" Rầm......rầm.......rầm " tiếng động mạnh phát ra từ trên tầng. Tống Dương Ngạo lao lên tầng đồ đạc trong nhà đều bốc cháy gần hết chỉ có cánh của phòng ngủ đóng kín, anh đưa chân đạp cánh cửa, trong phòng khói mịt mù Lạc Bạch Đường ôm Nhược Phi trong góc phòng tối
- " Đường Đường, em không sao chứ " Tống Dương Ngạo sờ khuôn mặt nấm nem của cô
Lạc Bạch Đường lắc đầu những giọt lấp lánh rơi trên tay anh, Tống Dương Ngạo kéo cô vào lòng dùng lực nhẹ vô lưng cho cô
- " chúng ta ra khỏi đây thôi "
Tống Dương Ngạo quay sang bế Nhược Phi kéo cơ thể cô vào lòng .Mang cô và thằng bé xuống nhà lửa càng ngày càng lờn cháy rực trong căn nhà Lạc Bạch Đường sợ hãi ôm lấy cơ thể anh
- " Đừng sợ, có anh ở đây, không sao đâu "
" Rầm " một chiếc cột nhà bị cháy rơi xuống Tống Dương Ngạo đẩy Nhược Phi sang cho Lạc Bạch Đường dùng thân mình che cho hai mẹ con, cây cột đổ xuống đè lên chân anh "Aaaaaaa", khuôn mặt cô trở lên trắng bạch cả cơ thể thể run rẩy nhìn anh nằm trên đất đau đơn, Nhược Phi nắm lấy ống quần cô úp mặt vào chân cô ào khóc
- " Đường Đường.......mau.....mang con.........ra khỏi đây đi"
Lạc Bạch Đường ngã trên đất không cằm được nước mắt bò đến ôm lấy anh lắc đầu, cô sợ rất sợ cô không muốn rời xa anh,cô chịu đựng đủ rồi không muốn chịu thêm nữa, không muốn anh biến mất thêm lần nào nữa
- " Đường Đường ngoan nào........mang Nhược Phi ra ngoài đi.......... Con đang sợ đó "
Nhược Phi nắm lấy áo cô khóc lã chã
- " Mẹ ơi......con sợ......con sợ lắm "
Anh nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài sợ đến nỗi nói cũng không lên trái tim đau đớn truyền là anh không tốt không bảo vệ được hai mẹ con họ. Tống Dương Ngạo dùng sức đẩy cây cột ra khỏi chân mình hai đỏ ửng lên vì bỏng nâng cây cột lên rút chân khỏi cây cột vội vàng ôm lấy cô hôn lên trán cô
- " Đường Đường, em hư lắm biết không, chúng ta ra khỏi đây thôi "
Ba người vừa bước ra khỏi căn nhà bốc cháy Tống Dương Ngạo liền ngã trên đất bất tỉnh
- -----------------
Tại bệnh viện trung ưng thành phố
Tống Dương Ngạo tỉnh dậy trong căn phòng trắng nồng nặc mùi sát trùng, Lam Nguyệt Trúc cằm bình nước bước vào nhìn thấy anh đã tỉnh liền vui mừng bước tời
- " Mẹ, Đường Đường và Nhược Phi đâu họ có sao không mẹ "
- " Suýt, nói nhỏ thui để hai mẹ con nó ngủ "
Lam Nguyệt Trúc đặt bình nước xuống ra hiệu cho anh kéo chiếc rèn bên cạnh ra hai mẹ con nằm trên giường ôm nhau ngủ ngon lành mời khiến cơ mặt anh rãnh ra được
- " Con bé trông con một ngày một đêm rồi mời vừa ngủ đừng đánh thức nó "
- " Mẹ, mẹ con cô ấy không bị thương ở đâu chứ "
- " con bé thì hơi bị bỏng một chút còn thằng cu thì không sao, Tống Dương Ngạo lần này tôi không biết anh dùng cách gì nhất định phải mang hai mẹ con nó về cho tôi"
- " mẹ, mang con dâu khác về cho mẹ được không?"
- " anh dám "
- " dương nhiên............là con không dám rồi mẹ thương cô còn hơn thương con nữa à "
- " tốt nhất là như vậy nếu không anh không xong tôi đâu mau nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo chân con có thể không đi lại được vài ngày cố má vận dụng đi "
- " Mẹ, Nhược Phi nhất định không phải cháu nội của mẹ "
- " anh nói cái gì thế hả, anh nghi ngờ......"
- " mà là cháu ngoại mời đúng "
Lam Nguyệt Trúc lườm con trai mình dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán anh chau mày bỏ bỏ đi.
Lạc Bạch Đường ngủ được một giấc mệt mỏi tỉnh dậy liền nhìn thấy người đàn ông giường bên cạnh tươi cười ngọt ngào gọi mình
- " Đường Đường "
Cơ thể cô có chút mơ hồ liền bừng tỉnh bật dậy lao vào ôm lấy cổ anh. Tống Dương Ngạo đưa đôi tay băng bó của mình vỗ nhẹ lưng cô
- " Ngoan nha, mọi chuyện ổn rồi không sao nữa "
Nhược Phi ở giường bên kia cũng ngồi dậy to mắt nhìn hai người, anh ra hiệu cho thằng bé lại đây. Cu cậu trèo xuống giường lon ton chạy đến leo lên giường anh ngồi lên người anh chụi vào giữa hai người úp mặt vào ngực anh.