Tử Thần

Chương 8: Buổi thực hành bất ổn




Trong một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, có một người phụ nữ và một cô bé trừng khoảng bảy tám tuổi gì đó. Họ ăn mặc trông rất lạ, không giống người hiện đại mà giống người cổ đại.
- Vân Thiên, con chăm sóc muội ấy thật tốt nhé.
                                         ...
- Huynh là Vân Thiên ca ca ư?
                                         ...
- Đây... đây là.....
Thiên tỉnh lại từ trong giấc mơ. Thú thật là cậu đã mơ thấy những giấc mơ tương tự như vậy nhiều rồi. Nói đúng hơn là kể từ khi gặp Nghi đến tận bây giờ. Dù những giấc mơ ấy rất mông lung nhưng dường như cậu thấy nó vô cùng quen thuộc mặc dù cậu chưa đến nơi như thế lần nào cả. Là déjà vu ư?
Sau một ngày "vui chơi giải trí" thì hôm sau đã đến. Nghi vẫn là khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh như ngày nào, còn mấy đứa kia thì... trông như ba con xác sống. Đúng chuẩn thân tàn ma dại.
Với khuôn mặt tươi cười cô nói:
- Hôm nay tiếp tục huấn luyện nhé?
- Thôi tôi xin... Tớ không đi nữa đâu...
Giọng nói run rẩy vang lên và đó là của Thiên. Hai đứa kia cũng đồng tình. Cũng đúng, dù sao thì hôm qua ba đứa bị dọa đến "hồn siêu phách lạc" mà.
- Ồ thế à. Vậy thì hôm nay chúng ta thực hành luân nhé, được không?
- ...
- Không nói gì là đồng ý rồi nhá.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Chốt vậy nhá.
Vẫn nụ cười ấy nhưng lại mang cảm giác kiểu gì đó. Còn ba đứa kia thì bị ép tự nguyện theo kiểu ép buộc như thế thì ma nào chịu vui cho được. Còn địa điểm ở đâu thì...
- A có rồi, là chỗ đó.!!!
Vậy chỗ đó là ở đâu?
Nghi đưa Thiên, Ly và Hương đến một nơi. Không đâu khác chính là căn nhà ma ngõ Văn Chương, được đồn thổi là có ma. Còn nó có ma hay không thì dù sao cô cũng đã từng đến đó rồi thì đương nhiên là kết cục của mấy con ma đó là như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Mà chỗ này cũng đủ để ba đứa thực hành cộng thêm cả phép cách âm của cô nữa thì càng tốt.
Ba đứa không ngờ rằng Nghi lại dẫn đến đây mặc dù nơi này cũng không quá nổi tiếng. Phải mất 5s sau cả ba mới hoàn hồn lại.
- Không lẽ mình phải đi vào trong ư?
- Đúng nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Sáng trưa chiều tối và cuối cùng đã đến 12 giờ đêm vì đây là thời điểm thích hợp nhất để ba đứa kia thực hành mà. Và rồi cô đẩy ba đứa vào và đóng cửa lại. Mục đích là để tụi nó rèn sự gan dạ rồi. Nơi này khá vắng vẻ nên ít người qua lại, cùng với phép cách âm của cô nữa thì chuẩn bài, tụi nó tha hồ mà hét.
3...
2... Đam Mỹ Sắc
1...
- Aaaaaaa....
Quả nhiên. Mỗi em Tiểu Cường bay qua thôi mà như này nữa thì chịu.
Lúc này ở bên trong căn nhà cả ba đứa vừa nãy còn hết hồn vì con gián vừa nãy, bây giờ mới thở phào:
- Phù... thì ra là con gián.
Lúc này Thiên và Hương quay sang Ly thì thấy Ly đang run rẩy ở trong góc, trông rất tội nghiệp.
- Con...con gián đi chưa?- Ly đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hai đứa.
Thì ra là Ly sợ gián. Bảo sao đứa hét to nhất trong ba đứa là nó. Thiên nói với giọng oán trách:
- Mà này sao mày lại hét lên vậy. Làm tao giật hết cả mình.
Hương phụ họa theo:
- Đúng đấy mày hét lên làm tao giật mình mà hét theo mày đấy.
Ly mếu máo:
- Nhưng... nhưng tụi mày biết tao sợ gián mà.
Sau đó một vài tiếng rục rịch vang lên kèm theo đó là tiếng kêu chít chít quen thuộc.
- Áaaaaaaa...
Vâng. Đó là tiếng của Thiên. Tiếng hét còn to hơn cả Ly và Hương cộng lại. Tiếng hét to đến nỗi Nghi đang lướt điện thoại ở ngoài kia cũng phải ngoái lại nhìn.
- Tiếng to nhờ.
Không ngờ một thằng con trai như Thiên lại đi sợ chuột. Sợ gì không sợ lại bị con chuột dọa cho sợ, chán thật sự.
Ngay lúc này Ly lại nhìn Thiên với vẻ mặt hung dữ:
- Đấy, nãy ai vừa chửi tao ấy nhỉ. Giờ nghiệp quật lại có đau không rồi còn kêu tao. Mỗi con chuột thôi mà cũng sợ.
Ly lại quay sang chỉ Hương:
- Còn mày nữa. Đừng tưởng tao không biết mày sợ gì nhá.
- Tao thì sợ cái gì được chứ. - Hương cố gân cổ lên cãi.
Bộp. Một con vật nhỏ nhỏ tám chân to chừng khoảng nắm đấm rơi xuống ngay chân Hương.
- Aaaaaaaaa.......
Vâng. Hương sợ nhện. Tuy tiếng không to như Thiên nhưng cũng đủ để hai đứa bên cạnh phải bịt tai. Người cười hôm trước hôm sau người cười, cả ba đứa đều bị dọa rồi đâm ra cãi nhau. Thiên là người hoà giải trước:
- Hay là bây giờ tụi mình cứ đợi ở đây đến khi nào trời sáng rồi ra, được không?
Vừa nói hết câu thì điện thoại cả ba vang lên tiếng tinh tinh. Không phải âm thanh mà tháng nào mọi người đều mong ước mà là tiếng tin nhắn đến. Thông báo trong nhóm chat hiện lên với dòng tin nhắn của Nghi với nội dung như sau:
- Muốn đợi đến sáng thì cứ việc đợi, còn việc nhìn thấy mặt trời ngày mai thì cứ nhìn qua cửa sổ. Mình biết hết đó. Vậy nên các cậu phải đi tiếp đó, cứ đi lên phía trước. Và chúc may mắn nhé.
Rồi xong. Nghi đã biết rồi. Thôi đánh liều, cứ vậy mà đi thôi. Cam đảm lên đi. Có gì đâu mà phải sợ.
- Có đứa nào mang đèn đi không?
- Dùng đèn flash ở điện thoại đi.
Quả nhiên cho tụi nó đến đây là điều đúng đắn mà. Giờ thì có buổi thực hành vô cùng bất ổn rồi đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.