, anh nhanh chóng lao vào cô như vồ lấy con mồi.
Giúp việc anh đã kêu nghỉ ba ngày, ba mẹ anh cũng mới nhắn tin sẽ gửi cháu ba ngày.
Cuối cùng thì những ngày tự do để hâm nóng lại tình cảm của vợ chồng anh cũng đã đến.
Anh đã mua rất là nhiều thứ ‘hay ho’ rồi, có dùng cả năm cũng không hết.
Trời chập chờn tối, căn nhà ấm áp của hai người đã nóng đến bức người.
Mặc kệ trời bên ngoài đang lạnh rét, bên trong nhà của anh và cô có thể nói là nóng đến bỏng mắt.
Từ phòng khách tới phòng bếp, lên cầu thang rồi tới phòng ngủ.
Mọi nơi mọi chỗ đều có dấu tích của hai người đi qua.
Quần áo của hai người vương vãi khắp nơi, mỗi thứ một chỗ.
“Bối Hi anh thật sự rất yêu em.”
“Á… em… em cũng yêu… anh… aaa Mộ Hàn.”
Những lời nói triền miên vang lên kèm theo những tiếng r3n rỉ và th ở dốc của hai người.
Cứ từng đợt rồi lại từng đợt, hai người yêu nhau đến say mê và đắm chìm.
Không biết bao giờ là dừng lại, họ chỉ biết cứ tiếp tục rồi lại tiếp tục.
Đem hết những gì mà mình có trao trọn cho đối phương.
Kiếp này cô có anh và anh có cô chính là điều hạnh phúc nhất của hai người.
Bỏ lỡ nhau nhưng rồi lại về bên nhau và bắt đầu làm lại mọi thứ.
Họ nhất định sẽ trân trọng và giữ lấy thứ quý giá này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.